Tập 8 - Trái tim của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến giờ, cảm giác lâng lâng cứ ngập tràn đầu óc của tôi. Tôi phơi phới tràn đầy năng lượng. Sáng nay, anh Bảo gõ cửa nhà tôi.

- Khải ơi, anh có mua đồ ăn sáng nè. Dậy ăn uống rồi anh chở đi làm nè.

Tôi mở cửa, tóm lấy cổ anh và trao một nụ hôn nồng cháy.

- Bé hư quá, vào nhà ăn sáng đi nè.

Sau đó, anh bế tôi lại bàn ăn. Anh ân cần mở bịch hủ tiếu cho vào tô.

- Em ăn nhanh lắm, anh chờ chút nha.

- Ừ, em cứ tự nhiên ăn, còn sớm mà... Muốn anh đút cho không?

- Anh kì quá! Người ta lớn rồi, người ta tự ăn được. Anh cứ ngồi chơi đi!

Tôi vừa ăn vừa bàn cùng anh những chuyện tương lai...

15 phút sau...

- Em ăn xong rồi. Để em thay đồ rồi mình đi cho kịp giờ...

- Anh muốn thay đồ cho em được không?

- Thôi đi, ông tướng. Lần quần trễ giờ tới nơi rồi á. Ân ái hồi bỏ làm rồi ở nhà ăn cám sống qua ngày á. Ha ha...

Tôi đi thay đồ. Tôi diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen. Tơ sơ vin thật kĩ như cái cách tôi trân trọng mối tình này. Tôi bước ra từ buồng thay đồ, diện một bộ vest chỉn chu.

- Em đẹp lắm! Trông rất hợp với em! Mà sao lại chỉn chu thế đó? (lời khen của anh làm tôi đỏ mặt)

- Chỉn chu, đẹp đẽ để anh khen, để anh nở mày nở mặt chứ lị...

- Thôi mình đi nè. Nhanh ra ngoài phố để thiên hạ trầm trồ.

- Quỷ hà!

Anh nắm tay tôi nhẹ nhàng và đội mũ bảo hiểm cho tôi. Chúng tôi trèo lên xe phăng phăng chạy trên các nẻo đường thân quen. Các con đường hôm nay bỗng trở lên khác lạ, reo hò và múa may quay cuồng hệt như tâm trạng của tôi. Tôi ôm chặt anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Trái tim anh nóng hổi, thoang thoảng mùi làm duyên. Tôi cạ mặt vào vai anh, ấp ôm con người rụt rè này vào lòng.

- Hôm nay, em vui lắm vì cuộc đời bỗng có anh.

- Em sến quá đó! Anh đâu có đi mất đâu, em còn được tận hưởng dài dài.

- Đồ dẻo miệng!

- Sao hôm nay em ôm anh giữa nơi công cộng như thế này á? Không sợ người ta nhìn và dè bỉu sao?

- Có sao đâu. Kệ tất... Em có chồng em phải khoe chứ?

- Ủa, chồng hồi nào mà tự nhận vậy?

- Thấy ghét hà! (tôi véo má anh)

- Lại nhõng nhẽo nữa. Được rồi, chồng sẽ í ới với vợ sau buổi làm.

- Vậy có phải tốt không. Hi hi...

15 phút sau...

- Đến công ti rồi đó em.

- Cảm ơn anh nha.

- Em khờ quá. Cảm ơn gì cơ chứ.

- Anh đi làm cẩn thận nha. (tôi vẫy tay tạm biệt anh với vẻ mặt hưng phấn khôn xiết)

Tôi bước lên từng bậc cửa vào công ti với tâm thế của người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nói không ngoa chứ bây giờ yêu anh ấy bằng tấm lòng chân thành là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi ngồi vào chỗ làm việc, một anh đồng nghiệp ngồi kế bên thắc mắc:

- Nè, hôm nay có gì vui mà cười suốt thế? Có tình yêu mới đúng không? Cô nào được vinh dự quá dạ?

- Cô nào đâu? Anh này kì ghê... Phải là trai chứ.

- Ghê ghê! Cho coi hình đi.

- Ngại quá à. Mai mốt đi. Đám cưới thấy bộ dạng đầy đủ luôn.

- Thấy bộ dạng đầy đủ là thấy gì ta. Có cho anh ké miếng không?

- Anh kì quá! Em làm việc đây. (tôi đỏ mặt ngượng ngùng trước những lời chọc ghẹo ấy)

Đến giờ nghỉ giải lao ban trưa, vẫn như thói quen cũ, tôi pha một tách cà phê đắng không đường và nhâm nhi. Bỗng tim nhói đau, tôi đặt tay lên lòng ngực, vỗ vỗ để trấn an con tim. Tôi té khỏi ghế và nằm sãi lai, mắt từ từ nhắm lại. Cái bóng đen của người đàn ông đó hiện lên sau bao lâu nay...

Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, cạnh tôi là anh đồng nghiệp hồi sáng. Anh ấy đã đưa tôi vào bệnh viện, tôi đoán vậy. Anh ngồi canh chừng tôi nhưng anh ấy đã say giấc, có lẽ vì quá mệt mỏi. Bây giờ là nửa đêm, cơn đau nhói lại trỗi dậy. Một dự cảm chẳng lành! Tôi ngồi dậy và lay anh đồng nghiệp.

- Anh Thiện, anh dậy đi!

- Ôi, may quá! Em tỉnh dậy rồi. Trời độ mệnh cho em. (anh ấy lờ đờ trả lời)

- Rốt cuộc nói em bị bệnh gì thế?

- À không có gì lo quá đâu. Bác sĩ bảo hai năm trước em được cấy ghép tim nhưng tịnh dưỡng không điều độ nên hay bị đau nhói bất chợt. Em chỉ cần ăn uống nhiều vô là được.

- Ghép tim? Tim ư?

- Ừ đúng rồi. Sao mặt em ngơ ngác thế?

- Dạ anh. Không có gì đâu ạ.

Khi nghe những lời anh Thiện nói, tôi lại rộn lên một niềm bất an và hoài nghi về bản thân. Tôi đã được cấy ghép tim từ khi nào? Một lát sau, đầu tôi nhói đau nhưng cố kìm lại để không làm anh Thiện thức giấc. Chắc anh đã thức canh tôi mệt rồi. Những dòng kí ức ít ỏi lại hiện lên trong đầu... Sau đó, cơn đau dần biến mất, tôi nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ, thao thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn trời đêm, nhìn về tương lai, nhìn về cuộc đời mình. Thật ra tôi là ai nhỉ? Liệu cái bóng đen ấy có liên quan gì đến những kí ức trước đây? Trái tim tôi đang mang thực sự là của ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro