Tập 47 - Căn nhà xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở với dì mấy ngày và xin phép về lại quê hương của tôi. Tôi thú thật với dì rằng tôi vẫn chưa nhớ lại và chỉ nói dối để dì hé lộ quá khứ. Dì cũng hiểu tâm trạng của tôi và không hề trách tôi. Dì chỉ bảo tôi hãy đi cẩn thận, tự mình đi tìm kí ức sẽ tốt hơn khi nghe người khác nói. Dì ghi cho tôi địa chỉ, soạn đồ đạc và ít thức ăn khô. Tôi hôn lên má dì để bày tỏ tình cảm của con cái đối với người mẹ đáng kính và từ biệt. Trước lúc đi, tôi có hỏi dì về số điện thoại của người cưu mang anh Hưng nhưng dì nói không biết và giọng nói cứ ngập ngừng mãi. Tôi cũng không làm khó dì và rời đi... Tôi đi được một khoảng thì dì cố chạy theo và dúi vào tay tôi một tờ giấy ghi số điện thoại. Dì nói rằng dì cũng không muốn giấu giếm tôi nữa. Lúc xưa, dì thường nghe tôi tâm sự về Hưng. Dì đã từng gọi theo số này và biết được Hưng hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê sau nhiều năm. Dì còn nói rằng dì đã chứng kiến tôi trải qua nhiều chuyện đau thương nên không muốn tôi biết thêm những chuyện bi kịch nữa. Trước đây, vì sợ bọn giang hồ sẽ tìm ra nhà của dì nên dì đã dẫn tôi về quê của dì sinh sống. Ngày mà tôi tỉnh, dì nói tôi đã la hét điên dại và sau đó, vì quá đau lòng, tôi đập đồ tứ tung và ngã đập đầu vào thanh giường, máu rỉ từng giọt. Kể từ ấy, tôi bị mất trí nhớ cho đến bây giờ... Tôi không trách dì bởi vì dì thương tôi như đứa con ruột thịt, chỉ mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi thôi. Hiện tại, đối với tôi, điều quan trọng nhất là tìm về quê hương và tìm kiếm nơi chôn cất của cha mẹ. Nói rồi, tôi từ biệt dì lần hai và rời đi...

Theo những gì tôi tìm hiểu, nhà tôi là một căn biệt thứ lớn nằm ở một thị xã cạnh bìa rừng. Có lẽ là khu rừng trong những trang nhật kí anh Bảo đã nhắc tới. Tôi đến thị xã vào một buổi trưa nắng oi. Tôi hỏi thăm những hộ dân trên đường nhưng hầu hết, mọi người đều không biết tên cha tôi – ông Hiển. Bỗng một cụ già chạm vào vai tôi từ đằng sau và hỏi:

- Con tìm ông Hiển hả?

- Dạ.

- Ông Hiển là gì của cháu?

- Là cha ruột ạ.

- Con trai ông Hiển đã lớn đến chừng này rồi sao. Theo như ông biết, cha mẹ con đã mất từ lâu.

- Dạ, con biết nhưng bây giờ, con muốn tìm về căn nhà cũ mà cha mẹ con từng sống.

- Con không nên đến đó thì hơn. Ông sợ con nhìn thấy sẽ đau lòng.

- Sao vậy ạ?

- Mấy ngày hôm nay, ông thấy có mấy người đến nhà cháu để tiến hành giải tỏa vì đã quá lâu căn nhà bị bỏ hoang.

- Ông chỉ đường cho cháu đến đó với ạ.

- Con không còn nhớ đường đi sao?

- Con bị mất trí nhớ đã lâu. Con muốn tìm về để khơi thông kí ức.

- Ông hiểu. Con cứ đi thẳng về phía trước, qua hai cái ngã tư là đến. Nhà con cũng dễ tìm lắm. Quanh khu đó chỉ có mình nhà con thôi...

- Tại sao lại chỉ có mình nhà con ở đó?

- Hồi trước, có mấy người đến mua đất cất nhà ở đó nhưng mới vừa xây được vài ngày thì họ bị ma nhát nên bỏ chạy hết rồi. Ở khu đó, mấy khu nhà xây dở vẫn còn nguyên trạng ở đó. Ông không biết ma ở đó là cha mẹ con hay ai khác nữa, khuyên con tốt nhất đừng nên đến đó.

- Chắc là cha mẹ con. Trước đây, trong giấc mơ, con cũng từng thấy một căn nhà hoang.

- Ông mong là cha mẹ con đã báo mộng. Thôi, ông chúc con đến đó và trở về bình an. (nói tiếp) Ngày trước, ông với cha con là quan hệ bà con nên nói với con vài điều như vậy thôi. Thực sự, ông cũng không muốn con đến đó đâu. Mà nếu con muốn thì con cứ đi. Dù sao ý con muốn rồi thì ông giữ chân lại có ích gì đâu.

- Cảm ơn ông. Mà nhà ông ở đâu? Con muốn tìm đến để hỏi bác đôi điều về gia đình con.

- Nhà ông ở đằng kia. (ông cụ già chỉ tay về phía đối diện)

Tôi tạm biệt ông ấy và bước đi. Đột nhiên, tôi muốn hỏi tên, quay lại nhưng không thấy ông ấy đâu. Dọc đường, tôi luôn suy nghĩ băn khoăn, không thể nào ông ấy lại biến mất nhanh đến như vậy được. Tôi quay trở lại căn nhà mà ông ấy chỉ để xác nhận nhưng đến đó, tôi chỉ thấy một gò đất cao và không có căn nhà nào ở đó hết. Tôi rùng mình vì lúc nãy ông ấy bảo ở đây có nhiều ma. Đúng rồi, lúc nãy trời nắng rất gắt nhưng tôi không hề thấy bóng ông ấy in trên mặt đường. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, chạy một mạch đến nhà của tôi trước đây. Suốt đường đi, tôi chấp tay cầu nguyện mọi chuyện ma quái sẽ không tìm đến tôi nhưng lời cụ già đã nói.

Trước mắt tôi là một căn nhà hoang cũ kỉ, rêu bám từng mảng. Tôi chạy đến và ra sức ngăn cản các nhân viên xây dựng đang phá sập nhà tôi. Tôi bảo rằng đó là nhà của tôi nhưng họ không tin. Mãi đến khi có vài người hàng xóm gần đó xác nhận, họ mới dừng lại. Họ cho tôi ba ngày để tôi vào trong đó thu xếp đồ đạc. Sau đó, họ sẽ quay trở lại và tiến hành phá sập.

Tôi mở cổng và bước vào. Cảnh vậy y hệt như những gì trong cơn mơ trước đây. Bỗng tôi nghe ai đó gọi tên tôi và khi quay lại tôi thấy ông già lúc nãy. Ông già hóa thành cái bóng đen, chỉ về phía cái hộp gỗ mà tôi đang cầm và bay một mạch vào căn nhà. Có lẽ cái bóng đen đang hướng dẫn tôi tìm về kí ức. Tôi nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ, vẫn còn một cái hộp mà tôi vẫn chưa mở.

Sương mù dần bao phủ và tôi không hề thấy mọi thứ xung quanh, duy chỉ có nhà tôi không bị màn sương bao phủ. Tôi sợ hãi, cố chạy về màn sương để thoát nhưng chạy một hồi tôi vẫn quay lại chỗ cũ. Hít một hơi để giữ bình tĩnh, tôi tiến vào căn nhà. Tất cả cửa đều bị đóng và tôi không hề tìm thấy lối nào để vào trong. Tôi dạo quanh một hồi trong khuôn viên chợt tìm thấy một khúc gỗ, tôi cúi xuống nhặt và định bụng sẽ phá nát cửa sổ để vào. Lúc ngước lên, tôi nhìn thấy một cái cây và bên cạnh có một cái cây nhỏ trong khu vườn. Nó hệt như giấc mơ trước đó. Cái bóng đen hiện ra và chỉ tay về phía cái cây. Trên cái cây có khắc tên tôi và anh Hưng. Có lẽ cái bóng đen chính là linh hồn của anh Hưng. Có lẽ trong lúc anh nằm như người thực vật, vì quá lo lắng cho tôi nên linh hồn anh đã thoát khỏi thể xác để quan sát và chỉ dẫn cho tôi. Tôi hỏi cái bóng rằng có phải anh Hưng hay không nhưng cái bóng chỉ gật đầu và rồi biến mất. Tôi đoán anh đã thương tôi đến mức ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt của bạo bệnh, anh vẫn luôn săn sóc tôi thông qua những lời cảnh báo về những mối nguy hại. Tôi đã hiểu những hành động cao cả của anh. Nhưng mà, làm sao để tôi nhớ lại bây giờ? Tôi thực sự không muốn đánh mất thêm ai nữa...

Sau cơn rối trí, tôi mang cành cây đến cửa sổ và đạp nát. Tôi nhảy vào nhà nhưng không may, chân đã đạp miểng thủy tinh. Cái bóng xuất hiện nhưng tôi không hề hoảng hốt nữa. Cái bóng xé áo tôi và băng bó vết thương cho tôi. Tôi ôm lấy cái bóng nhưng cái bóng tan biến. Có lẽ đây là hành động của một người yêu thương đến mức chết đi sống lại. Tôi ôm chiếc hộp của anh Hưng vào lòng và từ từ cảm nhận sự quan tâm bằng trí tưởng tượng của mình.

Phút giây chìm đắm trong mộng mi kết thúc, tôi lục tìm mọi ngóc ngách để tìm kiếm chút thông tin về cha mẹ của mình. Tôi bước lên cầu thang. Không may cầu thang đã mục, gãy ngang, tôi bước hụt chân và ngã nhào xuống sàn. Tôi tỉnh lại lúc trời đã vào tối. Tôi nhận ra đầu tôi đã đập xuống nền rất mạnh. Đầu tôi nhức vô cùng, tôi cố cựa quậy và dùng sức để đẩy những thanh gỗ đã đè trúng cơ thể mình. Tôi loay hoay tìm xung quanh thứ gì đó để trèo lên tầng trên. Tôi tìm quanh nhà và nhìn thấy một cái nhà kho cũ kĩ. Tôi mở cửa bước vào nhưng cửa vào đã bị kẹt cứng bởi thứ gì đó nặng trong đấy. Nếu mở ra ngay lúc này, tôi sẽ bị đè bẹp. Sau đó, tôi giật sập cánh cửa bằng cách nối những dây leo chắc chắn với nhau. Bụi mù mịt, sau một lát tôi mới mở mắt ra được.

Bên trong nhà kho là những chiếc xe đạp cũ kĩ cùng nhiều thứ máy móc khác. Điều tôi chú ý nhất là chiếc xe nôi. Có lẽ cha mẹ tôi vẫn lưu giữ những kỉ niệm thời thơ ấu của tôi. Tôi sững sờ nhìn những món đồ cũ một lát rồi tìm cái thang nhưng chẳng có cái thang nào ở đây cả. Tôi nhìn thấy một đống ghế cũ, bèn lấy chúng chất thành cầu thang và leo lên tầng trên. Tôi cố giữ thăng bằng và nhón chân. Tôi vào phòng của tôi và nhìn thấy những tấm hình tôi chụp chung với anh Hưng. Trên bàn có một quyển tập, tôi phủi sạch bụi và nhìn thấy những dòng chữ soi rọi kí ức. Tôi giở từng trang và đọc chăm chú. Những dòng chữ đầu tiên hiện lên kể về ngày đầu tôi và anh Hưng gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro