Tập 50 - Tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại con phố hôm xe khách dừng. Đột nhiên, vai tôi đau và trong lúc mơ màng, tôi cảm giác như mình được người khác đánh và đưa đi. Tôi tỉnh lại ở một căn nhà gỗ. Tay chân tôi bị trói chặt và từ xa, cánh cửa được mở ra, một gã mặt đểu bước vào...

- Chào chàng trai bé bỏng của anh?

- Mi là ai?

- Ai ư? Chắc đã quá lâu bé bỏ đi nên không nhớ...

- À, thì ra mi là người đã khiến tao tan nhà nát cửa. Đúng chứ?

- Anh đâu có làm gì đâu nà. Cha em tự đập đầu chết kia mà. Anh đâu có nả súng bắn nát sọ ổng đâu.

- Mi...

- Mi cái gì? Giờ bé ở đây hầu hạ cho anh... Lâu rồi nhưng anh không quên chuyện cha bé mượn nợ anh và bán bé cho anh nhé.

- Mi là đồ lừa đảo.

- Tại gia đình bé ngu thôi, trách ai.

- Tại sao mi lại bắt tôi đến đây?

- Như anh đã nói, miếng mồi của anh dù có mất bao lâu, anh vẫn sẽ tìm ra và ăn nó. Thịt em ngon lắm!

- Tôi khinh. Chỉ được cái mã đẹp trai còn tâm hồn thì xấu xa. (tôi nhổ nước bọt vào mặt hắn)

- Em còn nhớ Quân và Duyên chứ?

- Tại sao mi biết?

- Vậy em có biết cái tên đã hãm hiếp dở dang em không?

- Mi với hắn có quan hệ gì?

- Tên đó là cha anh. Anh không nghĩ tụi bạn bé lại hành xử lỗ mãng như vậy với ổng. Mi biết sao anh phải hãm hại gia đình em không?

- Vì sao?

- Vì ngày xưa ba bé đã hãm hiếp em gái cha tao nên tao muốn gia đình bé thân bại danh liệt và cướp luôn bé để thỏa mãn cơn thèm khát tình dục của tao. (cười ngạo nghễ) Bé nghe rõ chưa? (hắn vỗ mặt tôi) Rồi sau này, anh biết bé bỏ trốn đi, anh buồn lắm đó. (mặt tỏ vẻ giả tạo) Anh đã theo dõi suốt ngần ấy năm và biết tin bé lạc ở một vùng quê nào đó. Vùng quê nào ta, vùng quê mà trùng hợp cha anh cũng ở đó. Anh chỉ mượn tay ổng chăm sóc thân thể bé bỏng của bé cưng thôi. Nhưng rồi, bé đã làm gì, bọn thuộc hạ báo lại tụi bạn bé đã giết ông ấy. Thế bé nghĩ bé đáng tội gì nà? (hắn nắm áo tôi và trợn trắng mắt như một con chó điên)

- Tôi khinh mi. (nhổ nước bọt vào hắn lần nữa)

- Thôi, anh để bé ở lại đây. Từ từ chơi đùa với bé. Ngày còn dài mà...

Sao cuộc đời mình lại dính dáng tới những chuyện bi thương đến vậy chứ? Tôi hận cuộc đời và định muốn cắn lưỡi chết nhưng chợt nhận ra mình còn hơi thở nghĩa là mình còn hi vọng về một cuộc đời thoát li khỏi những bộn bề đầy nanh vuốt tàn bạo của khổ đau. Mắt tôi buông thiêm thiếp...

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy sau cú tạt nước vào mặt và giật mình, cái tên đểu cáng đó nhìn chằm chằm vào tôi như kẻ biến thái khát máu. Hắn chống cằm vào nói:

- Sao bé để anh chờ bé lâu quá vậy ta? Cuối cùng bé cũng đã mở mắt nhìn anh rồi... Anh vui gì đâu á.

- Mi chờ tôi làm gì?

- Để ứ ừ chứ làm gì... (nụ cười nham nhở) Da bé mịn ghê, chắc ngon lắm. Ngọt thịt ngon xương thế này thì chắc làm anh sướng lắm ta. (hắn sờ mặt tôi, da thịt tôi sởn gai ốc)

- Đồ biến thái!

- Ủa? Anh biến thái thật mà. Hôn cái nè... Moa moa...

- Buông ra, tên kia.

- Ngoan nào, bé hư quá hà! (hắn bóp mông tôi)

- Cho mi chết! (tôi cụng đầu mạnh vào trán hắn)

- Mày dám! (hắn tát mạnh liên tục vào mặt tôi)

Hắn tiếp tục hôn vào mặt tôi túi bụi, tôi cựa quậy, dùng lưng đẩy mạnh và hắn ngã nhào. Tôi đã bảo hắn tôi sẽ cắn lưỡi chết nếu hắn tiếp tục hành xử khiếm nhã như thế nhưng hắn đã nhét khăn vào miệng tôi. Hắn lột hết đồ tôi và trói cơ thể tôi chặt hơn vào cột. Tôi vùng vẫy liên tục thì đột nhiên hắn nả đầu súng vào đầu tôi, ra lệnh im ngay. Tôi cứ nghĩ số mình đã tận nhưng sau đó, hắn thu súng lại và bảo bọn đàn em canh chừng.

- Bé hư quá! Hôm nay, chơi tới đây thôi. (hắn bỏ đi)

- Đồ biến thái! Chết đi! (tôi dùng lưỡi hết sức đẩy khăn ra và tiếng chửi của tôi vang vọng khắp một vùng thanh vắng)

Nói rồi, hắn bắn súng lên trần nhà. Tôi sợ đến hồn bay phách tán.

- Tụi bây, hãm hiếp nó cho tao.

Những tên đàn em mặt cười nham nhở, tay đùa cợt, chạm vào cơ thể tôi. Bỗng tôi nghe tiếng súng ngoài căn nhà gỗ, hắn trốn đi. Trong lúc tuyệt vọng đến khốn cùng, cảnh sát ập vào, cứu tôi...

Tôi được đưa đến bệnh viện thị xã. Thì ra dì Mẫn đã báo công an. Dì bảo rằng kể từ khi tôi đi, dì ngủ không được, cứ lo lắng bồn chồn suốt. Sau đó, mắt dì giật liên tục và cảm thấy có chuyện bất an, dì trở lại nhà tôi để tìm. Dì đã theo dõi quá trình bọn chúng đưa tôi đến đây và đã báo cho công an biết. Thật may, tôi vẫn còn sống và còn nhìn được thấy dì. Hai dì cháu tôi ôm nhau và tôi kể lại những gì tôi trải qua trước đó. Dì an ủi tôi hệt như những lời ngày xưa mẹ thường hay nói với tôi. Có lẽ mẹ đã nghe thấy tiếng nấc của tôi trước thềm hạnh phúc. Cảm ơn mẹ...

Tôi hỏi dì về hai chiếc hộp, dì bảo rằng trước lúc tôi được đưa đi đã đánh rơi và dì đã nhặt lại. Thấy tôi chằm chằm nhìn vào hai cái hộp, dì hỏi:

- Hai chiếc hộp quan trọng với con như vậy sao?

- Quan trọng lắm dì! Nó là kỉ niệm của con. Nhờ nó mà con đã nhớ lại tất cả.

- Con đã nhớ lại rồi sao? Dì mừng quá! Dì mừng con đã nhớ lại được. Con có giận dì đã giấu con những chuyện trước đây không?

- Con không hề giận dì đâu. Con phải ơn dì đã cưu mang con và kể cả giờ đây, dì lại là người cứu con. Con biết ơn dì còn không hết, sao mà giận được. Dù gì thì dì cũng muốn tốt cho con, mong muốn con quên đi quá khứ và xây dựng lại cuộc sống mới từ đầu mà.

- Dì cảm ơn con. Để dì lấy cháo cho con.

- Dì đút cho con nha.

- Tổ cha mày, già đầu rồi mà còn làm nũng.

- Mà dì ơi...

- Sao con?

- Con có thể gọi dì là mẹ được không?

- Con nói sao? Dì trở thành mẹ của con á? (dì Mẫn mừng quýnh)

- Đúng rồi. Dì chấp nhận đứa con này không?

- Ừ, dì vui lắm. Con trai của mẹ...

- Mẹ yêu!

Thế là sau bao khổ đau, tôi lại tìm được "mẹ". Tuy không phải mẹ ruột nhưng tôi thấu cảm được cảm giác mong mỏi của dì, một cảm giác mong muốn có con cái bên cạnh hủ hỉ sớm hôm. Lúc trước, dì kể con dì đã ra đi mãi mãi và tôi cũng đã hiểu nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay của dì. Bây giờ, tôi phải sống, sống để trả công dì cưu mang và sống để làm con dì. Hai mẹ con chúng tôi ôm chặt nhau trong niềm xúc động. Và giờ đây, tôi có một người mẹ ở quê, một người cha ở rừng và một đứa em nữa. Tôi mong cầu sau này nếu có điều kiện, tôi sẽ xây một căn nhà và đón họ về ở chung. Hạnh phúc là đây chứ không đâu xa...

Tôi tịnh dưỡng ở bệnh viện suốt một tuần. Tuy nhiên, đầu óc tôi vẫn không được yên vì nghĩ rằng tên đó đã trốn thoát, kiểu gì hắn cũng sẽ đến tìm tôi và trả thù xưa. Sau khi xuất viện, tôi bảo dì về quê trước và tôi muốn trở lại rừng thăm cha Sang và bé Niên. Dì hiểu được tấm lòng nhớ gia đình của tôi nên đã để tôi tự ý quyết định. Trước khi tôi trở lại rừng, dì dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, còn chưa đầy một tháng nữa tết về, phải về đặng ăn bữa cơm cùng ấm cúng cùng dì... Tôi lên xe lúc đêm và tiến tới bìa rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro