Tập 46 - Thăm dì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi gọi cho dì nhưng dì không bắt máy. Tôi sốt ruột nên đã bắt xe về quê mặc dù vẫn còn mấy ngày nữa mới đến cuối tháng. Trước khi về, tôi sang nhà dì Năm và bác chủ tiệm phở từ biệt. Tôi mang theo cả hai chiếc hộp gỗ...

Đến tầm trưa, xe khách dừng ở bến xe thị xã. Tôi bắt xe ôm về nhà. Bước xuống xe, tôi hít một hơi. Cái vị của quê hương đây rồi. Nhưng mà, con đường về nhà thật chông chênh! Bao lâu rồi, cảnh vật cũng đã thay đổi nhiều. Đường xưa giờ đây được tráng nhựa, trông lạ lẫm và tôi không rõ đường trở về. Chú Ba đang ở dưới ruộng, từ xa nhìn thấy tôi, vẫy gọi:

- Thằng Khải đó à? Bao lâu rồi chú mới gặp lại con...

- Con chào chú.

- Bao năm rồi, bây vẫn như xưa, không thay đổi chút nào.

- Chú vẫn khỏe chứ?

- Khỏe re hà. Chú vác cả chục bao lúa còn được...

- Giờ đường lạ quá ha chú? Con tần ngần mãi vẫn không biết đường về nhà.

- Lạ là đúng rồi. Người ta dọn tới đây ở ngày càng nhiều mấy năm nay mà. Để chú chỉ cho. Con đi thẳng tới ngã ba đằng kia rồi quẹo phải, con cứ đi thẳng một mạch là tới à.

- Con cảm ơn chú nhiều nha. Chiều chiều, con qua lai rai với chú vài li...

Tôi mừng rỡ, cảm ơn chú Ba rối rít rồi theo lời chỉ dẫn của chú lần mò về nhà. Ngôi nhà lá lụp xụp phía xa xa hiện ra. Bao năm rồi, cái cảnh ruộng vườn vẫn cứ in đậm trong trí nhớ của tôi. Từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng lom khom của dì. Dì đang mần cá dưới sàn nước. Tôi gọi to tên dì. Dì quay đầu nhìn về phía tôi, vẫy tay nhưng dì không thể ra đón tôi vì sức khỏe dì không cho phép. Tôi chạy thật nhanh đến ôm dì mặc cho mùi tanh của cá bám vào người.

- Thằng bé này, giờ vẫn chưa chịu lớn. Cứ mít ướt như một đứa con nít. (tôi khóc thút thít)

- Dì này, con dù lớn vẫn cứ mít ướt để dì thương.

- Tổ cha mày. (dì xoa đầu tôi) Để dì mần gấp con cá này rồi chiên cho con ăn. Con đi đường chắc mệt rồi.

- Đâu có mệt đâu.

- Mà đợt này về sao không báo dì trước một tiếng.

- Con định tạo bất ngờ mà.

- Vô nhà nằm nghỉ đi. (nói tiếp) Không báo dì trước, dì đâu có chuẩn bị món gì ngon ngon đâu.

- Có nhiêu ăn nhiêu dì ơi.

- Dạo này, nhìn con ốm nhom đó nha. Chắc làm việc quần quật suốt ngày. Kì này, dì bồi bổ cho có da có thịt đặng có sức lên thành phố làm chứ.

- Con định về đây sống với dì luôn.

- Sao vậy con?

- Nhiều chuyện không vui ập đến nhiều quá, con không kháng cự nổi. Thôi về đây dì nuôi. (tôi giỡn, cười rần trời)

- Tổ cha mày. Dì già yếu nuôi mày gì nỗi. Dì đi mần cá đây.

Tôi mang va li vào nhà và nằm nghỉ trên bộ li quăng. Mùi gỗ xưa đây rồi! Cái mùi gỗ thoảng hương kỉ niệm. Cái radio cũ dì vẫn nằm đấy, dù hư nhưng dì vẫn giữ lại như vật kỉ niệm. Hồi xưa, tôi hay bảo dì vứt đi, để tôi mua cái mới nhưng dì vẫn nhất mực không vứt. Dì chỉ bảo rằng cái radio này nó là kỉ niệm của dì, là minh chứng cho cả khoảng thanh xuân của dì. Rồi cả cái đồng hồ treo tường, dì vẫn không đành lòng vứt, cứ mang ra tiệm sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần. Nay về, tôi thấy nó cũ hơn lúc trước, chắc hôm nào gió thổi mạnh lùa vào nhà, nó rơi nát bét và vỡ vụn. Tôi tuột xuống và ngắm nhìn cái tủ chưng li. Hồi ấy, mỗi lần tôi về thăm, tôi đều mua mới cho dì bộ chén nhưng dì vẫn sử đụng mấy cái chén cũ bị mẻ. Những cái chén vẫn nằm đây cho đến ngày tôi về. Tôi ra sau nhà, mấy cái cây đu đủ tôi trồng khoảng hai năm trước giờ đã có trái. Dì từ đằng sau, vỗ vai tôi và nói:

- Mấy cây đu đủ con trồng năm xưa giờ cao lớn rồi đó. Lát dì hái mấy trái xuống nấu canh cho con ăn.

- Dì ơi. Cha mẹ con bây giờ ở đâu hả dì? (tôi chợt hỏi khi lòng cảm thấy buồn buồn vì thiếu cảm giác gia đình)

- Thôi dì đi nấu cơm.

Dì lãng tránh câu hỏi của tôi và ra sau bếp chặt củi. Tôi cũng không hỏi nữa và nằm trên võng. Võng đu đưa cũng làm lòng tôi vơi dần bao điều thắc mặc. Tôi nghĩ bụng khi nào tiện, tôi sẽ hỏi dì sau. Có lẽ dì chỉ muốn tốt cho tôi...

Bữa cơm dì làm chất chứa bao tình cảm gia đình. Tôi nhìn cái chén mà dì bới cơm cho tôi một hồi lâu. Hồi xưa, lúc còn ở rừng, mỗi bữa, cha Sang đều bới cho tôi. Cha nói rằng cha muốn tự tay chăm sóc con mình bằng những hành động nhỏ nhất bởi vì cha biết tôi thiếu thốn tình cảm gia đình đến nhường nào. Suốt bữa cơm, tôi kể cho dì nghe những câu chuyện mà tôi đã trải qua. Dì cũng đồng cảm với tình cảnh hiện tại của tôi và bù đắp cho tôi bằng những lời yêu thương. Sau này, tôi ở với dì, không biết sẽ có chuyện gì khác khiến tôi phải rời đi nữa không. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung tình cảm của mình cho dì và sẽ tìm một công việc nào đó, sống an nhàn suốt phần đời còn lại. Dì vẫn mong tôi sẽ lập nghiệp tại thành phố, dì muốn tôi trưởng thành hơn và không muốn tôi bị bó hẹp ở chốn khỉ ho cò gáy này. Trong bữa cơm, dì nói rằng tôi không thuộc về nơi này và cũng không cần phải vì dì mà ở đây mãi. Thật ra, tôi hiểu ý đồ của dì rằng tôi còn có gia đình, dì chỉ cưu mang lúc tôi gặp nạn. Tôi không biết bây giờ cha tôi vẫn cho người tìm tung tích tôi không, tôi muốn gặp ông ấy để nhìn rõ khuôn mặt ông ấy nhưng rặng hỏi mãi dì vẫn luôn đổi chủ đề. Nhưng tôi đã giả vờ rằng tôi đã nhớ lại được đôi chút, dì mới kể. Ngày ấy, dì Mẫn làm giúp việc ở nhà của tôi, từ lúc nhận việc đến khi về hưu đã được 15 năm và cả mấy năm ở đây, dị chi đã gần 20 năm rồi. Dì nói rằng mẹ tôi là một người tốt và mất trong một cơn bạo bệnh còn cha tôi thì là một người gia trưởng, ông từng ngăn cấm tôi và Hưng yêu nhau, hăm he sẽ chặt gãy giò anh Hưng nếu dám bén mảng đến nhà tôi. Dì cũng kể lại rằng những người họ hàng ở đó cũng báo tin cha tôi đã mất được vài năm. Dì chỉ kể những điều ngắn gọn như thế còn những chuyện khác, tôi nhận ra dì không muốn kể bởi vì sợ tôi buồn. Tôi chợt quặng thắt tim khi nghe những lời kể của dì, cha mẹ tôi tất cả đều mất hết... Họ đã để lại tôi bơ vơ trên cõi đời mênh mông này.

Hôm nay, tâm tạng tôi như rơi xuống vực thẳm ngàn trượng, tôi ra con kênh để giải tỏa nỗi buồn. Tôi hét thật to câu "con nhớ cha mẹ" và ném mấy hòn đá xuống nước. Hòn đó phăng phăng lướt trên mặt nước... Tôi hối hận vì tôi đã không nhớ ra sớm hơn để có cơ hội về lại thăm cha. Có lẽ vì tôi bỏ nhà ra đi nên họ đã buồn lòng, sinh bệnh và qua đời. Lúc nãy, tôi còn nghĩ sẽ ở với dì đến hết đời nhưng rồi sau những lời kể đó, lòng tôi như muốn rời xa nơi đây một lần nữa để tìm về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ dì ở lại đây một mình cô đơn. Dù gì dì cũng cưu mang tôi lúc tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi đắn đo mãi, không dám trở về tiếp nhận quá khứ. Qua những lời kể của anh Bảo thông qua những trang nhật kí, người cha của tôi là một kẻ vì danh tiếng mà sẵn sàng tiêu trừ hết những người xung quanh tôi. Những người thích con trai như tôi từ khi sinh ra đã phải chịu những thử thách đau đớn đến thế sao?

Dì ra bờ kênh an ủi tôi. Và rồi, tôi cũng nhận ra dì luôn né tránh ánh mắt của tôi mỗi lúc tôi hỏi chuyện quá khứ. Có lẽ dì biết hết tất cả nhưng dì không muốn nói vì sợ tôi sẽ bị đả kích. Tôi bây giờ cũng chẳng thiết suy nghĩ thêm điều gì. Tôi tựa vào vai dì và khóc thút thít như một đứa con nít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro