Tập 43 - Bóng đen đưa lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mê dẫn tôi bước vào một thế giới xa xôi. Sâu trong giấc mộng, tôi lại nhận ra mình đang ở căn nhà hoang mà trước đây tôi mơ. Tôi tuột xuống giường và bước chầm chậm với vẻ mặt vừa sợ sệt vừa băn khoăn. Tôi băn khoăn vì sao tôi lại mơ thấy nơi đây một lần nữa và sợ sệt vì không gian u ám của căn nhà khiến tôi hoài nghi về những kí ức không mấy tốt đẹp. Lần này, tôi không quan sát căn nhà mà bước ra ngoài sân tìm kiếm thứ gì đó. Tôi chợt nhận ra nơi đây là một căn biệt thự, chắc chắn đây là nơi mà trong những mảnh giấy anh Bảo đã nhắc đến. Nhà tôi đây sao? Khuôn viên biệt thự khá rộng nhưng nhìn quanh, tôi chỉ chú ý đến một khu vườn, giữa có một cái cây lớn. Tôi tiến lại gần, chạm nhẹ vào thân cây và nhìn thấy những dòng chữ bị nhòe, tôi thấy tên tôi và người tên Hưng. Đây có lẽ là cái cây gắn liền với kỉ niệm giữa tôi và người đó. Đầu tôi đau nhức, từng thước phim quá khứ chợt hiện lên. Trong cơn đau, đầu tôi hiện ra những hình ảnh về cái cây đó, một bàn tay đang cầm xẻng đào đất và trồng cái cây ấy. Những lời hẹn ước cũng được gửi gắm vào cái cây. Đó có lẽ là minh chứng cho tình yêu của tôi và người đó.

Cạnh cây lớn có một cây con đang mọc. Cây đang sinh sôi và ban phát sự sống kế tục. Tôi ngồi xuống và sờ tay vào nó. Cây nhìn tôi âu yếm như thể một đứa bé lạ lẫm và cái cây lớn đang bảo cái cây con rằng cậu chủ đã về, rồi chúng sẽ được chăm sóc tiếp tục bởi bàn tay nâng niu. Cái cây lớn vẫn tỏa bóng rợp cả một góc vườn, tôi nằm và ôm những chiếc rễ xù xì nhô lên mặt đất. Bỗng nhiên tôi hoảng hốt vì tôi đang ôm một cái bóng đen. Cái bóng mỉm cười nhìn tôi, tôi dụi mắt. Sau đó, cái bóng biến mất. Tôi đoán cái bóng đã từng sống ở đây và có quan hệ mật thiết với tôi. Tôi trở lại đây chắc chắn là do cái bóng dẫn lối. Tôi hét to:

- Cái bóng! Mi đã bám theo tôi quá lâu. Tại sao không nói với tôi lời nào hết vậy? Bao lần tôi gặp nạn, mi đã báo hiệu trước những điều chẳng lành. Tại sao mi lại cứu tôi hết bao lần? Mi là ai? Có phải mi là người thương lúc xưa của tôi không? Tại sao mi không dám cản ngăn tôi lại, để tôi đến với anh Bảo rồi bây giờ lại hiện lên làm gì? Nếu mi muốn tôi hạnh phúc thì hiện lên làm gì nữa? Tiếc nuối ư? Giả sử trước đây mi là người thương của tôi, cho dù mi chết, tôi vẫn sẽ chung thủy mà... (tiếng khóc nỉ non hòa quyện cùng sự trách móc)

Sau một hồi lâu, cái bóng dường như đã biến mất hẳn và không hồi đáp lại. Tôi nín khóc, trở lại căn nhà và bước lên tầng hai. Trong những dòng chữ anh Bảo viết, phòng tôi nằm ở tầng hai. Tôi từ từ hé cửa. Nhìn lớp bụi bám dày, tôi lo lắng và nghĩ ngợi những điều không may: "Đây là phòng tôi. Tại sao căn nhà là bị bỏ hoang? Cha mẹ tôi đi đâu hết rồi? Không lẽ...". Nước mắt tôi lăn dài trên má... Tôi ngồi lên chiếc giường, nhặt được một bức ảnh gia đình. Đây là tôi mấy năm về trước, cha mẹ tôi đang mỉm cười hạnh phúc. Tôi ôm bức ảnh chụp vào lòng, tim đau nhói. Tôi cũng tìm thấy một mẫu giấy, có lẽ cha hoặc mẹ tôi đã viết vì nét chữ dường như không phải của tôi. Tuy nhiên, trừ dòng chữ đầu hiện rõ thì những dòng chữ còn lại bị bôi đen. Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng đen hiện ra và chỉ tay vào tờ giấy. Đột nhiên, căn nhà đổ sập xuống, tôi đang rơi...

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, tôi tỉnh dậy. Lúc này, mặt trời đã lên cao. Tôi rùng mình. Một lần nữa, cái bóng đen lại báo hiệu cho tôi nhưng lần này, những gì tôi mơ rất nhẹ nhàng, không có những cảnh đau thương như lần trước. Tôi thầm nghĩ những chuyện may mắn sẽ đến với tôi...

Tôi rửa mặt rồi ra quán phở làm. Tinh thần hôm nay của tôi phấn chấn hơn vì không gặp những chuyện quá li kì trong cơn mơ làm tôi phát sốc nữa. Chắc có lẽ những cơn ác mộng đầy kịch tích, tôi đã quá quen. Tôi bước vào và chào hỏi bác chủ tiệm phở:

- Chào bác!

- Hôm nay, tâm trạng con vui quá ha?

- Đúng rồi bác.

- Kể bác nghe đi. Chuyện gì mà vui?

- Dạ, cũng không có gì. Lâu rồi con mới mơ ấy mà.

- Mơ?

- Con không gặp những ác mộng kinh hoàng như trước nữa.

- Thế thì tốt nhỉ? Bác có chuyện muốn chia sẻ với con.

- Chuyện gì thế bác?

- Tối qua, bác có vào bệnh viện thăm con trai bác. Nó đã tỉnh lại.

- Tốt quá, chúc mừng bác.

- Điều đáng nói là tinh thần nó đã ổn định và không còn điên dại nữa. Thật ra, nó đã nhớ lại từ lâu nhưng nó cố giả vờ điên lại để hành hạ bác.

- Thật là...

- Bác bị trừng phạt cũng đáng. Miễn sao nó tỉnh, bác sẽ cho phép nó tự quyết định diễn tiến tình yêu sau anfy của nó, nó yêu ai, làm gì bác sẽ không quan tâm nữa.

- Phải quan tâm chứ bác. Dù là nói để con bác tự do quyết định cuộc đời nhưng bác không thể bỏ mặc một cách tuyệt nhiên như thế...

- Sao lúc trước con nói...?

- Con đâu có kêu bác không quan tâm đâu, để cậu ấy quyết định nhưng cha mẹ vẫn là chỗ dựa chứ, có sai có lầm thì sa tất cả, con cái vẫn cần một bờ vai để mà òa khóa chứ... (tôi cười) Không quan tâm không phải là bỏ mặc mà là sự quan tâm thầm lặng, đứng phía sau ủng hộ con trai mình.

- Bác hiểu ý con. Bác rối bời quá nên nghe ai cũng thấy đúng cả. Bữa nào bác nhờ con vào bệnh viện thăm nó, bầu bạn và giải thích cho nó hiểu lòng bác nhé...

- Được chứ bác. Những con người cùng số phận sẽ hiểu nhau mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro