Tập 12 - Lạc giữa chốn rừng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại giữa khu rừng hôm ấy. Cơn mưa đã tạnh hẳn, bóng mặt trời chiếu rạng xuống đáy hồ. Từng giọt nước đọng trên lá rơi nhè nhẹ báo hiệu cơn bão đã qua đi và mang lại sự tươi mới cho khu rừng. Tiếng chim kêu rả rít khiến tinh thần tôi hưng phấn, cảm nhận được từng bước chuyển động của khu rừng đầy sự mộng mơ. Nước hồ trong vắt, chiếc lá rơi phả từng gợn sóng nhỏ. Tôi mơ màng ngồi dậy, vươn vai và rửa sạch mặt. Tôi áp mặt xuống làn nước trong veo, quan sát kĩ lưỡng từng chuyển động nhỏ của lòng hồ. Những sinh vật be bé ngoe nguẩy thân mình theo sự uyển chuyển của đám cỏ rong. Cảm giác như mất sức quá nhiều, sau đó, tôi tìm một cây gậy làm tó chống đi. Tôi ngồi bên mép hồ, ngắm nhìn bóng mặt trời dần lên cao và rạng ngời niềm vui vì cái hộp vẫn còn đây... Bóng tôi in dài trên mặt hồ phẳng lặng. Những hồi tưởng về cái bóng đen đêm qua, tôi nhớ lại...

Những dòng kí ức chợt hiện lên khiến cơn đau đầu tiếp diễn những thước phim đêm qua. "Dường như cái bóng đen đã cứu tôi chứ không phải hương hồn của anh Bảo hiện về." – Lời thì thầm của tôi thốt ra những cung bậc âm thanh đầy rẫy sự mệt mỏi, não nề và rụng rời. Tôi lặng người, nhìn xung quanh và tìm kiếm lối thoát... "Anh Bảo ơi, em phải làm sao đây? Chuyện gì đã đang xảy ra vậy? Rốt cuộc con người em trước đây như thế nào? Sao em chẳng nhớ được điều gì? Tại sao anh không hiện về để dẫn đường chỉ lối em bước tiếp?" – Tâm can dường như biết nói, thỏ thẻ cùng không gian quạnh vắng. Tôi không còn cảm nhận được thời gian nữa, có trôi qua hay không cũng vậy, tất cả đều ngưng đọng trước những đau đớn tột cùng. Tiếng hét trong tim thoát ra xé toạc không gian núi rừng. Tiếng hét làm vụn vỡ tường kính của vị thần không gian. Tiếng hét làm không gian đứng chưng hững trong sự ngỡ ngàng và bị thời gian trói buộc, nhốt vào vòng lặp thời gian vô tận.

Tinh thần đã trở nên bình thường và bớt bi lụy. Tôi cùng chiếc tó gỗ nhích từng bước về phía trước. Gặp con suối hiện ra trước mắt, tôi mừng rỡ, cúi đầu xuống và uống liên tục nhiều ngụm nước vì cả đêm tôi chưa có giọt nước nào vào miệng, cổ họng khát khô. Tôi thả chân xuống lòng suối, nghĩ ngợi cách qua con suối. Nước suối chảy xiết, tôi không tài nào qua được với sức lực như thế này. Chợt nhớ lại hồi trước, tôi cũng lạc vào khu rừng này và bắt gặp cái bóng đen hiện trên mặt hồ. Tôi vô thức đi, và một lát sau, tôi nhìn thấy một căn nhà gỗ cũ kĩ. Có lẽ tôi sẽ được cứu. Tôi vội nhích chân quay lại, tiến bước về cái hồ.

Lần mò đến được hồ nhưng nhìn xung quanh, tôi chẳng thấy căn nhà đó đâu. "Chắc căn nhà chỉ nằm quanh quẩn đâu đây." – Tôi nghĩ bụng và thầm mong những hạnh vận đến với tôi. Tôi rảo bước tìm khắp mọi nơi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được con đường dẫn đến đó theo trí nhớ mập mờ trước đây. Tôi ngồi nghỉ chốc lát rồi đi tiếp nhưng ngất đi vì quá đói. Cơn đói khiến tay chân rã rời, hệt như xác cây khô chưa một lần được một bàn tay nào chăm sóc, sống vất va vất vưởng. Trước lúc mắt sắp nhắm chặt lại, tai tôi vẫn nghe được tiếng một người nào đó vọng lại, thân thể tôi được đưa đi mặc cho có phải là thú dữ hay không...

Tỉnh lại ngay tại căn nhà gỗ lúc trước, tôi ngạc nhiên và có chút hoảng sợ. Căn nhà bỗng trở nên quá đỗi thân quen. Hình như tôi đã từng sống trước đó ở đây. Tôi gượng người dậy, chao đảo nhìn xung quanh, đứng lên và tìm kiếm manh mối quanh căn nhà. Căn nhà khá mục nát, đụng nhẹ cũng rịu. Dây leo quấn quanh khắp căn nhà, trước là một khoảng sân rộng, nhiều loài thực vật được trồng. Dây bầu, dây bí bò trên giàn, trĩu nặng quả to, những bông hoa vàng ươm tỏa mùi hương ngào ngạt, thu hút lũ ong bướm đến lấy mật. "Ê, khúc gỗ lúc trước mình ngồi sưởi ấm nè." – Sự nhận ra bất chợt hình ảnh cũ khiến tôi ngạc nhiên rồi từ từ nở nụ cười. Tôi ngồi đấy, quan sát sự chuyển động của cảnh vật xung quanh. Cây rừng phe phẩy từng chiếc lá theo chiều gió. Những con sóc chuyền cành, những con chuột chũi đào hang, những con lợn rừng ụt ịt..., tất cả chúng đều hành động nhịp nhàng ở chốn thân tình. Nơi đây giống như bức tranh cổ tích mà tôi từng mơ ước khi về già. Không gian thanh vắng làm con người ta thư thái đến lạ thường. Tiếng sột soạt của lũ kiến trên những chiếc lá khô, tiếng bọ cánh cứng bay xè xè, tiếng lũ bướm vươn cánh,... tất cả tôi dường như cảm nhận được không sót một giây phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro