Tập 10 - Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy, tinh thần anh cố gượng nở một nụ cười đầy yêu thương. Gương mặt anh tỏ ra bao luồng khí lạnh lẽo nhưng vẫn cố trấn áp nó bằng hơi ấm cuối cùng của anh. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, chiếc lá cuối cùng của cây bằng lăng cũng từ giã cành mà rơi theo chiều gió. Anh nhìn tôi, cố gửi gắm những lời trăn trói cuối cùng.

- Anh nói này, em ráng sống tốt. Không có anh, em phải tự chăm lo cho bản thân đấy. Tuy chúng ta chỉ yêu nhau hai ngày nhưng hai ngày đó đối với anh là cả khoảng trời kí ức tươi đẹp. Anh chỉ có thể làm tròn nhiệm vụ đến đây thôi.

- Em biết rồi, anh đừng bỏ em mà. Nhiệm vụ?

- Ừ... nhiệm vụ. Anh đến bên em chỉ vì nhiệm vụ, nhưng từ nhiệm vụ trở thành người thương chính thức. Anh đã nói với bác bảo vệ nhắn lại em rằng không nói cho em biết về tình trạng của anh. Anh muốn chết đi nhưng không làm em đau buồn mà để em hận anh đã bỏ em như cái cách anh trêu đùa.

- Tại sao anh ngốc như vậy chứ? Em lo lắng cho anh biết nhường nào... (giọt nước mắt hòa cùng sự tuyệt vọng làm cổ họng tôi nghẹn đắng)

- Anh cũng thương em nhưng em còn có một người thương nữa. Đó mới chính là sự thật... Anh chỉ nói đến đây thôi, anh đã hứa với người đó rằng anh sẽ chăm sóc em hết quãng đời còn lại. Nhưng giờ, anh lại thất hứa rồi...

- Em không muốn biết thêm gì nữa. Em chỉ có mình anh thôi. Anh là tất cả đối với em... Mà tại sao anh bị đâm? Anh nói đi, em sẽ...

- Đừng... trả... thù... em. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh chết cũng đáng mà, miễn sao tính mạng em được bảo toàn là anh đã cảm thấy mình vui rồi. Em ở lại bình an. Đừng tìm hiểu thêm chuyện gì! Hãy đi xa đến một nơi nào đó để trốn đi... Còn chuyện vết máu, tất cả là...

Nói rồi, cánh tay anh buông thõng. Hơi thở yếu ớt của anh cuối cùng cũng đã tắt... Cơ thể anh lạnh ngắt như một tảng băng, vật vờ trôi đến miền đất khác, bỏ lại tôi cùng những kỉ niệm ở thế giới thực tại.

- Anh đừng bỏ em mà. Anh tỉnh lại đi. Chúng ta còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được mà... (tôi liên tục van xin anh trong nỗi tuyệt vọng ngút ngàn)

Tôi ghé mặt sát cơ thể anh, từng cử chỉ âu yếm chạm nhẹ vào người anh. Bàn tay tôi xoa đầu anh như cái cách anh đã xoa đầu tôi. Tôi còn chưa có cơ hội trao thân cho anh ấy mà. Tất cả đã trở thành cát bụi... Cát bụi theo gió cuốn đến nơi quạnh vắng, không một bóng cây, không một chút nước và không một người nào tồn tại...

Tôi nằm kế bên thân xác anh, kể chuyện anh nghe... Những câu chuyện được kể lại như từng nhát dao bén cứa thịt cứa tim. Dòng máu cũng theo những vết dao nhỏ giọt đến cạn khô nguồn suối trong lành trong tim tôi. Khuôn mặt cũng nhăn nhúm như mảnh giấy vò kí ức sắp được vứt vào sọt rác...

Tôi còn nhớ hồi xưa tôi hay gọi anh bằng cái tên Bảo bột, thường chọc quê anh nhưng anh vẫn không hề giận hờn mà chỉ bảo rằng tôi vui tính quá. Những lần có chuyện buồn, anh tìm đến tôi tâm sự. Anh kê đầu lên đùi tôi, nằm nghe lời khuyên của tôi. Còn tôi, tôi xoa tóc anh, giúp anh xả căng thẳng. Anh cảm ơn tôi bằng những nụ cười trìu mến. Cái sự trìu mến trào dâng khắp khuôn mặt anh làm tôi tăng thêm hi vọng về những điều hạnh phúc trong tương lại. Lại nhớ những hôm tôi bệnh, anh mua thuốc, âu yếm đút thuốc và nấu cho tôi tô cháo thịt bằm. Anh luôn dặn dò tôi uống thuốc đều đặn để chóng khỏe. Giờ đây, không còn ai nhắc tôi uống thuốc nữa rồi. Mai mốt tôi bệnh, tôi biết nương vào ai? Lại nhớ những hôm trời mưa to, tôi không mang dù, anh vẫn mặc áo mưa, mặc trời mưa gió cuồn cuộn đến công ti chở tôi về. Cả hai thấm đẫm những giọt nước mưa như thấm đẫm cả ngàn sợi dây liên kết trái tim mãnh liệt. Lại nhớ những hôm anh kể tôi nghe những chuyện vui buồn ở chỗ anh làm. Anh nói nhiều đến mức đôi khi tôi cảm thấy anh thật phiền. Giờ muốn được anh làm phiền cũng đâu có được. Lại nhớ những hôm anh lừa tôi rồi chọc ghẹo, tôi khóc nức nở, mong anh khuất khỏi mắt tôi. Giờ khuất rồi đấy, bóng anh không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa...

Ánh trăng dần hiện ra, tỏa bao ánh sáng huyền ảo, dán vào khung cửa sổ những lời nhắn nhủ. Ánh trăng hắt vào, soi rọi cho tôi những điều cần phải làm ngay lúc này. Ông trăng cười hiền hòa, đưa tay níu lấy tôi, dìu tôi sau cú ngã cay nghiệt... Tôi muốn bay lên, bay lên cùng những ước muốn cao xa. Giá như tôi can đảm tỏ tình anh trước. Giá như tôi không hay giận hờn những lúc anh trêu đùa tôi. Giá như ông trăng ban cho tôi một điều ước nhiệm màu. Giá như và giá như... Đêm nay, tôi ngủ với anh lần cuối, sáng mai anh đi nhưng nhớ trở về tìm tôi nghen...! Anh nơi phương xa nhớ giữ gìn sức khỏe! Sang thế giới khác, cuộc sống rất lạ, anh hãy nhớ đến em như một nguồn tinh thần vững chãi giúp anh thích nghi... Tôi không mong anh sống lại, chỉ mong anh khắc sâu những hồi ức vào tâm can và chìm vào giấc ngủ thiên thu với những gì tươi đẹp nhất mà cả hai đã từng trải qua.

Đêm mai có lẽ là đêm đau lòng kế tiếp và bắt đầu những chuỗi ngày u uất nhưng tôi rồi sẽ dần quên cảm giác đơn đau đó thôi. Dù có khóc ngàn lần thì tôi cũng không thể gặp lại anh được nữa. Hai ta cách xa như sông rộng đường dài, chỉ có trái tim còn mãi vương hương tình. Thôi thì cất anh vào tâm tư, cất anh vào ngăn xếp, cất anh vào con tim tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro