Tập 11 - Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

Hôm nay, tôi mua hoa ra nghĩa trang viếng anh. Tôi mua một giỏ cam cùng hoa li – loài hoa anh thích nhất và anh bảo tôi ngọt như mùi hoa li. Thực ra, tôi biết anh không hề thích hoa li nhưng luôn cố tỏ ta bản thân yêu hoa để cưa tôi bởi vì tôi là một người thích thả lòng vào những khóm hoa tươi. Loại hoa anh thích nhất chính là hoa păng xê – loài hoa mang vẻ đẹp hi vọng của sự đợi chờ và trông mong. Sáng nay, tôi cũng ra vườn và ngắt một vài bông păng xê còn e ấp nụ cho vào túi áo. Suy tư một lát rồi tôi cất từng bước đi...

Hình anh họa trên ngôi mộ sao hiền lành! Tôi sờ nhẹ từng viên gạch như cái cách tôi vuốt ve anh mỗi đêm buồn vương. Tôi đặt giỏ cam trước phần mộ anh, cắm từng chiếc hoa li vào bình và rải mớ hoa păng xê trên mộ anh. Tôi thì thầm:

- Cũng đã tròn một tháng kể từ khi anh mất. "Anh biết không? Hôm nay, em lại mặc chiếc áo đen. Đây là cái áo mà anh đã tặng em nhân dịp sinh nhật em lần trước. Anh thấy không? Đây là những bức ảnh mà chúng ta đã chụp chung. Em sẽ để đây, để hương hồn anh có thể ngắm nhìn và hoài niệm. Như lời anh dặn, em sẽ đi thật xa và trốn khỏi nơi đây. Tuy không biết ẩn ý của anh là gì nhưng anh đã nói em phải sống tốt thì em sẽ vâng lời anh. Em chỉ nói với anh đôi lời thôi. Em về đây...

Tôi ra về, rảo từng bước như thể cõi lòng đã được thanh tẩy khỏi mọi sự u uất.

Bấy giờ, tôi đang đứng ở cổng nghĩa trang, chuẩn bị quay đi thì chợt nghe tiếng bước chân lùng sục của một bọn đầu gấu. Bọn chúng kêu bọn đàn em: "Mau tìm thằng Khải, tìm nó về cho ông chủ mau!" Tôi chẳng biết ất giáp gì, chẳng lẽ tôi là người bọn kia đang tìm kiếm... Dự cảm chẳng lành, tôi chạy xe nhanh về nhà.

Tôi về nhà, thu gom đồ đạc và sang phòng cũ của anh Bảo mang theo chiếc hộp kỉ niệm được cất trong ngăn tủ của anh. Tôi còn nhớ sau khi tỏ tình, anh đã nói gỡ rằng: "Không may sau này nếu có tan biến vào hư vô, em hãy mang theo nó, mọi sự thật sẽ được tỏ tường". Hồi đó, tôi chỉ đùa và vui vẻ đáp mà không hỏi gì nhiều: "Anh nói kì ghê, anh sẽ sống với em cả đời. Mình sẽ dính nhau như sam thôi. Mọi sự thật sẽ sáng tỏ ư? Sáng tỏ rằng anh yêu em chứ gì? Ha ha...". Có lẽ anh đã biết trước được điều gì nên trước lúc anh nhắm mắt xuôi tay đã bảo tôi bỏ trốn ngay. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi thu gom đồ đạc tiếp...

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã gặp bọn đầu gấu lúc nãy. Bọn chúng tay cầm gậy gọc, mã tấu, trông khá hung hăng và dữ tợn. Tôi biết mình sẽ gặp chuyện chẳng hay rồi. Mạng sống tôi giờ đây như ngọn đèn treo trước gió. Tôi đành bỏ lại chiếc xe, dùng hết sức bình sinh mà cố chạy, chạy được bao nhiêu thì chạy. Bọn chúng vẫn bám theo đuôi, tôi chạy vào một con hẻm rồi hướng ra đường quốc lộ. Không do dự trước cái chết, tôi chạy ra giữa đường, nhắm mắt và dang hai tay chặn một chiếc xe tải. Suýt nữa thì toi đời! May mà bác tài xế phanh xe kịp, không thì tôi cũng đã theo anh Bảo về chầu trời rồi. Tôi không thể chết, tôi phải sống vì anh Bảo. Không hiểu sao tôi lại có đủ can đảm để làm những chuyện đánh cược mạng sống như thế này...

Tuy bị mắng xối xả vì hành động ngu ngốc này nhưng sau đó tôi cũng bình tâm lại được phần nào. Tôi vừa run lẩy bẩy vừa ra sức giải thích rằng có một đám người xấu đang truy đuổi tôi và xin nhờ bác tài xế chở tôi một đoạn để cắt đuôi bọn đó. Bác tài xế bảo tôi:

- Cháu muốn chết lắm sao? Có chuyện gì kể bác nghe. Không biết có thể giúp cháu được gì không?

- Bác cứ lái xe chạy tiếp đi ạ. (tôi an định tinh thần) Cháu không biết bọn người đó là ai. Nhưng mà, trước lúc bạn cháu mất, đã bảo rằng hãy chạy trốn khỏi nơi đây, đi càng xa càng tốt. Do quá đau lòng, cả tháng nay cháu chẳng buồn nghĩ chuyện gì cả. Đến hôm nay, khi cháu viếng mộ anh ấy, bọn chúng đang ráo riết truy lùng tung tích của cháu. Thực sự, cháu không hề biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Những kí ức trước đây dường như cháu không còn nhớ nữa. (tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện bằng giọng run run)

- Bác hiểu rồi. Cháu bị mất trí nhớ ư?

- Có lẽ vậy, bác ạ. Cháu vẫn đang cố nhớ lại...

- Bác sẽ giúp cháu. Cứ yên tâm mà rời khỏi đây.

Trời bắt đầu nổi gió rồi chuyển sang mưa tầm tã. Cơn mưa như muốn chặn bước tiến của chiếc xe. Mưa trắng xóa khiến xe chạy loạng choạng, không thể chạy vững trên những con đường dốc. Những hàng cây hai bên vệ đường phất phơ trước gió, tấm thân mỏng manh hứng trọn từng cơn. Mưa cùng làm cho mặt đường trơn hơn...

- Cháu à, có lẽ bão sắp đến. Gió quá mạnh, mưa to khiến tầm nhìn xe bị cản trở. Chắc bác không thể giúp cháu đi tiếp được.

- Dù sao cũng cảm ơn bác. Vậy cháu phải tự lực vậy.

Rối rít tạm biệt vị ân nhân đã cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc, mặc trời bão bùng, tôi chạy trong màn mưa giá lạnh. Thân thể này đành phó thác cho bão táp...

Nước mưa thấm vào da thịt, lạnh thấu đến xương tủy. Chạy về đâu, tôi không còn thấy được phương hướng ở phía trước. Cơn mưa mạnh đến mức tạt thẳng vào mặt tôi những cú đấm quyền Anh đầy uy lực. Tôi bật ngửa về sau, nằm giữa lòng đường, trên tay nắm chặt túi hành lí cùng chiếc hộp của anh Bảo. Dường như tôi cảm giác mình đang cận kề với cái chết. Cái chết sẽ đến không xa thôi...

Thần Chết cũng phải từ mặt tôi. Đột nhiên, nguồn năng lượng sinh tồn của tôi bừng dậy, tôi đứng lên, nhấc từng bước chân nặng nề. Cuối cùng, tôi cũng đã thấy ở phía xa xa là hình dáng con đường mòn mà tôi đã từng đến. Tôi lần mò giữa màn mưa trong vô định. Lạc chìm trong sự bất định, tôi nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc đó. Cái bóng đen ở phía trước dẫn lối tôi đi. Tôi tưởng tượng như thể linh hồn anh Bảo hiện về soi bước cho tôi. Thế rồi, tôi lại kiệt quệ sức lực lần nữa, tôi ngã quỵ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro