Tập 48 - Kí ức của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Tôi là Hưng. Lần đầu tiên, tôi biết cảm giác trái tim rung động là như thế nào. Tôi muốn viết những dòng hồi ức này vào đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Sau này, tôi và Khải kết hôn, chúng tôi sẽ xin con nuôi và cho nó đọc những dòng chữ này để nó tự hào về hai người cha của nó...

Tôi nhớ ngày mà tôi gặp Khải là ngày đầu tôi vào đại học. Hôm ấy, tôi ngồi ở căn tin trường và chợt say đắm Khải từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải vì Khải đẹp hay hoàn mĩ mà là vì cái giọng nói nhẹ nhàng và thánh thót. Khi ấy, Khải bưng cơm đến bàn tôi ngồi vì đã hết chỗ. Tôi gật đầu lia lịa khi Khải nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo. Tôi cố tình chạm nhẹ vào người Khải bằng cách vờ bị xô đẩy và té ngã. Tuy không ngã vào lòng Khải nhưng phút giây ngã trúng lưng cũng đủ làm tôi mãn nguyện. Dòng điện tê tê cứ liên tục chạy rân rân trong người. Tôi đứng hình mặc cho Khải đang hỏi tôi có sao không.

Ngày nào trên đường về, tôi cũng tủm tỉm cười một mình và có lúc tôi xém bị xe tông. Tôi luôn tìm cách tiếp cận Khải bằng cách theo dõi các hoạt động của bạn ấy ở trường. Lúc Khải bước ra từ thư viện, tôi chặn trước cửa hay lúc Khải tan học, tôi cũng chặn trước cổng. Sau nhiều lần cảm thấy khó chịu và không hồi đáp, Khải hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi chỉ gãi đầu, ngượng ngùng và xin bắt tay. Khải cũng vui vẻ bắt tay tôi và nói rằng từ nay chúng tôi sẽ trở thành bạn. Tôi hơi thất vọng vì đáng lẽ tôi phải nói rằng "em làm người yêu anh nha" mà lại để Khải nói trước. Tôi không muốn trở thành bạn tí nào. Tôi cố nén sự buồn buồn của mình, tỏ ra vui vẻ nhận lời. Tôi và Khải ngay tối hôm ấy hẹn nhau uống nước ở cái quán đầu hẻm gần nhà Khải. Chúng tôi say sưa nói chuyện, quên trời, quên đất, quên cả lối về... Cứ thế, câu chuyện tiếp tục cho đến tối muộn.

Thoáng đó, chúng tôi đã lên năm 3 nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra lời yêu. Những lúc nhìn thấy Khải cười nói với chàng trai khác, lòng tôi lại cuồn cuộn. Hình như lúc ấy tôi đang ghen. Nhưng mà, tôi đâu có là gì của người ta đâu mà ghen cơ chứ. Hôm ấy, Khải rủ tôi đi ăn quán ốc nhưng vì sự ghen tuông đó, tôi đã từ chối thẳng thừng và bỏ về nhà. Khải liên tục gọi điện thoại nhưng tôi không hề bắt máy. Mãi đến khuya, tôi mới nhắn tin xin lỗi nhưng chờ mãi vẫn không thấy Khải phản hồi. Thế là tôi thao thức cho đến sáng hôm sau...

Sáng sau đó, mặt tôi bơ phờ vì mất ngủ. Vẫn là cậu bé có tích cách hồn nhiên, quan tâm đến người khác, Khải vẫn vui vẻ hỏi thăm tôi. Lúc ấy, tôi đỏ mặt vô cùng và chỉ muốn "cắn" Khải một phát cho đã thèm. Lâu dần, Khải cũng nhận ra tình cảm của tôi. Một hôm, tôi hẹn Khải ra bờ hồ. Chỗ này khá ít người và tôi định lấy hết can đảm tỏ tình Khải. Tôi chờ Khải đến khuya nhưng chẳng thấy Khải đến. Tôi bỏ về nhưng từ đằng sau, Khải nắm tay tôi níu lại. Khải xin lỗi tôi vì đến trễ nhưng tôi không chấp nhất chuyện đó. Tôi bảo tôi đã để ý Khải từ ngày đầu tiên gặp. Khải chỉ nói rằng "tớ biết" và đã biết hết những hành động mà tôi đã làm thông qua đám bạn tinh mắt. Khải hiện tại chưa có tình cảm với tôi nhưng tôi đã hét to "anh sẽ theo đuổi em đến khi em đồng ý thì thôi". Tôi nhận ra Khải cũng có cảm tình với tôi thông qua biểu cảm đỏ mặt nhưng vì ngại ngùng mà nói "em chưa muốn yêu lúc này". Tôi không thất vọng và từ từ đưa môi chạm vào Khải nhưng tôi dừng lại và nói "anh đã quá vồ vập nhỉ, anh hứa anh sẽ từ từ". Tôi mê Khải và có thể chờ tới tận ba năm nữa. Và tôi cũng không thể vì cảm xúc quá dâng trào ngay lúc này mà làm điều ấy được. Tôi cùng Khải ngồi trên băng ghế đá ngắm trăng. Hôm ấy cũng là ngày trăng rằm nên ánh trăng tỏ rõ, soi sáng cho niềm tin cho mối tình đầu của tôi.

Tháng ngày trôi qua, tình cảm của Khải dành cho tôi cũng không có tiến triển gì mấy. Cho đến một hôm, có một người lạ mặt nhắn tin cho tôi. Tôi và người đó nhắn tin rất vui vẻ và hợp ý nhau. Tôi còn nhớ vào dịp nghỉ lễ, người đó hẹn đi chơi và tôi đã đồng ý mà không một chút do dự. Những giây phút bên cạnh người đó tôi cảm thấy rất thoải mái và tôi cũng nhận ra người đó có tình ý với tôi thông qua những ẩn ý trong từng câu nói. Sau một thời gian, người đó tỏ tình với tôi ở bờ sông. Đúng lúc đó, Khải đã đi ngang qua và nhìn thấy. Khải tức giận bỏ đi, tôi vội khước từ tấm lòng của người đó và đuổi theo dỗ dành Khải. Khải nhìn tôi bằng con mắt tức giận vì chắc lúc đó nghĩ rằng tôi là một con người lăng nhăng. Tôi ôm chặt Khải nhưng Khải luôn cố vùng vẫy. Sau một hồi, tôi giải thích tất cả mọi chuyện rằng tôi vẫn chưa đồng ý lời yêu của người đó, người trong lòng tôi chỉ có mình Khải. Sức Khải cũng mạnh lắm, vùng vẫy đến nỗi đẩy tôi té xuống sông rồi bỏ đi. Tôi bơi vào bờ và chạy theo năn nỉ trong tình trạng ướt như chuột lột. Thực tế, Khải đã bắt đầu yêu tôi từ lâu rồi nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng để thử lòng tôi. Ngay lúc ấy, tôi nắm chặt hai tay và cưỡng hôn Khải. Khải cho tôi một cái bạt tay đau điếng nhưng tôi vẫn không từ bỏ, ôm chặt không để người thương của mình rời đi. Khải là một chàng yếu đuối trong cảm xúc, khóc nấc trong vòng tay của tôi. Tôi vỗ về và hôn lại một lần nữa. Lần này, cả hai chúng tôi trao cho nhau nụ hôn say đắm giữa chốn đông người. Mặc dù tôi vẫn chưa thốt ra lời nào tỏ tình nào nhưng dường như hai trái tim chúng tôi không màng đến chuyện đó, cứ quyện chặt vào nhau.

Những lúc cha Khải đi vắng, Khải thường rủ tôi đến nhà. Tôi biết Khải là con nhà giàu nhưng lại rất tự lập, nấu ăn cũng rất ngon. Hôm ấy, Khải nấu chè, chúng tôi tình tứ đút cho nhau ăn nhưng không may cha Khải về và nhìn thấy. Cha Khải sau đó không nói gì và bỏ vào phòng. Ngày hôm sau, Khải kể với tôi rằng cha Khải đã gọi Khải vào phòng và hăm he về những hành động của hai chúng tôi nhưng Khải đã nói rằng chúng tôi hoàn toàn không có mối quan hệ gì đặc biệt ngoài tình bạn thân. Sau đó, cha Khải cũng tạm tin. Khải cũng từng kể với tôi rằng những lúc cha thấy Khải ngắm nghía hình mấy anh đẹp trai trong điện thoại, ông đã nổi nóng. Tính ông ấy rất nóng nảy nên nhiều lần đã quăng nát chiếc điện thoại của Khải. Sau sự cố thể hiện những hành động thân mật hôm ấy, chúng tôi rút kinh nghiệm. Tôi chỉ đến chơi nhà Khải với tư cách là một người bạn và không dám thể hiện bất cứ hành động lén lút nào, cũng chỉ nói chuyện vui vẻ và học bài chung thôi. Dần dần, chúng tôi cũng cảm thấy chán vì không được tự do làm những gì mình thích nên cũng vì thế mà thường xuyên cãi nhau.

Tôi nhớ có lần, tôi sang nhà Khải nhân lúc cha mẹ Khải đi vắng, chúng tôi đã khóa chặt cửa và làm chuyện ấy trong phòng của Khải. Cảm giác lần đầu làm chuyện ấy khiến tôi nhớ mãi. Đôi môi mềm mềm của Khải quấn chặt không rời bờ môi thô ráp của tôi. Khải nói rằng Khải sẽ dùng đôi môi mình làm ướt đôi môi tôi để nó có sức sống mà hành sự. Vì là lần đầu nên tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực tế. Tôi học theo những bộ phim đam mĩ, sau hiệp một hôn túi bụi, tôi cởi từ từ các nút áo của người bạn tình và hôn nhẹ vào từng bộ phận khác. Máu như chạy dồn lên não, cảm giác hưng phấn của tôi thể hiện như một con thú khát máu. Khải thì sướng rồi, cứ nằm im như một con thỏ ngoan ngoãn mà trao thân cho con sói hung hãn. Khải chỉ nhắm mắt cười tíu tít, tay xoa nhẹ vào eo tôi khiến tôi bị giật băng băng hệt như một luồng điện cao thế. Từng cọng lông trên người tôi dựng đứng và cũng thốt lên rằng "sướng quá, làm nữa đi". Sau một hồi lâu, cả hai chúng nghỉ và bàn bạc nhau cách làm tình kế tiếp. Cả hai chúng tôi cũng non nớt trong việc này nên cứ làm theo cảm tính. Chúng tôi cởi đồ của nhau và hít hà mùi mồ hôi đang vương. Cái mùi mồ hôi của Khải khiến mũi tôi ngào ngạt cái mùi quyến rũ của gỗ rừng. Cái mùi hoang dại đến khó tả, con tim tôi ngã quỵ trước những thứ quý giá mà ông trời đã ban cho con người. Khải vuốt ve cậu bé của tôi và liếm nhè nhẹ, bảo rằng cậu bé của tôi là sở hữu của Khải. Khải cắn yêu cậu bé của tôi và đè tôi xuống. Chúng tôi vật qua vật lại nhưng không cảm thấy đuối sức. Và rồi cũng tới công đoạn trao thân cho nhau, chúng tôi không có "dầu ăn" như trong phim nên Khải đã lấy kem dưỡng thay thế. Cái lọ kem dưỡng cũng mềm mềm và trơn trơn. Khải nhìn tôi và cười phì, nói rằng có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Thế là cậu bé của tôi đút vào lỗ của Khải. Tôi nhè nhẹ thụt ra thụt vào. Ban đầu, Khải la đau vì có chút máu nhưng rồi cả hai đều phê pha và dính lẹo vào nhau. Mặc cho bên ngoài cha Khải đã về và đứng trước cửa phòng nhưng tâm trí chúng tôi không để ý đến thế giới xung quanh. Không ngờ Khải đã khóa cửa chưa chặt và nó cũng đã bị hư trước đó. Cha Khải ập vào trong lúc chúng tôi đang trần truồng. Chúng tôi giật mình và tôi cũng chưa dám rút cậu bé ra liền vì xấu hổ. Cha Khải đã tát Khải và đẩy tôi văng ra xa, đập đầu vào tường. Cậu bé của tôi đã bị thương. Tôi mặc lại quần áo và bị cha Khải đuổi về. Từ đó về sau, tôi cũng không dám đến đó nữa.

Mấy ngày sau đó, tôi không thấy Khải đi học nữa. Trong lúc đi học về, một bọn biến thái đã lột sạch quần áo của tôi, chỉ chừa chiếc quần lót và đưa hình cho tôi xem bức hình chụp Khải với một cô gái. Bọn chúng cảnh cáo tôi rằng không được đến gần Khải nữa. Trước khi rời đi, bọn chúng la lớn để mọi người xung quanh nghe thấy chuyện phòng kín của tôi. Tôi xấu hổ, ôm mặt chạy về nhà trước sự chỉ trích mạnh mẽ của mọi người. Xóm giềng biết tin đã tỏ ra thái độ kì thị tôi. Có lẽ chuyện xấu hổ hôm nay là lời cảnh cáo từ cha Khải. Tôi ngồi ở một góc phòng, nằm rạt xuống sàn và ưu tư như kẻ nghiện rượu nằm bê tha bê dạt. Bỗng tôi chợt nghe tiếng chuông điện thoại, thì ra Khải gọi cho tôi nhân lúc bọn thuộc hạ của cha lơ là. Trong cuộc gọi, Khải bảo rằng mẹ cũng biết chuyện và đã thông cảm nhưng cha vẫn nhất mực không chấp nhận, nổi giận đùng đùng. Khải gọi được cho tôi là nhờ mẹ Khải đã lén đưa điện thoại cho. Khải nói rằng cha bắt Khải phải lấy vợ. Ngày xưa, cha Khải và một người bạn thân đã hứa hôn từ nhỏ. Vì cha không chấp nhận việc con mình "bị" đồng tính và để bảo vệ thanh danh nên bắt ép Khải lấy con gái của người bạn thân. Khải khóc không thành tiếng và cố nén nỗi niềm thương đau vào trong lòng, lúc đó tôi cảm nhận được tình cảm của chúng tôi sẽ không có hướng đi tốt đẹp. Chúng tôi sinh ra đã buộc phải chia li vì sự khác lạ với số đông... Có chăng một hạnh phúc nhỏ nhoi vẫn còn tồn tại trong thế giới dị thường?

Sau vài ngày, tôi nghe một người bạn báo tin rằng nhà Khải sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai. Tối đó, tôi gọi điện thoại cho Khải và bày cách trốn đi thật xa. Tôi nhờ Bảo lẻn vào phòng Khải và đóng giả làm chú rễ. Khuya đó, tôi dẫn Khải vào rừng trốn. Chúng tôi dùng hết sức chạy đến bìa rừng, nghỉ mệt ở đó được một lát vì quá đuối thì đột nhiên tiếng bước chân bọn thuộc hạ đã đến gần. Tôi dẫn Khải đến vực thẳm và rẽ sang một con đường mòn xuống phía dưới thung lũng sông. Ở đấy, lúc nhỏ, chúng tôi và Bảo đã từng đi lạc vào rừng và phát hiện ra con đường bí mật này. Con đường này thông qua một góc cây cổ thụ to. Trước cửa vào là đám dây gai chằng chịt. Tôi không sợ đau và đã mở đường thành công để Khải qua trước. Trước khi xuống thung lũng, chúng tôi đã dùng mớ lá chuối rừng để ngụy trang ngay lối vào. Chúng tôi băng qua con sông ở thung lũng bằng cách kết bè. Bè dẫn chúng tôi đi về phía Nam. Vì mệt lã nên chúng tôi ngủ thiếp đi và sáng tỉnh dậy, bè chúng tôi đã cập vào một bãi đá. Chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi khu rừng, trước mắt là một ngọn núi cao. Tôi bảo rằng nếu qua được ngọn núi ấy thì sẽ có thể sống một cuộc sống an nhàn cùng với Khải ở đấy. Cả hai bứt mớ nấm dại trong rừng nhai cho đỡ đói rồi đi tiếp qua ngọn núi đó. Lúc ấy, tôi nhớ lúc nhỏ cha tôi từng nói ở bên kia ngọn núi là một vùng đất u ám, không một ai dám sinh sống hay bén mảng đến đó. Tôi và Khải chẳng nghĩ nhiều đến chuyện đó, cứ tiếp tục đi mặc cho cái chết luôn rình rập.

Sau một ngày vất vả, tối đó, chúng tôi đã qua được ngọn núi và hiện giờ đang ở dưới chân núi. Nơi đây âm u đúng như lúc còn sống cha tôi đã nói. Chúng tôi tiến sâu vào rừng và dừng chân ở một cái hồ. Tôi nhẹ nhàng đỡ Khải đến bờ hồ để rửa sạch các vết thương ngoài da do cỏ cây quẹt trúng. Nước suối đêm tuy lạnh nhưng trong vắt, ánh trăng chiếu rạng đến đáy hồ. Dường như nước hồ có thể chữa lành mọi vết thương bởi cái sự tự nhiên do mẹ đất ban cho. Chúng tôi tựa đầu vào nhau và cùng ngắm trăng. Trước lúc trốn đi, tôi cũng chuẩn bị một số đồ đạc mang theo. Tôi lục và lấy ra một cái hộp quẹt từ trong túi xách. Tôi để Khải lại ngồi một mình và đi tìm quanh đó chút củi khô. Đêm sương lạnh đến nỗi run cầm cập như cầy sấy. Chúng tôi kiếm mớ lá chuối rừng, kết lại như một một chiếc áo tạm thời và cùng hơ ấm chân tay quanh đống lửa. Đêm nay, chúng tôi có lẽ ngon giấc và có cơ hội ngủ cùng nhau. Tình cảm ấm nồng giữa chốn hoang vu làm tim tôi thổn thức, không sao ngủ được. Tôi và Khải định tâm sự đến sáng nhưng rồi tay chân rã rời, chúng tôi thiếp đi...

Âm thanh núi rừng tràn trề sức sống mãnh liệt đã lay động chúng tôi tỉnh giấc. Tay chân ê ẩm sau cuộc chạy trốn. Chúng tôi nghe tiếng lá xào xạc xung quanh cứ ngỡ thú dữ nhưng thật ra là một bác đốn củi. Chúng tôi kêu cứu và bác ấy đã đến, đỡ từng đứa về nhà. Tôi thắc mắc về việc bác ấy sống ở đây. Bác bảo bác tên là Hoàng, là bạn thân của cha tôi năm xưa nhưng muốn sống ẩn dật ở đây vì gia đình đã chết vì trước đây bác dính dáng đến đám giang hồ. Qua lời kể của bác Hoàng, Khải ngờ ngợ hỏi lại thì biết lúc xưa, cha Khải đã cho gia đình bác vay một số tiền với lãi suất cao và vì không thể trả nổi món nợ nên đã bị sát hại, bác đành lẩn trốn vào rừng và sống an nhàn ở chốn rừng thiêng nước độc này. Nhà Bác ở cạnh con suối, khuôn viên nhà được chăm chút rất kĩ. Từng chậu hoa được bác trồng và đang nở rộ, thoảng mùi hương của núi rừng đại ngàn. Bác cưu mang chúng tôi một thời gian và sau này, chúng tôi dọn ra khỏi nhà bác, xây một căn nhà gỗ nhỏ gần đó. Chúng tôi sinh sống ở đấy như vợ chồng. Sống ở đây một thời gian, bác Hoàng cũng chỉ tôi đường đi ra khỏi khu rừng. Tôi bàn bạc với Khải rằng tôi sẽ ra tìm kế sinh nhai bằng cách hái nấm mang ra khỏi rừng để bán. Tôi xây một cái chồi nhỏ ở ngoài bìa rừng, dăm ba ngày mới về, để Khải cô đơn ở nhà một mình nhưng lúc tôi trở về, trong nhà tôi lại có thêm hai người nữa. Khải kể rằng mấy hôm trước tôi đi vắng có hai cha con cũng lạc vào rừng vì trốn nợ nên thấy thương tình, đã cho họ ở chung. Tôi cũng đồng ý chuyện đó. Những lúc tôi đi vắng, Khải không còn cảm thấy tẻ nhạt nữa vì có hai người đó bầu bạn và san sẻ khó khăn.

Bác Sang và bé Niên đã sống với chúng tôi trong suốt ngần ấy tháng thì bỗng một ngày ở ngoài bìa rừng, tôi nhìn thấy một toán người đang tiến vào rừng. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cảm thấy họ rất quen. Đúng rồi, đó là bọn thuộc hạ của cha Khải. Bấy lâu nay, ông ấy vẫn đi tìm Khải. Tôi phóng như tên bắn về nhà, bỏ lại hai cha con bác Sang và dẫn Khải đi gấp rút mà không kịp từ biệt một ai. Chúng tôi chạy một được một quãng thì nghe tiếng súng, trở về và nhìn thấy bọn thuộc hạ đang đe dọa cha con bác Sang giao Khải ra. Từ xa, tôi nhìn thấy bác Hoàng châm lửa vào đầu khúc gỗ, đâm sầm vào bọn chúng và xua đuổi. Tôi kéo tay Khải chạy đi mặc cho Khải không đành lòng. Sống với nhau được cả quãng thời gian dài nhưng chúng tôi buộc phải ra đi thôi...

Chạy được một quãng xa thì Khải vấp phải một cái bẫy săn thú do sơ ý. Có lẽ là bẫy của bác Hoàng đặt mấy ngày trước lúc vào rừng. Tôi tháo cái bẫy ra và đỡ Khải ngồi nấp trong một bụi cây rậm, còn tôi vào sâu trong rừng tìm mớ lá dại để cầm máu. Khi tôi trở lại, Khải đã biến mất. Lúc ấy, tôi đoán Khải đã bị bắt nên trở về nhà. Tôi tìm Bảo để bày cách vào nhà Khải để thám thính xem Khải đã bị giam ở đâu. Sau suốt hai ngày rình mò quanh nhà Khải, chúng tôi phát hiện Khải vẫn bị giam ở căn phòng cũ nhưng được canh gác nghiệm ngặt hơn. Tôi quyết định sáng mai tự mình sẽ cứu Khải..."

Đọc được đến đây thì câu chuyện ngang sương đã kết thúc. Có lẽ sau đó, câu chuyện lại được tiếp tục theo mạch kể của anh Bảo. Tôi đau lòng, không thể nhớ được gì và càng không thể đồng cảm một cách trọn vẹn với tấm chân tình của anh Hưng. Trời bỗng mưa, to nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lùa vào mạnh đến nỗi đồ đạc bay tứ tung vì lúc vào căn nhà này, tôi đã đập nát cái cửa sổ. Tôi gào khóc như kẻ điên dại, chạy ra ngoài đến gốc cây to có khắc tên tôi và anh Hưng trong khuôn viên vườn. Tôi ôm chầm lấy cái cây như thể anh Hưng đang đứng đây và chở che tấm thân nhỏ bé của tôi. Tôi tưởng tượng những cành cây đó như thể bàn tay anh chắn gió. Gió nếu không được chắn sẽ làm buốt tim này, sẽ đánh sập con tim thủy tinh mong manh. Bỗng tiếng sấm vang rền, sét đánh vào cái cây và ngã đè tôi...

Tôi tỉnh dậy khi màn sương và cơn mưa đã tan dần. Trong phút mơ màng, dòng kí ức hiện rõ mồn một. Nước mắt tôi lăn dài vì vui mừng khi đã nhớ lại tất cả. Có lẽ cái bóng đen báo hiệu cho tôi biết rằng muốn lấy lại những kí ức năm tháng phải tìm về cái cây này. Tôi đẩy thân cây ra và nghĩ ngợi. Chính cái cây này đã lưu giữ sự chung thủy của chúng tôi vào nhựa sống, chỉ có cái cây này mới là cách để giúp tôi hồi phục trí nhớ. Cái cây chính là anh, là nơi trú ngụ cho linh hồn lang thang của anh. Bây giờ, cái cây đã bị gãy nhưng điều đó nói lên rằng anh hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt tôi tìm ra con đường hạnh phúc. Bên cạnh cái cây là một cái cây nhỏ khác mọc kề cạnh. Có lẽ đó là một minh chứng cho niềm tin cuộc sống. Mọi điều khó khăn có thể ập đến, kéo ta xuống đáy vực sâu thẳm và chìm vào tăm tối không hạn định nhưng đâu đó vẫn còn một chút hi vọng và làm trỗi dậy luồng máu nhiệt huyết sống còn. Tôi bứng cái cây nhỏ đặt vào chậu vào mang vào trong nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro