Tập 49 - Cha và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cái cây nhỏ. Cái cây chính là hiện thân của tôi. Cái cây bé nhỏ được chở che bởi tán cây của một cái cây lớn hơn. Tôi ngẫm nghĩ sự đời một hồi lâu rồi dọn dẹp lại căn nhà. Mặc dù căn nhà sắp được phá sập để quy hoạch nhưng tôi vẫn cứ làm. Trong lúc quét nhà, tôi lọt xuống căn hầm vì sàn nhà gỗ đã quá mục nát. Dù là gỗ thượng hạng nhưng có lẽ khi người ta sang thế giới bên kia, những thứ thân quen mang hơi ấm của họ lúc còn sống giờ đây cũng theo họ và để lại thân xác trơ trọi. Căn nhà đã đánh mất linh hồn...

Căn phòng tối om. Tôi đốt đèn cầy để thắp sáng. Tôi quan sát xung quanh căn hầm và thấy từng cái gông xích. Trước đây, anh Hưng đã từng bị nhốt chính tại nơi đây. Cái gông nặng thế này chắc có lẽ thể xác anh đau đớn vô vàn. Tôi mở cửa phòng giam và bước vào, chợt thấy dưới nền có một bức thư chữ đã nhòe theo thời gian nhưng tôi vẫn đọc được. Trong thư viết rằng:

"...Cha viết bức thư này có nghĩa là cha đã quá mệt mỏi với cuộc sống. Trước tiên, cha xin lỗi con vì những hành động xấu xa của mình. Đáng lẽ cha phải hiểu lòng con và nâng đỡ từng bước con đi chứ không phải cấm cản để rồi đánh mất cái gia đình nhỏ bé này...

Cha đã bị nhốt ở đây một thời gian. Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu, cha cũng không biết, không gian tăm tối cứ bao trùm chốn hầm như kẻ tù tội xám hối trước những việc đã làm. Nếu con đọc được bức thư này thì hãy rời xa căn nhà này ngay lập tức. Cha không biết tên biến thái đó nếu gặp lại con sẽ làm ra những chuyện gì nhưng cha biết một khi hắn chưa chịu từ bỏ, con sẽ gặp nguy. Có lẽ cha viết hơi khó hiểu nhưng cha sẽ giải thích mọi việc như thế này:

Ngày trước, sau khi con đi, cha và mẹ đã đau buồn. Mẹ con đã ngã bệnh sau đó, cha cũng rơi vào tình cảnh công ti bị phá sản do kẻ gian hãm hại. Thật ra, người hãm hại cha lúc đó là một tên biến thái. Cha tìm đến hắn mượn nợ để làm mọi cách gắng gượng giúp công ti chống chọi nhưng mọi chuyện không như dự tính, cha ngày càng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Hắn bảo hắn đã chấm con và sẽ bắt con về để hắn chơi trò dâm dục và xóa nợ. Lúc đó, con đã rời khỏi nhà, cha cũng hủy hôn với người bạn thân. Cha đã phái bọn thuộc hạ tìm mọi nơi, mãi mới tìm ra chỗ con sống cùng Hưng và đưa con về. Nhưng mà, cha không dám nói với con toàn bộ sự việc. Nhiều lần, mẹ con can ngăn cha đừng làm nên những chuyện tán tận lương tâm. Hôm ấy, trong lúc say rượu và đầu óc rối bời, cha đã bóp cổ và đẩy mẹ con xuống lầu. Bà ấy chết, cha buồn lòng và sống như kẻ chết trôi. Lúc ấy, con vẫn được giam trong phòng và không hề hay biết về cái chết của mẹ. Đúng cái ngày mà con cùng Hưng bỏ trốn lần nữa, hắn lại đến và vì con bỏ trốn, cha không giao nộp con ra nên hắn đã bày mưu đánh sập công ti và xiết nợ. Sau đó, hắn bắt giam cha ở căn hầm này và sử dụng cha như mồi nhử để dụ con về. Trong tình thế ngặt nghèo đó, cha thầm mong con mình chạy đi thật xa và đừng trở lại đây nữa. Hắn là một tên thù dai, nếu con trở về đây thì hãy thêu rụi căn nhà này, xóa bỏ hết những kí ức tan thương và trốn đi thật xa, xây dựng lại cuộc sống mới.

Cha biết giờ đây sức cha không cầm cự được nữa. Trước khi chết, cha xin con tha lỗi cho những hành động của một kẻ suy đồi như cha. Cha rất hối hận nhưng không biết phải chuộc lại lỗi lầm của bản thân như thế nào. Thôi thì cha xin rút lại lời xin thứ lỗi, để con hận cha suốt đời như một cách cha cảm thấy thanh thản rời bỏ trần thế. Cha sắp gặp lại mẹ con ở dưới hoàng tuyền và sẽ cúi đầu xin lỗi bà ấy. Cha sẽ đập đầu vào tường trước khi bọn chúng kịp hành hạ cha. Tạm biệt con trai, mong con sống yên bình và tìm được hạnh phúc đời mình..."

Đọc xong bức thư, tôi nhớ lại ngày ấy, cái ngày sau khi cha phát hiện cảnh giường chiếu của tôi và anh Hưng. Lúc đó, cha đã bạt tay tôi và mẹ ra sức ngăn cản trước những đòn roi từ cha. Cha đã cáu tiết và hỏi tôi:

- Mày muốn cái nhà này mất mặt với thiên hạ hay sao?

- Con đâu có làm gì sai hả cha?

- Trai phải ra trai chứ, sao lại cặp kè với đàn ông?

- Con yêu anh ấy thật lòng. Ông trời tạo ra chúng con vì ông trời muốn cho thế giới hi vọng vào những điều nhỏ bé nhất. Khác biệt không có nghĩa là khác lạ. Chính những con người như con cố gắng giữa những lời đàm tiếu mà sống tốt, cho họ thấy sự thành công trong cái xã hội này thì điều đó mới đáng trân trọng chứ. Ông trời cho chúng con hơi thở để sống, để vượt qua những thử thách khắc nghiệt. Yêu con trai thì sao hả cha? Tất cả những người như con đều là con người, đều có nhu cầu mong muốn và xây dựng những niềm hạnh phúc chính đáng. Chẳng lẽ chúng con khác lạ là đáng phải bị trừng phạt hay sao? Chẳng lẽ cái xã hội này nhìn thấy sự thành công đến từ tài năng của chúng con thông qua sự nỗ lực mới có được mà ra sức đè bẹp vì sự ganh ghét hay sao? Khác lạ giữa số đông không có nghĩa là không làm được gì và cũng không có nghĩa chúng con là sản phẩm lỗi của tạo hóa. Nếu vì vậy mà trái luật trời, con xin cam chịu hết tất cả...

- Mày... mày bị điên rồi... (cha tôi phát điên) Gia đình tao không có một đứa con dám bôi tro trét trấu như mày.

- Cũng chỉ vì hư danh mà cha nói với con như vậy sao? Hư danh có thể đánh đổi con cái và buộc phải làm theo những gì cha sắp đặt hay sao?

- Vậy mày có nghĩ rằng tao sinh ra mày tao có quyền cho mày một cuộc sống tốt đẹp thì tao cũng có quyền cấm đoán mày làm những điều xằng bậy?

- Cha cho con một cuộc sống tốt đẹp ư? Một cuộc sống mà đạp trên sương máu để hút hết tủy của người khác sao? Cuộc sống như vậy con không hề cần...

- Được, tao sẽ giết thằng kia để coi mày có chịu nghe lời hay không?

- Đừng, con xin cha. (tôi quỳ xuống và nắm quần van xin cha) Cha làm gì cũng được nhưng đừng làm hại anh ấy.

- Mày nói đấy. Vậy mày phải ở yên trong cái phòng này và chờ tới ngày cưới đi. Tao không thể để mày phá nát cái danh dự của gia đình này. Mày có đồng ý rằng tao sẽ để cho nó yên và mày buộc phải đám cưới theo ý tao không?

- Con đồng ý. (chần chừ vài giây và tôi quyết định nghe theo lời cha)

Sau ngày hôm ấy, tôi bị nhốt ở trong chốn phòng quạnh quẽ. Hằng ngày, tôi phải đối mặt với bốn bức tường như chốn lao tù đầy rẫy những gì xấu xa mà xã hội nguyền rủa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn may mắn vì được mẹ lén lút đến hỏi thăm.

- Con có sao không? Nhìn da thịt con hằn những vết thương, lòng mẹ đau quá!

- Con không sao mẹ ạ. Những người như con phải chịu sự xỉ vả và xỉa xói từ ánh mắt của xã hội này sao mẹ?

- Con không sai khi đã tự mình đứng lên đấu tranh cho tình cảm của chính bản thân. Chẳng qua xã hội này như lời con nói, họ ganh ghét nhưng chối từ sự khác lạ. Có khác lạ mới là cuộc sống, ai cũng như ai thì cái xã hội này cứ dậm chân tại chỗ mãi thôi. Con người hay cố chấp lắm con à, khi thấy họ hơn mình, nhiều người lại bày mưu tính kế để hạ bệ người khác. Họ cố chấp bởi vì cái máu truyền thống từ xã hội cũ truyền lại. Họ không muốn chấp nhận thực trạng vì họ đã được thế hệ trước tiêm nhiễm những điều mà họ nghĩ rằng là điều tốt đẹp nhất, đâm ra những lời miệt thị và xúc phạm vẫn tồn tại nhan nhãn giữa đời thường. Những đứa trẻ lại nhìn những thấy những hành động kì thị và nghe được những lời khinh thường từ cha mẹ chúng và chúng bắt chước, ấn tượng xấu lại được tiếp tục hằn sâu vào tâm trí. Mẹ là một con người hiện đại, mẹ hiểu hết những gì con đã trải qua. Dù con có là gì, có trong hình dạng nào hay xã hội có cười chê, mẹ vẫn là điểm tựa để con dựa vào mà sống. Sống cho mình và sống mặc kệ thị phi để tâm hồn được thanh thản. Những lời dèm pha vẫn còn tồn đọng cho đến muôn đời, chẳng có cách nào con người buông bỏ khi người này vẫn còn những tạp niệm ganh đua với người khác. Nghĩ thoáng lên con à. Cha con là một người truyền thống và bảo thủ nhưng ông ấy rất yêu thương con cái. Có lẽ vì quá bảo bọc con cái mà ông ấy luôn cho mình cái quyền bắt người khác phải hạnh phúc theo ý mình. Mẹ sẽ khuyên cha để chấp nhận nhưng mẹ không dám hứa với con điều gì. Mẹ chỉ an ủi và trải lòng với con đôi điều để con bình tâm và suy nghĩ tích cực hơn. Cha mẹ nào cũng thương con cái nhưng thương sao cho đúng đắn lại là một câu chuyện khác. Mẹ thấy cha con khá quyết liệt trong chuyện của con, chắc sẽ mất thời gian rất lâu để ông ấy chấp nhận được mọi việc đã, đang và sẽ diễn ra. Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành mọi vết thương. Mẹ tin như vậy...

- Con cảm ơn những lời động viên của mẹ. Tâm trạng con đã khá hơn nhưng con vẫn băn khoăn về tương lai của mình.

- Con phải tự tin lên. Con phải chứng minh cho xã hội thấy con mẹ làm được những gì. (mẹ tôi cười hiền từ)

Bây giờ, mẹ đã không còn nữa nhưng tôi sẽ cố gắng để mẹ tự hào về tôi. Còn về phần cha, tôi vẫn chưa nguôi được sự oán hờn. Tôi cầm bức thư và xé nát, quăng mớ giấy xé vụn tứ tung khắp sàn nhà vì hận. Tại sao cha không đủ can đảm để giải quyết mọi chuyện? Tại sao cha lại xem tôi như một món hàng để trả nợ? Nếu lúc đó tôi còn ở nhà thì chắc bây giờ cuộc sống tôi đã trở thành một bể địa ngục. "Con ghét cha vì đã giết mẹ, con ghét cha đã vì tiền mà bán con cho một gã đồi bại như vậy." – Tôi vung chiếc ghế quăng mạnh vào bức tường. Sau một hồi khóc nức nở vì quá khứ thảm thương, tôi bình tĩnh và thả lòng. Chẳng phải anh Hưng vẫn còn chút hi vọng sống sót hay sao? Tôi vẫn còn niềm tin vào con đường dẫn đến hạnh phúc. Tôi phải sống với một tấm lòng khoan dung để trút bỏ hết gánh nặng quá khứ. Thôi thì, tôi sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của cha. Dù gì ông ấy đã ra đi mãi mãi, có trách móc thì ông ấy cũng đâu nghe được những gì tôi thốt ra.

Tôi lật ra sau bức thư thì thấy nơi chôn của mẹ tôi. Cha tôi vẽ lại bản đồ dẫn đến ngôi mộ, nó nằm giữa một tán rừng. Tôi lần mò vào khu rừng sau nhà thì thấy ngôi mộ của mẹ. Tôi không khóc nữa và cúi đầu chào mẹ. Sự cúi chào như là sự chấp nhận số phận nghiệt ngã. Bức ảnh thờ của mẹ với nụ cười hiền hậu, đang nhìn tôi và chỉ bảo những hướng đường tương lai mà sắp tới tôi phải đi. Tôi vào rừng, cắt lấy những nhánh lan rừng tím và đặt xuống mộ mẹ. Tôi ngồi tựa đầu vào mộ và cùng mẹ ôn lại những kí ức thuở nhỏ. Tôi hối hận vì tôi đã bỏ đi và để mẹ ở lại cô đơn. "Chắc mẹ đã buồn khi đột ngột con trai của mẹ đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm! Mẹ hãy tha thứ cho cha và cùng xây đắp lại hạnh phúc gia đình ở thế giới bên kia nhé. Con chỉ nhắn nhủ đôi lời với mẹ. Mẹ biết không, tuy đau thương là vậy nhưng con vẫn còn có niềm tin từ dì Mẫn. Dì xem con như con cái ruột thịt. Mẹ cứ yên tâm an nghỉ ở nơi đây, con sẽ báo hiếu với dì và xem như mẹ ruột để con tỏ bày những tình cảm yêu thương những lúc con trống vắng. Con sẽ làm như lời cha dặn dò trong, đốt trụi nơi đây để xóa bỏ những kí ức đau lòng. Con mong rừng cây sẽ che chở cho mẹ... Con phải đi đây!"

Nói rồi, tôi châm lửa và thêu rụi căn nhà, trút bỏ hết gánh nặng. Căn nhà này đã chứng kiến quá nhiều đau thương phủ đầy. Tro bụi theo chiều gió bay đến miền cực lạc. Mong một ngày nào đó, khi tôi trở lại đây, vùng đất này sẽ thay da đổi thịt và mẹ lại nhìn thấy tôi về thăm lại mộ mẹ trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Con để mẹ ở đây để chăm sóc cho vùng rừng mướt xanh màu hi vọng vì mẹ cũng yêu rừng như con....

Trước lúc rời đi, tôi chợt nghe tiếng xột xoạt quanh đó nhưng khi ngoảnhđầu lại không thấy ai cả. Tôi đoán có lẽ là cái bóng đen đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi chẳng buồn nghĩ nữa, rời đi trong sự thanh thản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro