Tập 9 - Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng thức dậy tại bệnh viên, tôi đến gặp bác sĩ để xin xuất viện vì tình trạng tôi đã khỏe hơn nhiều. Bác sĩ đồng ý, tôi và anh Thiện thu xếp đồ đạc về nhà.

Tôi nằm trên giường ở phòng và ngẩn ngơ tự hỏi: "Hôm nay mình bỏ quên gì thế nhỉ? (liên tục thắc mắc) À nhớ rồi, quên gọi cho anh yêu của mình". Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và nhấn tít tít số anh Bảo. Tôi sốt ruột lo lắng khi chỉ có tiếng ò e í e trả về mà không ai bắt máy. Mắt tôi giật giật liên tục như đang báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra. Tôi đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, xụ mặt xụ mày một lát rồi tức tốc dắt xe ra chạy đi tìm anh. "Người thương ơi, anh đừng có chuyện gì. Có chuyện gì thì làm sao em sống nổi cơ chứ? Hạnh phúc đến với chưa được lâu mà? Trời Phật đừng bỏ rơi anh ấy mà. Không có anh ấy, con biết sống sao." – Tôi vừa chạy xe vừa lẩm bẩm cầu nguyện trong vô vàn buồn rầu bủa vây.

Tôi chạy xe trên khắp nẻo đường và chẳng biết mình chạy đi đâu. Tôi hoang mang tột độ... "À đúng rồi, phải tới công ti của anh mới được." – Tôi bình tĩnh. Tôi lái chiếc xe chạy thật nhanh như tên bắn đến công ti anh Bảo làm việc. Đúng lúc, vừa xuống xe, tôi gặp bác bảo vệ. Bác hỏi: "Con là ai? Con có việc gì ở công ti này? Trông con lạ quá...!". Tôi gấp rút trả lời và liên tục hỏi một mạch: "Con là bạn của anh Bảo. Anh ấy có ở đây không? Anh Bảo sao rồi bác? Sáng giờ con không thể liên lạc được với anh ấy...". "Con cứ từ từ... Cháu Bảo nào ta? Hình như ở công ti này không có ai tên là Bảo cả? Để bác hỏi lễ tân để xác nhận lại! Con chờ chút nhé!" – Bác bảo vệ thân thiện đáp.

5 phút sau...

- Không có ai tên là Bảo hết con á? Có lẽ con đã nhầm lẫn rồi... (vẻ mặt bác cho tôi biết những điều bác nói dường như là sự thật)

- Sao lại như thế được? Rõ ràng, anh ấy nói với con anh ấy đang làm việc tại đây mà?... (bao sự rối ren cùng hàng ngàn câu hỏi vì sao)

Tôi dường như phát hiện bác bảo vệ có vẻ mặt buồn buồn, không muốn nói bất cứ điều gì. Tôi cũng hỏi thêm nữa, bước ra về với vẻ mặt buồn thiu. "Anh lại làm tôi thất vọng nữa ư? Lại một cú lừa từ anh à?" – Tôi oán trách anh bằng những suy nghĩ hằn học. "Chẳng lẽ, ông trời muốn thử thách tôi đến khi tôi không còn sức chịu đựng sao?" Tôi lái xe về phía dòng sông quen thuộc mà tôi hay ngồi tâm sự. Dòng sông hôm nay sao mà dữ dội quá! Từng gợn sóng như muốn vỗ nát con bờ... Có lẽ hôm nay dòng sông không muốn nghe tôi tâm sự nữa. Dòng sông đã quá phiền với những lần bày tỏ của tôi về những chuyện không vui.

Thình lình, từ sau lưng tôi, một bàn tay mềm mại bịt mắt tôi. Tôi mừng rối rít vì nghĩ là anh Bảo. Buồn thay, tất cả chỉ là sự tưởng tượng khi quá cô đơn giữa chốn sông nước bao la! Tôi ngồi đấy đến khuya, một mình nói cười vu vơ như một kẻ điên. Điên vì yêu hay điên vì cô đơn...? Tôi chẳng quan tâm đến bến bờ, tâm tư trôi dạt tựa như cái xác chết nổi phiêu giữa sông.

Reng, reng, reng! Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến tôi giật mình. Màn hình hiển thị số của anh Bảo. Tôi mừng quýnh, bật nghe lập tức và định mắng anh một trận. Một âm thanh trầm buồn bên kia đầu dây đã cất lên... Anh Bảo đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi: "Hãy đến nhìn mặt và nói chuyện với anh ấy lần cuối. Anh ấy bị dao đâm. Vết thương rất nặng, chảy máu rất nhiều, không thể qua khỏi đêm nay...". Nghe thấy những thông tin đó, tôi không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, vội vã xách xe, chạy một mạch đến bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi không dám bước vào. Nước mắt chực trào như thể khói bếp ngập tràn trong mắt tôi. Nhưng rồi, cố nén những giọt lệ tuôn sầu, tôi dụi mắt đỏ hoen, dũng cảm xông vào đối diện sự thật... Cánh cửa từ từ được đẩy vào, trước mắt tôi là thân thể anh nằm thoi thóp trên giường bệnh. Đôi môi anh trắng bệch, máy biểu thị mạch đập cho thấy mạch anh đang rất yếu ớt, không thể chống chọi được lâu nữa. Từng dải băng được bó khắp người anh, quấn lấy những vết thương loang lổ. Giọt nước mắt mặn đắng lăn trên những miền hồi ức chạy loạn xạ trong trí óc của tôi. Dường như tôi nhận ra rằng đã đến lúc thời khắc chia biệt đã ập đến bến bờ hạnh phúc. Giọt nước mắt sẽ cuốn trôi hết những gì tươi đẹp nhất, tôi gắng nín. Từ cửa, bóng tôi ngã dài về phía giường anh, tôi không dám bước lại nhìn anh lần cuối. Tôi từ từ ngồi bệch xuống sàn, chán nản và liên tục nện từng cú đấm xuống sàn. Tay tôi trầy xướt nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn. Vết thương ở tay của tôi có là gì so với nhát dao anh phải chịu đựng. Một lát sau, tôi chồm người dậy, bò đến bên anh, tay run run chạm vào thân thể anh. Tôi dang cánh tay ôm chầm lấy chàng trai bé bỏng của tôi, ghé sát tai vào và nghe từng hơi thở yếu ớt của anh đang thì thầm những lời trăn trói với anh chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro