Tập 51 - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe khách trở lại con đường băng rừng, lòng tôi nôn nao vì sắp được gặp lại những người thân yêu nơi chốn rừng hoang vắng. Xe khách chỉ dừng lại ở thị trấn cạnh bìa rừng chứ không tiến thẳng qua rừng. Có lẽ những câu chuyện li kì ở tại mảnh đất này đến từ linh hồn ẩn khuất của anh Hưng. Chắc anh muốn lưu giữ kỉ niệm tại vùng này chỉ dành riêng cho anh và trong thâm tâm anh không muốn ai làm ô uế thêm cái bầu không khí xưa đã từng nhuốm máu đau thương. Chắc giờ này linh hồn anh đã trở về với thể xác và đang tiếp tục đấu tranh với cái chết để một ngày nào đó mở mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp cùng tôi. Tôi tiến vào khu chợ trong thị trấn và ăn sáng. Những món rừng này làm tôi cuồn cuộn những cảm giác nhớ nhà, kích thích đến từng tế bào lưỡi. Chợt tôi gặp bác Hoàng ở chợ, tôi cùng bác bước từng bước về nhà, hỏi thăm nhau bằng những lời nồng ấm. Tôi kể lại những câu chuyện đã trải qua kể từ ngày tôi rời nơi đây. Bác trách tôi lần thứ hai vì đã không gặp trực tiếp bác lần cuối và tỏ bày những lời thân thương. Tôi biết bác ngoài mặt nói những lời trách móc nhưng trong thâm tâm, bác xem tôi như con cháu trong nhà. Tôi hỏi bác Hoàng về tình hình hiện tại của cha Sang và bé Niên nhưng bác không trả lời, vẻ mặt buồn buồn. Bác bảo rằng họ đã biến mất mà không rõ lí do, giờ chỉ còn bác sống giữa chốn rừng hoang vu...

Tôi nhanh chóng băng rừng, trở về căn nhà xưa. Tôi lo lắng và sốt ruột đến nỗi liên tục té và va mạnh vào cây cối. Cánh cửa mở toang hoác. Đúng như lời bác Hoàng nói, họ đã biến mất không rõ lí do. Tôi chạm tay lên mặt bàn và nhận ra bụi vẫn chưa dám dày, có nghĩa là họ chỉ mới mất tích mấy ngày nay. Tôi đấm tay xuống mặt bàn tức giận vì đã không trở về sớm hơn. Có lẽ là hắn, cái tên đã từng bắt cóc tôi để trả thù. Chắc hắn muốn trừ khử hết những người thân kề cạnh bên tôi để tôi sống không bằng chết và từ từ hành hạ đến mức phải van nài hắn như một con rối tình dục. Tôi gọi điện cho mẹ Mẫn nhưng chẳng có ai bắt máy. Nhưng tôi quên, ở đây là núi rừng làm gì có sóng điện thoại. Tôi sốt ruột, định quăng chiếc điện thoại thì đột nhiên phát hiện ra một tờ giấy dán trên vách nhà. Nội dung trong tờ giấy đã thông báo cho tôi biết cha Sang, bé Niên và mẹ Mẫn đã bị hắn bắt cóc. Hắn ra điều kiện tôi chuẩn bị cho hắn một số tiền lớn để trốn sang nước ngoài. Trong tờ giấy, hắn cũng dặn rằng tôi không được báo công an, nếu không hắn sẽ xử hết mọi người. Hắn cũng ghi rõ rằng tôi phải đến chỗ hẹn một mình, tức vùng rừng giáp biên giới. Tôi sang nhà bác Hoàng và bàn bạc. Cả hai bác cháu nghiền ngẫm xem nơi hắn hẹn nằm ở đâu. Bác lóe lên trong trí nhớ bác về nơi đó – cái nơi rừng thiêng nước độc có một cái hang động. Ở cái hang đó, không ai dám đến bởi vì nhiều thú dữ và sương mù quanh năm dày đặc. Tôi hiện giờ không có đủ tiền như yêu cầu của tên đó. Tôi nói với bác rằng tôi sẽ đến đó một mình, hoặc là tôi chết, hoặc là hắn chết, cả hai quyết một trận sinh tử. Mặc cho bác căn ngăn nhưng tôi cứ tiến sâu vào rừng.

Đúng như lời bác Hoàng bảo, nơi đây sương mù dày đặc, tôi đốt một bó đốc để sương quanh tôi tan bớt và soi rõ đường đi. Cây cối um tùm chặn bước tiến của tôi. Hắn thật có đầu óc khi chọn chốn này làm nơi ẩn náu, cả công an chắc cũng khó lòng vây bắt hắn ở đây. Lần mò mãi mới đến được cái hang động, tôi đứng trước đó và nhìn thấy ánh lửa hắt ra. Tôi từ từ bước vào, chầm chậm để không gây ra bất cứ âm thanh nào. Tôi nhìn thấy cha Sang, bé Niên và mẹ Mẫn đang bất tỉnh. Tôi thì thầm gọi họ. Họ chợt tỉnh và nhận ra tôi. Vì quá phấn khích, bé Niên đã la lên. Từ đằng sau, nòng súng đang chỉa thẳng vào đầu tôi. Cái tên đó cười nham nhở:

- Cuối cùng bé cưng của anh đã đến tìm anh.

- Không ai rảnh mà tới tìm mày đâu, thằng khốn.

- Kìa kìa, sắp chết đến nơi mà cứ lên mặt. Tiền đâu?

- Mày tính trốn sang nước ngoài à? Tôi đã báo công an rồi...

- Mày hay lắm!

- Vậy cũng tin được hả?

- Mày... mày có tin tao bắn nát sọ mày không?

- Đùa thôi. Tiền đây.

Tôi đưa con hắn một cái va li nặng. Trước khi đến đây, tôi đã dùng cái va li của tôi và nhét mớ lá khô cùng mấy hòn đá. Canh hắn chăm chăm vào va li, đúng lúc hắn vừa mở, tôi dùng "võ mèo" cào hắn mấy nhát trên mặt và đá tung hắn ra xa. Trong lúc hắn không chú ý, tôi chộp lấy súng và chỉa súng ngược lại hắn. Hắn ngã nhào, quỳ lại tôi van xin tha mạng. Tôi đá cho hắn mấy cú vào chân. Không ngờ, cái "võ mèo" mà Duyên chỉ tôi trước đây lại có công dụng tới như vậy. Đúng hơn là "võ mèo" kết hợp với "võ ngựa". Tiếp đó, tôi cởi trói cho cha Sang nhưng lúc đó hắn đã đứng dậy, cầm một khúc gỗ to tính đập vào đầu tôi. Cha Sang nhanh trí nhặt vài hòn đá ném túi bụi vào hắn. Hắn chạy ra khỏi hang, tôi và cha mở trói tiếp cho mẹ Mẫn và bé Niên. Chúng tôi vừa chạy ra đến cửa hang thì bọn đàn em hắn chặn lại. Hắn lúc này đã mở chiếc va li và phát hiện tất cả đều là giả, nổi cơn điên tiết và bắn loạn xa xuống mặt đất, chúng tôi chạy vào hang. Tôi cầm súng bắn tỉa vào bọn chúng. Đột nhiên ở miệng hang, khói mù mịt tràn vào. Từ xa xa, ánh lửa bập bùng trước miệng hang, bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Thì ra, bác Hoàng đã theo dõi và đã âm thầm bày mưu giúp đỡ. Chúng tôi dìu nhau ra khỏi hang. Chúng tôi ra khỏi hang thành công là nhờ bác Hoàng đã chuẩn bị sẵn một bao cát để sẵn trước cửa hang đặng dập lửa. Cha Sang, bé Niên và mẹ Mẫn đã trị trói đến tê mỏi chân tay nên tôi và bác Hoàng chia nhau ra để cõng. Bé Niên thì khỏe hơn một chút, có thể tự chạy được. Trong khi chạy, tiếng súng ở phía sau đang đuổi theo. Bác Hoàng bảo chạy sang trái tầm 50 bước nữa thì dừng lại. Tôi vẫn chưa hiểu ý bác. Chắc bác có dụng ý gì đấy. Trong lúc sinh tử như thế này, tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, cứ thế mà làm theo lời bác. Cuối cùng, tên đó cũng đuổi theo đến, hắn chỉa súng về phía chúng tôi và từ từ bước đến gần. Tôi không rút súng ra mà nhét vào đai quần ở sau lưng.

- Chúng mày chạy nữa đi. Tao bắn nát sọ từng người.

- Mày điên rồi! (tôi hét to và nhổ nước bọt vào mặt hắn)

- Sắp chết đến nơi mà còn vùng vẫy. Mà cảm ơn bé cưng, nước bọt cưng mát lắm. Mày tin tao bắn mày đầu tiên không?

Trong lúc hắn đang buông lời cay nghiệt, bác Hoàng nháy mắt báo hiệu cho tôi và chỉ tay ra sau. Tôi thử lùi và bước một bước thì phát hiện đằng sau và vực thẳm sâu ngàn trượng. Tôi đã hiểu ý bác. Tôi nói những lời đường mật làm dịu lòng hắn:

- Em yêu anh mà. Dữ dội như vậy em mới khoái chứ. Chẳng qua, hồi ở căn nhà gỗ, em cố cựa quậy và nhổ nước bọt vào mặt anh để kích thích tính thú hoang trong người anh thôi. Như vậy, anh sẽ vồ dập như vũ bão, em mới sướng được chứ. (tôi vờ liếc mắt đưa tình, gửi lời hôn gió nhưng tôi cảm thấy mình ớn lạnh vì tôi chưa bao giờ dám nói lời dâm dục như thế và tôi thầm nghĩ trong đầu lời xin lỗi với anh Hưng)

- Mày nói gì cơ? Mày yêu tao? Thật hả? Chắc tao tin mày...

- Thiệt mà. Anh cũng làm gia đình em lụng bại rồi. Xem như đâu có nợ nần gì nữa. Huề nhau vậy. (tôi nắm tay hắn, từ từ vuốt ve)

- Phải bé ngoan như vậy thì anh đỡ phiền lòng bấy lâu nay rồi...

Trong lúc hắn không cưỡng lại được những lời nói tình tứ, tôi cởi nút áo hắn. Hắn rơi vào bẫy tình, nằm rạt xuống mặt đất như con thỏ con. Tôi âu yếm, vuốt nhẹ ngực hắn. Tôi đột nhiên cào mặt hắn, cướp luôn khẩu súng.

- Mày lừa tao à? (hắn tức giận)

- Giờ em có tận hai khẩu súng, xử anh sao ta? Muốn bắn hai viên vào đầu cùng lúc hay bắn từng viên ta? (nói rồi, tôi bắn cùng lúc hai viên xuống mặt đất, hắn hoảng sợ)

- Mày dám!

- Mắc gì mà không dám. Em yếu đuối, siêu mong manh dễ vỡ vậy thôi chứ em có thể méo meo, cào nát mặt anh lần nữa nghe chưa, đồ khốn.

- Mày thử xem.

- Mà thôi, tao cũng sẽ rủ lòng thương xót. Một là mày buông tay chịu trói, tao đưa mày tới đồn công an...

- Tao làm gì mày đưa tao tới đó?

- Ủa? Mày chơi trò dâm dục với bao nhiêu chàng trai tưởng tao không biết hả? Kể từ lần trước mày trốn thoát khỏi vòng vây của công an, tao đã được cảnh báo rằng mày là tội phạm dâm ô rồi. Tao cũng thử tìm hiểu về mày trong suốt những ngày tao nằm viện. Hóa ra, mày giở trò đồi bại cho đã rồi bán họ sang nước ngoài. Tội nghiệp họ quá! Hôm nay, tao phải đòi lại công bằng cho họ.

- Mày làm gì dám bắn tao. Bắn xong mày cũng ở tù.

- Ủa đời tao tàn, tao còn gì để mất đâu nhỉ?

- Đừng có xạo! Thế những người đang đứng cùng mày là gì, là người dưng chắc...

- Thì sao?

- Tao có chết tao cũng sẽ kéo họ theo. Thế còn hai là gì?

- Hai là mày tự đầu thú hoặc là tao chết tao kéo theo mày luôn.

- Thế em có nguyện chết cùng anh không? (cười nham nhở)

Nói rồi, hắn lao thẳng về phía tôi. Bác Hoàng nháy mắt ra hiệu, tôi né sang một bên, hắn lao mình xuống vực thẳm. May mắn thay, hắn nắm tay được vào vách đá. Tôi không đành lòng nhìn hắn chết, dù sao trước đây gia đình tôi cũng nợ gia đình hắn một lời xin lỗi. Tôi nắm chặt tay hắn kéo lên. Nhưng không, hắn vùng vẫy để tôi và hắn cùng rơi. Cha Sang và bác Hoàng kịp lúc nắm chặt chân tôi. Hắn dường như đã buông xuôi, từ từ thả lỏng và không hề cố sức níu lấy tay tôi nữa. Sau đó, tôi la hét "đừng chết" và dùng "võ mèo" bấu móng tay vào cổ tay hắn. Hắn chảy máu đau đớn và không còn sức để buông khỏi tay tôi nữa. Hắn cũng thôi vùng vẫy và ngất xỉu. Tôi bấu thật chặt và mọi người đã kéo được cả hai chúng tôi lên thành công. Trong lúc hắn ngất, tôi dùng dây rừng trói chặt hắn lại. Nhưng thật xui xẻo, trời đã chuyển sang sắc đen của bóng tối. Bầy sói rú lên từng hồi rùng rợn, bác Hoàng trở lại hang động để châm đuốc. Sau một hồi giằng co với bầy sói, chúng tôi đã xua đuổi được bọn chúng nhưng một lát sau, bầy sói khác chắc đã nghe được tiếng hú nên cũng tìm đến. Thấy tình hình không ổn, tôi cùng bác Hoàng dùng mưu dụ dẫn chúng vào hang động lúc này. Bọn chúng đuổi theo tôi vào hang. Ở ngoài hang, bác Hoàng châm lửa trước lối ra. Trong hoang, tôi quơ đuốc nhưng chúng quá đông, tôi không thể làm gì. Tôi quăng bó đuốc xuống đất, Trong lúc bọn sói đang hoảng loạn, ở trên nốc hang, tôi nghe giọng bác Hoàng gọi. Thì ra, trên nốc hang có một cái lỗ thông ra ngoài, bác đã nhanh chóng leo lên đó. Bác thả xuống một sợi dây thừng, tôi leo lên kịp thời trước khi bọn sói xông tới. Hai bác cháu trở lại chỗ cũ. Chúng tôi mặc cho trời tối mịt vẫn cố sức băng rừng để thoát khỏi. Trước lúc vào rừng, tôi đã để lại dấu trên thân cây. Cứ thế, chúng tôi theo đó mà ra được khỏi rừng. May thay, vừa kịp về đến căn nhà thì mọi người đã ngất xỉu hết trừ tôi. Sức tôi hiện giờ cũng đã đuối nên đành để họ trên nền đất. Tôi ra ngoài gom mớ lá khô về làm thành chỗ ngủ tạm thời. Sắp đến tết, tiết trời cũng lạnh, tôi cũng chặt thêm mớ lá chuối rừng để làm mền đắp cho họ và đốt thêm đống lửa sưởi ấm. Tôi cứ thế ngồi canh họ suốt đêm... và cả hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro