Tập 42 - Ai mới là người thương của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, tôi lại đọc tiếp những hồi ức...

Những dòng hồi ức được thể hiện trên từng nét chữ xưa. Tôi phát hiện trong những hồi ức anh kể còn có một đoạn dài kể về quá khứ trước khi tôi bị mất trí. Một người tên Sĩ Hưng theo những gì anh viết hiện tại đang được chăm sóc tại nhà một người tốt. Trước lúc mất tại bệnh viện, anh Bảo dặn tôi đừng tìm về quá khứ có lẽ là vì người này. Tôi đọc tiếp...

"...Ngày ấy, Hưng và tôi là đôi bạn thân. Chúng tôi xem như anh em nhưng cho đến một ngày, chúng tôi cùng yêu một người, tình bạn chúng tôi đứng trước bến bờ li biệt. Hồi trước, Hưng yêu Khải nồng nàn. Đã bao lần tôi định phá đám mối tình ấy vì sự đố kị nhưng không thể. Tôi nhớ có lần Hưng sang nhà Khải chơi, vì thấy tấm hình họ chụp chung để trên giường nên tôi tức, xé nát tấm hình đó. Sau đó, tôi về nhà tự dằn vặt mình là một con người ích kỉ. Tôi dán từng mảnh hình lại, trả lại Khải và nói dối rằng tấm hình bị dính nước và rách. Tôi cũng không ngờ tôi lại là một người ích kỉ đến như vậy.

Có lần, tôi nấp sau cánh cửa nghe tiếng Khải gọi điện thoại cho Hưng để tỏ tình. Lúc ấy, tôi không dám mở cửa bước vào để đối diện sự thật phũ phàng nên đành bỏ về. Tôi đã dùng tấm ảnh chụp chung với Khải, chỉnh sửa thành cảnh phòng kín, tôi gửi cho Bảo. Họ cãi nhau chắc cả tháng trời nhưng tôi lại không cầm lòng được, không muốn trở thành hình ảnh xấu xa trong đầu Khải nên đã nói là mình làm vì thích trêu chọc. Khải lúc ấy giận đỏ mặt, không nói gì, mãi cả nửa năm Khải mới nói chuyện với tôi. Tôi thật ngốc khi không dám cạnh tranh công bằng với Hưng. Anh là kẻ ích kỉ đến thế sao, Khải?

Vào một ngày mưa gió bão bùng, Hưng gõ cửa liên hồi, tôi mở cửa. Mặt Hưng đầy máu trong tình trạng yếu ớt nhưng vẫn cố nói với tôi rằng hãy sang nhà dẫn Khải trốn, trốn đến nơi nào càng xa càng tốt. Hưng nằm ngất xỉu, tôi kéo anh ấy vào nhà và tắt đèn vì bên ngoài có tiếng của một đám giang hồ đang lùng sục xung quanh. Có lẽ chuyện không may đã đến gõ cửa Khải và Hưng. Đã bao lâu, tôi cũng không còn nhớ đến mối tình đơn phương với Khải. Tôi giúp Hưng lần này xem như là cách tôi thể hiện sự hối lỗi chân thành đến với Khải. Khải không yêu tôi nhưng miễn sao được thấy em ấy cười là tôi đủ hạnh phúc rồi. Giúp họ hạnh phúc cũng là cách giúp tâm hồn tôi thanh tẩy bản ngã xấu xa của mình.

Nửa đêm, Hưng sốt cao, mê sảng. Tôi định ra ngoài mua ít thuốc nhưng trời vẫn mưa to. Tôi vắt nước một cái khăn và để lên trán Hưng. Trong cơn mê, Hưng luôn gọi tên Khải. Tôi ganh tị vì họ yêu đến mức cả trong mơ cũng dành những lời yêu thương. Tôi lúc đấy chỉ muốn bóp cổ để Hưng chết đi nhưng ý thức không hề cho phép điều đó diễn ra. Tôi thức suốt đêm canh Hưng. Đến rạng sáng, tiếng bọn giang hồ đến nhà tôi đập cửa. Tôi chợt phát hiện vũng máu của anh Hưng còn đọng trên thềm. Tôi không mở đèn để tránh bọn chúng phát hiện, Và rồi, tôi cõng Hưng ra khỏi nhà bằng cửa sau. Tôi cõng Hưng vào rừng mặc cho cái lạnh của mưa đêm thấm vào da thịt. Bóng đêm làm tôi không nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, tôi cứ đi theo cảm tính. Nhưng sức tôi có hạn, chưa đi được xa, tôi đã ngã quỵ vì mưa cứ tạt thẳng vào mặt tôi, cản bước tiến của sự chân thành hối lỗi. Tôi vấp phải đá và cả hai người chúng tôi ngã lăn vòng. Bỗng nhiên, tôi nghe âm thanh bọn chúng từ xa đuổi theo. Lúc ấy, chân tôi vì quá đau nên không thể lôi cơ thể anh ấy đi được, tôi đành một mình nấp sau tảng đá gần đó. Trước lúc tôi bước đi, tay Hưng nắm chặt chân tôi, cố nói với tôi điều gì nhưng cứ ú a ú ớ. Hưng dùng ngón tay vẽ lên mặt đất chữ gì đấy tôi không rõ. Tôi đoán Hưng đã gặp chuyện khủng khiếp nào đó và muốn tôi giúp. Hưng lại ngất xỉu, tôi ra sau tảng đá. Tâm trạng tôi rối bời vì phân vân giữa việc giúp hay không. Nhưng rồi, tôi nghĩ mình phải giúp Hưng vì Hưng là bạn thân của tôi. Tôi đã từng làm Hưng và Khải hiểu lầm nhau, tôi phải bù đắp cho họ. Họ mà chia tay chắc tôi cũng ray rứt đến chết mất. Tiếng mưa quá to nên tôi không thể nghe bọn chúng nói gì, chỉ nghe loáng thoáng bọn chúng nói sẽ đưa Hưng về gặp ông chủ. Tôi cảm thấy có điều bất thường nên chờ đến lúc bọn chúng đưa Hưng đi, tôi mới thò đầu ra và về nhà.

Mưa cũng dần tạnh, lúc này tôi đã trở về nhà. Tôi đốt đèn dầu lên, ngồi trầm ngâm, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ý của Hưng. Tôi chợt nhìn lại vết máu trước thềm, nghĩ lại những điều Khải đã từng nói trước đây rằng cha Khải không đồng ý cho em ấy quen con trai vì sợ làm xấu mặt và hủy hoại danh tiếng của ông. Tôi nghĩ có lẽ cha Khải đã âm thầm làm điều gì đó để tách Khải ra khỏi Hưng. Chắc chắn, ông ấy đã tìm hiểu những người quen của Hưng và sẽ lần mò đến để trừ khử hết những người liên can. Ông ấy có lẽ muốn ém mọi chuyện để Khải từ bỏ mối tình này trong tuyệt vọng. Khi Hưng và những người quen với Hưng đột ngột biến mất, Khải theo thời gian sẽ không còn nhớ đến họ nữa, kể cả với tôi cũng vậy... Tôi nghĩ ngợi lung tung những điều không tưởng. Tôi đi đi lại lại trước cửa đến gần sáng. Sau đó, tôi quyết định thu xếp quần áo, khóa cửa và lén lẻn vào nhà Khải.

Khải sống trong một biệt thự lớn, có bọn giang hồ canh trước cổng, con ruồi muốn vào cũng khó. Tôi đi về phía sau nhà Khải. Ở đó là một bụi cây um tùm, gai góc, nếu đến đó rồi nhảy rào qua thì may ra có thể vào được nhà Khải. Tới cứ theo ý nghĩ mà hành động. Tôi leo qua được hàng rào nhưng trời chưa sáng nên vẫn còn tối, tôi không thể dễ dàng tìm đến phòng Khải. Loay hoay mãi, tôi mới đến được. Phòng Khải nằm ở tầng hai, tôi phải leo lên nhưng bằng cách nào bây giờ. Cửa sổ Khải hình như chưa đóng, tôi ném một hòn đá vào phòng Khải. Khải nhìn xuống thấy tôi, vì sợ gây chú ý nên tôi cố diễn tả bằng cử chỉ nhưng mãi Khải vẫn không hiểu được ý tôi. Khải ra hiệu sẽ đi xuống đó. Tôi chờ cả nửa tiếng đồng hồ mới thấy bóng Khải thập thò trước cửa cái. Tôi nấp sau một cây mai lớn, vẫy tay. Khải hỏi tôi có chuyện gì và tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện của Hưng. Tôi nói với Khải rằng có lẽ hai người nên trốn. Khải do dự vì nghe tôi nói Hưng bị bắt đi nhưng tôi khuyên Khải theo tôi đi trước rồi sẽ giải cứu Hưng sau. Tôi bảo Khải nhân trời chưa sáng tỏ sang nhà tôi vì nhà tôi nằm ở cạnh bìa rừng và khuôn viên phía sau dẫn đến rừng sâu, dễ dàng lẫn trốn. Khải dường như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền theo chân tôi về nhà mà không mang theo bất cứ đồ đạc gì.

Về đến nhà, tôi chỉ tay về phía vũng máu, Khải lo cho Hưng nên khóc. Khải hay mít ướt như vậy đấy nhưng tôi vỗ vai kêu Khải im lặng vì bọn canh gác giờ này cũng đã phát hiện ra Khải biến mất. Không lâu nữa, bọn chúng sẽ tìm đến đây và đưa Khải về. Trời cũng dần sáng nên chúng tôi không gặp trở ngại nhiều trong việc nhìn đường. Tuy nhiên, Khải không quen địa thế nơi đây và tôi cũng ít khi vào rừng sâu nên chưa rõ đường đi nước bước. Nhưng rồi, chúng tôi vẫn cứ chạy. Trên đường đi, Khải hỏi tôi anh Hưng đang bị nhốt ở đâu nhưng tôi chỉ im lặng bảo Khải cứ chạy, việc cứu Hưng cứ để tôi lo. Suốt đường đi, Khải cứ càm ràm chuyện ấy suốt nên tôi đã quát và đấm vào mặt để Khải bình tĩnh. Sau một hồi cự cãi, chúng tôi nghe tiếng lá xào xạc đang đến gần, có lẽ bọn chúng đang đến. Lúc này, chúng tôi đã thấm mệt và chân Khải dường như trong lúc chạy đã bị thương do cây rừng va quẹt. Tôi đề nghị với Khải leo lên tán cây cổ thụ để nấp, chờ chúng rời đi rồi tìm đường khác. Tôi lấy trong giỏ xách ra một cái dây thừng dài, tôi buộc chặt Khải vào người tôi. Cảm giác Khải chạm vào người tôi một cách bị động như thế này khiến tim tôi rung động nhưng để có cơ hội cảm nhận được cảm giác này nữa, tôi phải cố gắng đưa lên tán cây. Nói vậy thôi chứ tôi không dám thừa nước đục thả câu được. Bây giờ, không chỉ Hưng gặp nguy hiểm và tính mạng tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi bị bắt. Chúng tôi ngồi trên một cành cây to ở phía trên cao, vì tán cây khá rậm nên bọn chúng không hề nhìn thấy tôi và Khải. Lúc ấy, muỗi rừng đốt chúng tôi, da thịt sưng chù dù. Đợi được một lúc, chúng tôi tuột xuống và tìm lối khác đi..."

Tôi đọc đến đây thì không thấy những trang còn lại đâu. Có lẽ hôm bữa, khi bị rơi, những tờ giấy ấy đã ẩn ở góc nào đó trong phòng. Tôi tìm mãi nhưng không thấy đành quay lại giường, vắt tay trên trán và suy nghĩ. Sau khi đọc được phần đầu theo những gì anh Bảo viết, tôi nghĩ quá khứ của bản thân mình quá đỗi bi thương. Người tên Hưng đó thực sự từng là người thương của tôi sao? Còn anh Bảo, anh từng là một con người xấu xa ư? Tuy nghĩ vậy nhưng lí trí cho tôi biết rằng tình yêu không có lỗi, lỗi ở số phận đã không mang tôi đến anh Bảo sớm hơn và yêu đơn phương trong hoàn cảnh éo le. Nhưng sau bao lần đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc, anh Bảo đã nhận ra bản thân anh ấy không hề xấu xa như vậy, phải bù đắp để chuộc lại lỗi lầm. Tôi hiểu những gì anh Bảo đã làm, anh ấy thương tôi, dù tôi không đáp lại nhưng anh vẫn lấy đó làm động lực. Khi tôi gặp hoàn cảnh trớ trêu, anh không quan tâm đến sự thù ghét mà hết lòng đưa tôi đi. Có lẽ lúc ấy tôi chạy theo tiếng gọi của con tim... chứ chẳng màng đến cha mẹ. Người ta nói ngốc vì tình là như vậy đó, cãi cha cãi mẹ rồi rời đi chẳng để ý tình thương của họ. Suy nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn chưa hiểu cha tôi lúc xưa đã làm gì, tại sao ông lại muốn chia cách tôi và người tên Hưng đó. Danh tiếng và địa vị quan trọng đến thế sao? Dường như trước đây, tôi từng có một mối tình sâu đậm đến mức bỏ nhà đi bụi rồi sống dở chết dở ư?

Lúc nãy, đầu trang anh Bảo nói rằng người tên Hưng đó đang được chăm sóc tại nhà một người nào đó. Nếu tôi tìm được anh ấy, tôi có thể biết được mọi chuyện một cách sáng tỏ nhưng manh mối về anh ấy chỉ duy có những dòng chữ này. Tôi phải cố tìm lại những tờ giấy bị thất lạc để hiểu thêm về chuyện này. Hiện tại, tôi vẫn còn sống và ngồi đây đọc mớ giấy viết về quá khứ thông qua lời viết của người khác. Thật không hiểu tại sao tôi mất trí nhớ và lại có quá nhiều thứ chi phối, khiến tôi lưu lạc qua nhiều vùng đất. Tôi lại nghĩ tiếp. Trước đây, tên đầu gấu từng nói cha tôi từng hãm hiếp em gái hắn và cả trong giấc mơ về anh Bảo, anh cũng bảo tôi ông ấy là một người xấu xa. Liệu tất cả có phải là sự thật? Sau này, khi tôi nhớ ra và tìm về nơi xưa, liệu tôi sẽ đối mặt với cha tôi như thế nào? Đầu tôi trống rỗng ngay lúc này bởi vì bao thứ kí ức cũ tôi không dám nhồi nhét thêm để che lắp hết những điều tốt đẹp của hiện tại. Tôi đành cất lại những mảnh giấy vào chiếc hộp, thả lỏng tâm trí và chợp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro