Tập 45 - Anh và những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi để hai cha con bác ở lại bệnh viện tâm sự, tôi về nhà trước. Căn nhà trong tăm tối làm tôi nghĩ đến cái không gian lạnh lẽo của núi rừng. Giữa cái không gian hiu quạnh ấy, cha Sang đã đốt từng đống lửa sưởi ấm. Tôi không bật đèn sáng cả phòng, chỉ bật đèn bàn và đắm chìm trong sự hoài niệm...

Bỗng chân tôi giẫm phải thứ gì đó, tôi vội nhặt lên. Thì ra, đó là mớ giấy thất lạc. Tôi lại lật từng trang, chăm chú nhìn từng dòng chữ, đọc và ngẫm nghĩ...

"...Tôi dẫn Khải chạy theo lối khác. Đến vực thẳm, chúng tôi đang đứng trước thế đường cùng. Tiếng chân bọn chúng tạo ra những âm thanh xào xạc trên mặt đất. Nhớ ngày xưa, cả ba chúng tôi lúc còn nhỏ từng lạc vào rừng và đã đi xuống thung lũng sông bằng một con đường mòn. Tôi cõng Khải đi tìm quanh nhưng vẫn không thấy con đường ấy. Tôi cố lục tìm trí nhớ. Mãi tôi mới thấy được nhưng con đường mòn đó bị bao phủ bởi những đám dây leo chằng chịt. Cả hai không thể qua được nên tôi đành khoét một lỗ nhỏ và bảo Khải chui qua, còn tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Tôi bảo Khải cứ theo con đường mòn mà đi, tôi sẽ cứu Hưng và dẫn đến. Tôi tạm biệt Khải tại đây. Trước lúc rời khỏi đây, tôi lục trong giỏ và phát hiện ra mớ thuốc tôi mang theo, trong đó có chai thuốc đỏ. Tôi đến gần bờ vực, rải thuốc đỏ lên mặt đất. Lúc nãy, tôi xin chiếc vòng tay của Khải và giờ tôi đặt nó lên để tạo hiện trường giả. Tôi nhanh trí nấp sau bụi cây gần đó. Bọn chúng đến, không tìm thấy gì, nhặt cái vòng tay và bỏ đi.

Mãi trưa hôm sau, tôi mới về đến nhà. Tôi chuẩn bị một vài tai nấm rừng, vắt theo bên lưng và chuẩn bị sang nhà Khải. Tôi rình rập, lấp ló trước hàng rào của nhà Khải. Đúng như những gì tôi dự đoán, bọn chúng đã báo cáo lại và tôi nghe được cha Khải sẽ tổ chức đám tang vào ngày mai. Tôi không nghe được họ nói nơi giấu Hưng, đành bỏ về nhà. Từ xa xa, tôi thấy một đám lửa nghi ngút phía trước. Thì ra, bọn chúng đã châm lửa đốt nhà tôi. Thật đau lòng khi căn nhà kỉ niệm của tôi đã bị khói lửa vùi dập. Tôi ôm những món đồ đã cháy xém vào lòng, tự trách mình không giữ được căn nhà theo lời cha dặn. Bao điều tiếc nuối qua đi, tôi dần bình tĩnh. Bây giờ, tôi không thể vào rừng đưa số nấm rừng này cho Khải được vì bây giờ trời đã sập tối, tôi đành trở lại nhà Khải thăm dò.

Tôi trèo qua hàng rào, xông vào nhà khuôn viên nhà Khải nhưng chỉ vào thông qua lối sau. Sau đó, tôi cảm nhận được bọn chúng đang sắp đến, tôi phi thẳng lên một cái cây to. Tôi nghe bọn chúng nói chuyện về nơi giấu Hưng. Theo lời bọn đó, Hưng được giấu ở một căn hầm. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe Khải nói về căn hầm đó. Chờ bọn chúng đi khỏi, tôi nhảy xuống đất và theo chân lần tìm. Thì ra, căn hầm nằm ở dưới lòng đất, trước cửa ra vào hầm có một bộ bàn ghế dưới gốc cây, chỉ cần xoay ấm trà, cửa hầm sẽ mở ra. Bọn chúng canh gác xuyên đêm nên tôi chẳng có cách nào vào đấy. Tôi trốn ra ngoài khuôn viên nhà, ra tiệm thuốc mua ít thuốc xổ. Tuy nhiên, trời đã khuya và các tiệm thuốc đã đóng cửa. Tôi đập cửa liên tục và may được một người bán cho. Tôi trở lại nhà Khải và lẻn vào, sau đó đánh ngất xỉu một tên đi tuần nhân lúc hắn đang đi tè. Tôi cởi đồ hắn ra và mặc lên người tôi để ngụy trang. Tiếp theo, tôi trà trộn và xuống được căn hầm. Bọn chúng đang uống rượu thư thả, tôi bảo bọn chúng tôi là người mới, để kính lễ, tôi mời bọn chúng vài li rượu. Nhưng, bọn chúng không biết rằng nhân lúc bọn chúng đang nói cười vui vẻ, tôi vờ làm đổ chai rượu, ra ngoài mua chai khác và đổ vào Sít thuốc xổ. Thế là, bọn chúng bị "rượt" suốt đêm. Bọn chúng mệt lã, tôi đã đề nghị để tôi canh thay cho và được trao chiếc chìa khóa. Tôi vội mở khóa, cõng Hưng đi. Cảnh tượng ấy thật quá bi thảm, mình Hưng máu me. Có lẽ bọn chúng đã đánh đập anh ấy đến thân tàn ma dại. Tôi cõng Hưng leo qua hàng rào sau nhà Khải và tẩu thoát. Chưa đi được bao xa, bọn thuộc hạ đã đuổi theo. Phía sau đó, cha Khải cũng đang đuổi theo và cầm theo một khẩu súng. Tôi không may bị trúng đạn ở chân. Đến bìa rừng, tôi đặt Hưng ở một bụi rậm và cố sức đánh lạc hướng bọn chúng. Chân tôi rất đau nhưng vẫn cố chạy, như lần trước, tôi leo lên một cái cây để trốn. Trong đêm tối, bọn chúng không hề thấy tôi. Bỗng cha Khải đưa súng bắn lên trời, tôi giật mình, chợt la lên nhưng sau đó, tôi ngậm chặt miệng. Có lẽ bọn chúng đã phát hiện điều gì đó nên ngó lên các tán cây. Tuy trời tối nhưng mắt tôi vẫn tinh khi nhìn thấy một bầy sói đằng xa, tôi bẻ một cành cây và quăng ra xa. Bầy sói nghe tiếng cành cây, đuổi theo đến. Thế là bọn chúng sợ hãi, liên tục bắn loạn xạ về phía trước để xua đuổi đàn sói và bỏ đi. Trong rừng thật nguy hiểm khôn lường! Mãi đến tận khuya, tôi trở lại bìa rừng và định cõng Hưng đến con đường mòn nhưng khi trở lại tôi không nhìn thấy Hưng đâu. Có lẽ Hưng đã bị bọn chúng phát hiện và đưa đi. Tôi đành trở lại con đường mòn và tìm Khải. Thì ra Khải vẫn ở bụi cây đó và chờ tin Hưng. Tôi thuật lại hết toàn bộ sự việc và vẻ mặt Khải lúc này vô cùng tuyệt vọng. Khải cầm máu cho tôi và tôi cảm thấy mình lúc đó không thể mang lại niềm hạnh phúc cho Khải, tôi thất vọng chính bản thân của mình, tôi để Khải lại một mình ngồi đấy và bỏ đi mặc cho chân đau đớn. Đi được một quãng ngắn thì đột nhiên tôi nghe tiếng kêu cứu của Khải, tôi quay lại thì thấy bọn chúng đã phát hiện ra Khải. Trong lúc sơ ý, Khải trượt chân và ngã xuống vách núi. Tôi đau lòng nhưng đành bụm chặt miệng, quay đi và không hành xử lỗ mãng để gây chú ý. Thật không dám tin cảnh tượng ấy lại diễn ra trước mắt tôi.

Tôi tiếp tục rình rập ở nhà Khải đêt theo dõi. Chắc cha Khải tức lắm khi trước đó ông đã bị lừa. Tôi nghe loáng thoáng ông ấy hạ lệnh xuống vực để tìm xác Khải. Tôi dường như cảm thấy như có một tia hi vọng nhỏ nhoi, chưa tìm được xác thì chưa thể khẳng định Khải đã chết. Tôi giữ bình tĩnh và nghe bọn chúng bàn thông tin về nơi Hưng bị giam. Bọn chúng vẫn giam Hưng ở căn hầm cũ nhưng lần này canh gác cẩn mật hơn, tôi không thể làm gì được. Tôi đành cố nén những giọt nước mắt vào tim và xuống thung lũng tìm Khải...

Con đường xuống núi rất dốc, không khéo trượt chân ngã xuống. Tôi vừa đi vừa lo sợ nếu nhìn thấy xác Khải, tim tôi sẽ không chịu nổi đả kích mà ngã quỵ. Rơi vào tình cảnh như vậy, tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Tôi nhìn thấy một dòng suối và men theo. Tôi tìm kiếm cả ngày nhưng không thấy Khải, tôi tuyệt vọng và lang thang đến một con đường. Tôi ngạc nhiên vì bấy lâu sống ở xứ này nhưng mới phát hiện ra con đường này. Tôi băng qua và tiếp tục hướng vào rừng sâu. Tôi nhìn thấy một căn nhà gỗ cạnh sông, mắt tôi lờ đờ và ngất xỉu vì kiệt sức.

Đến sáng, tôi tỉnh lại. Một người đàn bà già nua đưa cho tôi tô cháo nấm và căn dặn ăn hết. Tôi ngờ vực và nằm quay sang một bên giường thì thấy Khải. Đầu Khải băng bó, thì ra Khải vẫn còn sống theo như lời người đó nói. Người đàn bà đó còn bảo ngày trước từng là người giúp việc ở nhà Khải. Thì ra là dì Mẫn, đã lâu rồi tôi không gặp dì vì dì đã về hưu từ cả chục năm trước. Lúc ấy, tôi vẫn còn là một đứa bé nên không thể nhớ rõ. Dì săn sóc tôi và Khải rất tận tình. Tôi bảo dì tôi còn cứu một người nữa nên phải quay về ngay. Tôi dặn dò dì chăm nom Khải kĩ càng, còn tôi sẽ trở lại nhà Khải để nghe ngóng tin tức về Hưng. Trước lúc chia xa, tôi còn dặn dì nếu Khải tỉnh, đừng cho Khải biết về tình hình của anh Hưng hiện giờ; cứ nói rằng tôi đã cứu được Hưng và đang được tôi chăm sóc ở một nơi xa; khi nào cả hai khỏe lại, hẵn hãy gặp...

Tôi trở lại căn nhà của tôi. Tuy căn nhà đã cháy nhưng tôi muốn trở lại để tìm xem có thứ gì đó vẫn chưa bị cháy và còn đáng dùng hay không. Trong mớ tro đen, tôi phát hiện ra một trái lựu đạn. Tôi nhớ lại, khi xưa cha tôi từng là giang hồ và dặn tôi khi nào có chuyện quan trọng, hãy quăng trái lựu đạn để thoát thân. Lúc ấy, tôi còn nhỏ và vẫn còn mơ hồ về những lời cha tôi nói. Tuy lửa cháy dữ dội nhưng trái lựu đạn được bao bọc trong một cái hộp sắt nên vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nghĩ bụng sẽ quăng trái lựu đạn này và cứu Hưng ra.

Đêm đó, tôi lại trèo rào vào và xuống được căn hầm nhân lúc bọn thuộc hạ lơ là. Tôi thành công mở được khóa và cõng anh Hưng ra nhưng chẳng may bọn chúng đi vào và chặn trước lối ra. Tôi móc từ trong túi quần trái lựu đạn và dọa sẽ làm nổ. Chúng tôi ra được cửa, đi được một quãng, tôi quăng trái lựu đạnvề phía sau để cản đường bọn chúng. Vì chưa kịp chạy xa nên sức nổ của quả lựu đạn đã làm chúng tôi văng ra xa mươi mét. Mặc dù vẫn an toàn nhưng cơn đau từ vết đạn ở chân vẫn còn đấy. Tôi gắng sức vác cơ thể Hưng trên vai và đi. Hưng đến giờ vẫn hôn mê, có lẽ Hưng đã chịu quá nhiều thương tổn. Chúng tôi lại trốn vào rừng như lần trước. Đến con suối ở dưới thung lũng, tôi đặt Hưng bên bờ và ngắt một chiếc lá phiến rộng để lấy ít nước và đút vào miệng Hưng. Môi Hưng khô queo, nứt nẻ. Đã bao ngày rồi, anh ấy chưa được uống nước. Hưng chợt tỉnh lại và hỏi tình hình của Khải. Tôi không dám nói tình trạng của Khải lúc này cho anh Hưng biết, đành nói dối rằng Khải hiện giờ vẫn sống tốt.

Một lát sau, bọn thuộc hạ kéo đến, tôi đưa Hưng trốn vào một hang động. Hơi thở Hưng yếu ớt. Đột nhiân, Hưng mượn tôi một tờ giấy trắng và cắn ngón tay viết lên những lời tuyệt mệnh. Hưng dặn tôi hãy chăm sóc cho Khải, anh ấy sắp không qua nổi nên viết bản "khế ước". Nếu tôi dùng máu ấn vào tờ giấy nghĩa là tôi đồng ý thay Hưng chăm sóc Khải đến suốt đời. Tôi nói thật cho Hưng biết về tấm lòng của tôi dành cho Khải. Hưng mỉm cười, dường như hiểu được nên đã cầm tay tôi và trăn trói những lời cuối cùng. Tôi bảo Hưng phải sống để bảo vệ Khải suốt đời, tôi không xứng với Khải, tôi là một con người ích kỉ, không thể để sự ích kỉ này đạt được mục đích. Nhưng sau đó, Hưng cầm ngón tay tôi, dùng cục đá cạnh sắc cứa mạnh và ấn ngón tay tôi vào tờ giấy. Tôi liên tục lắc đầu, tỏ sự không đồng ý nhưng cuối cùng, mọi chuyện cũng đã được an bài bởi cái số phận hẩm hiu và ác nghiệt. Nói rồi, cậu bạn Hưng nhắm mắt...

Một lát sau, tôi định cõng Hưng về căn nhà gỗ của dì Nương, biết đâu anh ấy sẽ được cứu nhưng trong lúc rối trí tôi lạc đường và ra đến đoạn đường hôm qua. Tôi men theo con đường và vấp ngã trước nhà một người đàn ông. Người đó đã đỡ tôi dậy. Tôi ra sức nài nỉ kêu người đó giúp đỡ, mang anh ấy vào bệnh viện nhưng người đó bảo rằng bệnh viện cách đây rất xa. Đúng lúc, người đó là bác sĩ và bảo rằng Hưng vẫn còn sống, chỉ là hơi thở Hưng quá yếu ớt. Người đó bảo tôi để Hưng lại đây một thời gian chăm sóc. Không ngờ giữa chốn núi rừng hoang vu như thế này lại có một người tốt bụng như thế. Tôi tìm đường trở lại nhà dì Mẫn. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra nhưng khi tôi trở lại, cả hai người họ đã biến mất. Tôi tìm khắp nhà nhưng không hề phát hiện ra tung tích gì. Tôi ngồi trên giường và phát hiện dưới gối có một bức thư để lại. Trong thư dì viết rằng Khải đã tỉnh lại nhưng dường như đã mất trí nhớ; sau đó dì đã nhìn thấy một đám giang hồ đang lùng sục khắp khu rừng khi đang hái mớ rau rừng, dì nghĩ bụng hệt như những lời tôi nói nên đã nhanh chóng về nhà, dẫn Khải trốn. Trong thư, dì Mẫn còn để lại cả địa chỉ để sau này tôi tìm Khải. Tôi cũng an tâm được phần nào, tối nay tôi ngủ lại căn nhà này.

Sáng mai, tôi trở lại nhà người bác sĩ đã cứ Hưng. Đến nơi, tôi chợt nghe tin dữ từ người đó. Người đó bảo tôi rằng Hưng có thể sẽ hôn mê mãi mãi. Tôi bàng hoàng không đứng vững. Người đó còn bảo rằng sẽ nhờ bạn bè giúp, đưa anh ấy xuống thành phố. Tôi cảm ơn người đó rối rít vì đã hảo tâm giúp đỡ. Người đó tốt đến nỗi không hề lấy tiền tôi, chỉ bảo rằng đã bao lâu người đó về hưu và không có bệnh nhân nào nên ngứa nghề và đã nhận chăm sóc Hưng. Khi nào Hưng tỉnh, người đó sẽ gọi điện thoại cho tôi. Người đó dúi vào tay tôi tờ giấy ghi sẵn số điện thoại. Trước lúc đi, người đó còn bảo sẽ chuyển nhà về lại thành phố vì người nhà mất, người đó về tiếp quản căn nhà. Nói rồi, người đó đi và tôi chưa kịp hỏi tên. Cảm ơn tấm lòng vàng của người đó..."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nước mắt tôi chực trào, khóc đến nghẹn cả cổ họng, cứng đờ. Sao lúc trước anh Bảo lại giấu tôi chứ? Không lẽ vì thực hiện theo lời hứa trên mảnh khế ước mà anh không muốn tôi biết sự thật ư? Anh thật đáng ghét mà... Tuy trách như vậy nhưng đối với tôi, anh Bảo mới là tình yêu hiện tại nằm trong lòng tôi, bất cứ ai cũng không thể thay thế được... Tôi xem tiếp bức thư cuối cùng...

"...Khải à, mớ giấy này chính là những gì thuộc về quá khứ của em. Bây giờ, anh không biết em và dì Mẫn đang ở nơi đâu nhưng anh mong những gì anh viết sẽ nhanh chóng tìm đến em. Anh mong một ngày nào đó em sẽ hồi phục trí nhớ và nhớ ra anh là ai. Sau những sự việc đó, anh đã đi biệt xứ khỏi miền đất đau thương và đầy thị phi này và xuống thành phố để bắt đầu một cuộc sống mới. Cứ ngỡ ông trời đã không cho chúng ta cơ hội gặp nhau nhưng may mắn thay anh đã gặp lại em giữa hàng triệu con người giữa cái không gian phố thị chật chọi. Trái Đất thật tròn mà! Lúc đó, anh đang sống ở khu trọ mà sau này em chuyển đến. Lúc đầu, anh không hề biết em vẫn còn sống. Sau một thời gian, anh mới để ý và nhận ra cậu hàng xóm sát vách trọ mình có khuôn mặt giống với em nhưng trông lại khá khác. Khác ở chỗ sau hơn hai năm trời, kiểu tóc, khuôn mặt và cả từng cử chỉ của em cũng đều đã thay đổi, không thể nhận ra. Ngay cả trên tấm thẻ đi làm, tên em cũng khác. Cái tên Trịnh Tuấn Khải đã được thay bằng Trịnh Hoàng Khải. Bẵng đi một thời gian, anh không còn quan tâm nữa và chỉ nghĩ rằng người giống người thôi nhưng bỗng một ngày, anh nhớ lại kí ức lúc nhỏ. Thuở ấy, anh còn là một đứa con nít nhưng anh vẫn nhớ sâu đậm. Anh dẫn em vào rừng chơi, xuống con đường mòn ấy và trong lúc bị lạc, em đã bị rắn độc cắn. Trong lúc đó, anh đã vén ống quần lên và thấy vết bớt sau cẳng của em. Để làm sáng tỏ mọi việc, anh đã bắt chuyện và làm quen với em. Sau một thời gian, tình cảm giữa anh và em đã nảy nở nhưng chưa đứa nào chịu thú nhận. Một hôm, trông lúc em đang tắm và anh sang chơi, anh vào nhà nhưng không thấy bóng dáng em đâu cả, thấy cửa nhà tắm đóng hờ, anh mở cửa bước vào nhìn thấy sau cẳng em có một vết bớt hệt như Khải – người thương thầm ngày ấy. Lúc ấy, anh đã xác định được người mình sống cạnh mình bấy lâu nay chính là em năm xưa.

Chắc giờ này, em đã đọc được những gì anh viết. Đoạn tiếp theo là anh bổ sung thêm sau này. Từ khi nhận ra em, anh đã phân vân vô cùng giữa việc làm theo lời hứa của Hưng hay tôn trọng quyết định của em. Em biết không, hôm nay là ngày anh tỏ tình em sau bao lần bối rối. Anh đã để em chờ lâu bởi vì những bộn bề trong tâm thức của anh. Anh xin lỗi. Bây giờ, em không nhớ gì, anh có thể bù đắp cho em bằng tấm chân tình này. Khi em nhớ lại, anh sẽ biến mất và không để lại thông tin gì. Có như vậy, em mới không bận lòng bên người thương của em. Người thương của em chính là Hưng, anh ấy đã hi sinh biết bao điều cho em. Anh đã liên hệ với người bác sĩ đó, bác ấy bảo rằng Hưng vẫn hôn mê bất tỉnh cho đến tận bây giờ. Hiện tại, Hưng sống chẳng khác gì như người đã chết. Anh có để lại số điện thoại của bác ấy, khi em nhớ lại hãy liên lạc tìm Hưng. Anh tin khi em đến bên cạnh, anh ấy sẽ tỉnh và cùng chung sống với em suốt đời một cách hạnh phúc."

"Anh thật khờ mà, anh Bảo! Tại sao anh không từ bỏ em? Yêu đơn phương như vậy anh sẽ khổ nhưng anh vẫn cam chịu, giấu lòng mình vào khoảng lặng mà chăm sóc cho em. Khi nãy, em còn trách anh giấu em nhưng giờ thì em đã tường lòng anh. Anh đã hi sinh quá nhiều để củng cố cho hạnh phúc của em. Em hiểu hết tấm lòng của anh nhưng em nhận ra rằng tình yêu hai ngày của anh dành cho em không đơn giản chỉ là sự ray rứt và làm tròn vai trò của một người bạn trong sáng mà là một tình yêu thật lòng. Kiếp này em sẽ sống hạnh phúc với anh Hưng để anh yên lòng ra đi và hi vọng kiếp sau em sẽ trả nợ anh bằng một tình yêu sâu đậm. Anh đã ra đi mãi mãi nhưng tim em vẫn luôn chừa một khoảng trống để bóng hình anh nương náu. Bây giờ, cuộc đời em chỉ hi vọng vào mỗi anh Hưng. Bây giờ em vẫn chưa nhớ được gì nhưng qua những gì anh cho biết, em biết mình đã trải qua nhiều đau thương như thế nào và giờ đây em biết mình phải làm gì để nắm giữ hạnh phúc. Tạm biệt anh và cảm ơn anh vì những điều tốt đẹp nhất mà anh đã dành tặng em." – Tôi trải lòng, tỏ bày cùng với bóng đêm. Mãi chìm theo cảm xúc nên tôi không để ý đến số điện thoại được ghi trên tờ giấy như anh Bảo đã viết. Tôi tìm mãi nhưng vẫn không thấy đâu. Có lẽ tờ giấy đã bị lạc mất. Đúng rồi, chắc chắn dì Mẫn sẽ biết số điện thoại vì tôi nghĩ anh Bảo đã từng tìm về quê của dì khi anh ấy nhận ra tôi. Dường như anh Bảo đã giao nó lại cho dì để tôi không biết và sống một cuộc đời mới, không âu lo chuyện cũ nữa. Nói rồi, tôi định gọi cho dì nhưng nhìn lại trời đã tối, sợ làm phiền dì nên tôi đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro