Tập 44 - Hai con người cùng cảnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, tôi sang nhà bác. Bác múc đồ ăn cho vào gào mênh. Bác tự tay làm lấy những món mà bác kể con bác thích. Tôi cảm nhận được tình thương của bác dành cho con trai mình. Tuy qua những điềm báo về người cha tàn độc của mình nhưng tôi vẫn muốn gặp ông ấy một lần và được ông nấu cho tôi một tô cháo, chỉ một món đơn giản này thôi cũng được. Bác nhìn tôi rơm rớm nước mắt, bác cũng hiểu tôi nghĩ gì nên vỗ về. Bác dùng khăn giấy lau sạch từng giọt nước mắt, tôi xin nắm chặt tay bác để cảm nhận cảm giác gia đình. Bác chỉ mỉm cười đồng ý...

Sau phút bồi hồi, tôi và bác vào bệnh viện thăm con trai bác. Chúng tôi đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, bác nắm chặt tay cửa và chần chừ, tôi hỏi bác:

- Sao bác không vào?

- Bác không dám vào vì bác sợ cái không khí lãnh đạm...

- Không sao đâu, có con ở đây mà. Con sẽ khuyên em nó.

Tôi mở cửa vào trước, tôi kêu bác đứng ở ngoài chờ. Tôi nhẹ nhàng từng cử chỉ, ngồi trên giường, lay em ấy.

- Cha đừng đụng vào người con. Con ghét cha... (cậu bé giận dữ)

- Sao em lại ghét cha em như vậy?

- Anh là ai? (cậu bé xoay người về phía tôi) Cha em đâu? Ông ấy đâu rồi? Sao không đến đây thăm em?

- Em cũng mong có người thăm em sao? Chẳng phải em rất ghét ông ấy sao?

- Mà anh là ai?

- Anh là nhân viên ở quán phở của cha em...

- Anh đến đây có chuyện gì? Hay là ổng kêu anh tới để bắt em làm theo ý ổng?

- Không hề nha. Anh đã từng nghe bác kể lại câu chuyện của em. Anh rất đồng cảm. Hôm nay, anh tới để nói với em đôi điều...

- Em không có chuyện gì để nói với anh hết á. (cậu bé xoay mặt vào tường)

- Chẳng phải lúc nãy em hỏi bác đang ở đâu sao? Anh nhận ra em cũng quan tâm đến cha em mà. (tôi vỗ về)

- Không có. (cậu bé ngượng ngùng)

- Anh cũng như em thôi. Trước đây, anh cũng từng yêu con trai.

- Cái gì? Anh cũng như em à?

- Nói anh nghe xem, em đang muốn gì?

- Em muốn được tự do. Số phận của những người như em thật khổ anh à. Trước đây, em yêu một anh trai nhưng sau đó cha em phát hiện và giam lỏng em trong phòng. Mãi sau này, anh ấy đột ngột chia tay và em phát hiện anh ấy lừa gạt em để lấy tiến cho người khác. Em đau khổ lắm!

- Cha em làm vậy cũng muốn tốt cho em thôi nhưng anh cũng không đồng tình với cách hành xử như vậy. Nhưng mà, sau nhiều lần giải thích, anh đã thuyết phục cha em chấp nhận con người thực của em rồi. Em cứ yên tâm.

- Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến hành động của ông ấy, em sợ lắm!

- Cha em sẽ không làm những chuyện ấy nữa đâu, anh thề đó. (nói tiếp) Những người như chúng ta rất dễ bị lừa lắm, vì chúng ta cô đơn nên mới mất lí trí tin vào lời đường mật của những tên lừa gạt ba hoa. Chúng ta cô đơn vì chúng ta không giống với mọi người xung quanh. Chúng ta cô đơn vì chúng ta bị chính người nhà ghẻ lạnh. Và chúng ta cô đơn vì chúng ta thiếu vắng tình thương... Anh hiểu cảm giác của em nhưng em cũng phải thông cảm cho cha em vì ông ấy cũng thương em và nhất thời, ông ấy chưa chấp nhận được sự thật nên mới thành ra cớ sự như vậy. Lí trí nó quan trọng lắm em. Muốn tỏ tường với cha, em vẫn có nhiều cách mà. Chẳng hạn như mưa dầm thấm đất, em liên tục gợi ý hay nhắc khéo ông ấy và bày tỏ tình thương với cha mình thì anh tin một ngày bác cũng nhận ra và chấp nhận con người em. Không có cha mẹ nào mà không thương con cái của mình cả. Bây giờ, anh mất trí nhớ, cha mẹ là người như thế nào anh cũng không thể nhớ ra. Cha mẹ là người sinh ra mình, họ là điểm tựa của mình mỗi khi chúng ta gặp khó khăn nên chúng ta phải trân trọng từng giây từng phút bên họ khi còn có thể. Cha em tuy ngoài mặt hành xử thiếu lí trí nhưng cha em thương em rất nhiều. Có lẽ vì khoảng cách thế hệ và khoảng cách tình cảm nên giữa hai người mới xảy ra những chuyện đau lòng. (tôi khuyên bằng những lời chân thành như thể tôi là người đã từng trải qua những chuyện tương tự)

- Nghe những lời anh nói, em hiểu được đôi chút.

- Em biết không? Khi em nằm ở đây, mặc dù cha em không dám đối diện với em nhưng ông ấy vẫn cố gắng nấu từng món ăn em thích và đặt trên chiếc tủ kia. Bác kể rằng bác chỉ dám rón rén nhân lúc em ngủ say mới dám vào. Bác nhìn em và ngủ gật, đến gần sáng lại về nấu phở. Anh nhìn thấy cũng xót...

- Nếu bây giờ ông ấy ở đây, em muốn nói xin lỗi...

- Bác vào đi! (tôi ra hiệu và chỉ tay ra cửa)

- Hả? (cậu bé ngạc nhiên với cặp mắt căng to tròn)

Bác chủ tiệm phở bước vào, nhìn con trai mình bằng cặp mắt âu yếm, dang rộng vòng tay và đi chầm chậm. Cậu bé đứng dậy, chạy đến ôm người cha của mình. Hai cha con tâm sự:

- Cha đã không hiểu lòng con.

- Con cũng đã không hiểu lòng cha.

- Cha xin lỗi.

- Cha không có lỗi gì hết. Dù sao cha chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Con mới là người xin lỗi cha.

- Con đừng giận cha nữa nhé. Cha xin lỗi vì những hành động của mình. Đáng lẽ cha phải lắng nghe những điều con chất chứa. Cha vô tâm quá mà. Vì công việc mà đã bỏ bê con, không dạy con bằng tình thương...

- Không, vì con không hiểu được tấm lòng của cha nên đã bỏ nhà đi. Do thiếu lí trí nên con bị người ta lừa gạt. Sau tất cả, cha chính là người con thương nhất. Con bướng bỉnh quá mà, giả điên để hành hạ cha.

- Cha hiểu. Con dù lớn nhưng con vẫn là đứa con bé bỏng của cha. Một đứa con bé bỏng thì sao mà không nghịch ngợm được kia chứ. Từ nay, cha sẽ không cấm cản con quen ai. Nhưng mà, đến với ai con cũng cần báo cho cha một tiếng nhé.

- Dạ, con sẽ dùng lí trí của mình soi rõ và tìm đúng người yêu thương mình thật lòng, không để cha phải buồn lòng thêm một phút giây nào nữa đâu...

Cảnh hai cha con bác khóc sướt mướt làm tôi nhớ lại những lúc xưa tôi yếulòng, cha Sang đã là người vỗ về tôi. Gia đình là nơi để tôi thả lòng và chia sẻnhững tâm tư thầm kín của mình. Giờ đây, có buồn tôi cũng không biết phải tâm sựcùng ai. Nhớ ngày ấy, tôi được nằm trong lòng cha Sang, cùng nhau thì thầm nhữngước mong cho mai sau. Cha Sang từng nói rằng dù có đi xa đến chân trời góc bểnhưng nếu thấy nhớ, chỉ cần trong thâm tâm tôi có hình ảnh cha là được, khôngnhất thiết phải quay về. Mặc dù, tôi biết rằng sau đó tôi sẽ rời xa nhưng chađã tinh ý và nói ra trước những lời này để tôi không phải đắn đo suy nghĩ cáchmở lời. Tôi nhớ có lần tôi trầm mình xuống dòng suối lạnh lẽo nhưng cha đã bỏ mặctôi. Tôi không trách cha bởi vì tôi biết tuy cha buồn lòng nhưng cha phải làmnhư vậy để tôi tự mình thức tỉnh. Cha là tất cả, những gì cha làm tôi hiểu đượchết nhưng không biết khi nào tôi mới có thể trở về nơi ấy, dù sao cha Sang vàbé Niên cũng là gia đình thứ hai của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro