Tập 13 - Hồi ức hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa xa, tôi trông thấy bóng dáng một cậu bé vác củi trên lưng đang nhìn tôi và cười. Cậu bé tiến lại gần tôi và nói với tôi đôi điều:

- Mừng vì anh đã tỉnh dậy.

- Em biết anh á?

- Biết chứ.

- Em sống ở đây à?

- Em sống cùng cha ở đây.

- Em tên gì để anh tiện xưng hô.

- Tên em là Niên. Anh có thể gọi em là bé Niên.

- Chào bé Niên. Cảm ơn em đã cứu anh nhé.

- Không hẳn là em đâu. Em chỉ phát hiện ra anh thôi. Đêm đó, trời mưa khá lớn, em mặc áo mưa đưa cơm cho cha. Cha em làm ở tiệm rèn, cách đây khá xa. Rồi em nhìn thấy một đống lá nhô lên. Em cứ tưởng là con heo rừng nào đó chết nằm đấy. Nhưng khi lại gần, thì ra là một người nằm bất tỉnh. Em thì đâu đủ sức đưa anh về nhà đâu. Thế là em chạy nhanh đến chỗ làm của cha rồi nhờ cha đỡ anh về nhà... (cậu bé mỉm cười phân trần mọi sự)

- Nhờ trời thương, anh vẫn còn sống. Cảm ơn bé Niên và cha em nhé.

- Thôi anh ăn sáng đi. Chỉ là chút cháo với nấm rừng thôi.

- Ừa...

- Mà anh còn nhớ những chuyện trước đây không, anh Khải?

- Anh Khải? Em biết tên anh á?

- Biết chứ. Hồi xưa anh sống ở đây mà.

- Sống ở đây? Nhưng anh không còn nhớ chuyện gì của quá khứ nữa. Hai năm nay, anh sống ở quê, được một người phụ nữ cưu mang. Sau này, anh lên thành phố tìm việc để báo ơn và phụng dưỡng bà. Mà quên, anh chưa liên lạc cho bà nữa... (tôi vội lục trong túi xách cái điện thoại nhưng đã hết pin)

- Ở đây là rừng sâu, không có sóng điện thoại đâu anh. Có chăng anh phải đi một quãng đường xa đến thị trấn thì may ra. Cha em làm việc ở tiệm rèn gần quốc lộ. Anh cần gì có thể liên lạc với cha em.

- Em nói anh sống ở đây... Hình như anh cũng có chút thân quen nhưng quá khứ như thế nào, anh không thể nhớ ra nỗi.

- Hồi đó, cha con em cũng đi lạc trong rừng, nhờ anh cưu mang mà cha con em mới sống đến tận bây giờ. Hồi đấy, cha con em nghèo khổ, đói đến nỗi ăn rau dại trong rừng. Mà lúc đó, cha em vì nợ, sợ dám giang hồ đến đập phá nhà cửa rồi bắt em đi thế chấp nợ. Cha con em đành chạy vào rừng sống ẩn dật. May thay, gặp được anh. Anh cứu sống mạng cha con em đấy. Giờ coi như em trả ơn anh thôi mà. Hồi trước, anh sống cùng với một người đàn ông nữa.

- Người đàn ông? Ai chứ?

- Anh ấy tên là gì nhỉ, em quên mất rồi... Sau đó, hình như hai anh gặp phải chuyện gì đó bèn bỏ trốn á, bỏ lại cha con em ở đây. Khi hai anh rời đi, một bọn đầu gấu đến đây đập phá và kiếm hai anh. Nhưng không tìm được gì, bọn chúng bỏ đi. Lúc đó, em sợ khóc thét. Cha em cũng tính dẫn em đi nơi khác nhưng vì muốn trả ơn nên ở lại chăm sóc mảnh vườn này, chờ ngày hai anh về, trả lại căn nhà này. Nhưng đã hai năm nay, hai anh vẫn chưa về.

- Em làm anh khóc đây này. Không ngờ quá khứ anh lại gắn liền với sự trốn chạy và bị truy đuổi...

- Anh thấy không? Hai năm qua, em đã chăm giàn bầu, giàn bí cẩn thận. Đến hôm nay, chúng đã phát triển tươi tốt như tấm lòng cao thượng của anh.

- Bây giờ ông trời xui khiến lại đưa đẩy anh trở lại đây. Nhưng anh lại đang trong tình trạng trốn chạy khỏi bọn đầu gấu. Có lẽ là bọn đầu gấu lúc trước như lời em kể.

- Bọn chúng lại tìm đến anh sao?

- Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng có lẽ bọn chúng muốn tiêu trừ anh.

- Thật đáng sợ quá! Bọn chúng quá mất nhân tính! Anh cứ tịnh dưỡng ở đây. Anh chỉ cảm lạnh với bị một số vết thương ngoài da mà thôi. Cha em đã bôi thuốc cho anh. Nói nãy giờ chắc tô cháo cũng nguội. Anh mau ăn đi rồi ngủ một giấc. Bằng bằng chíu chíu là anh khỏe lại liền.

- Ừa... Em vui tính quá! Làm như phép tiên vậy đó. Thôi em làm gì làm đi...

- Chiều cha em về. Anh muốn biết gì thêm thì có thể hỏi nha...

- Ừa... (cái gật đầu nhẹ của tôi như đã tìm được một sự an yên)

Tôi quay trở lại giường, ăn bát cháo ấm nồng tình người. Tâm tư mang sầu não dần được trút bỏ...

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bao sự lưng chừng vây quanh tâm trí tôi. Ngoài sân, đàn chim hót vang rền, lòng tôi cũng đã được thả lỏng hơn. Đến chiều, cha bé Niên về...

Bác Sang – cha bé Niên, mở cửa vào, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Tôi đứng sững sờ mặc cho cái ôm siết chặt vào người tôi. Đôi mắt tôi vẫn còn ngờ vực về những điều bé Niên đã kể trước đó. Tôi và bác dường như đã từ rất lâu mới lại có cảm giác thân thiết đến vậy. Mọi thứ có lẽ sẽ an toàn! Đống lửa ngoài gạch cửa cũng tỏ vào, soi ấm khoảng lặng trong lòng tôi. Bác Sang hỏi tôi một số chuyện...

- Lâu lắm rồi bác cháu ta mới có dịp gặp lại nhau. Ôi, bác mừng vì con đã trở lại. Vết thương con đã đỡ hơn chưa?

- Dạ... dạ... (tôi vẫn ngờ vực và ấp a ấp úng trả lời)

- Hình như con không nhớ bác sao? (bác Sang nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và thiếu sự tin cậy từ tôi)

Bé Niên nhanh nhảu tỏ bày:

- Anh Khải bị mất trí nhớ rồi cha. Những kí ức trước đây, anh ấy không còn nhớ nữa. Con cũng buồn nhưng mình phải hiểu cho anh ấy. Có lẽ sau nhiều biến cố, anh Khải không còn tin tưởng vào sự đời nữa...

Bác Sang vỗ vai tôi và bảo rằng:

- Bác hiểu rồi. Con hãy ở lại đây tịnh dưỡng, trí nhớ từ từ sẽ được phục hồi như cũ thôi. Ở đây tuy nghèo nhưng được cái, vòng tay ấm áp của bác vẫn mở rộng đón chào con. Dù đi xa hay quay về, hai cha con bác vẫn sẽ luôn hoan nghênh. Vì nơi đây là nhà... Ngôi nhà mà chính tay con dựng nên với bao kỉ niệm được chất chứa... Không có bàn tay con, mọi thứ được dựng nên không thể đủ đầy ý nghĩa.

- Bác à, tuy con hoàn toàn không nhớ ra nhưng cháu cảm nhận được tấm lòng của bác. Cháu sẽ ở lại đây nhưng cháu lo bọn đầu gấu sẽ tìm đến đây và làm hại hai cha con bác... (tôi thỏ thẻ đôi lời khi đã hiểu được tình người giữa chốn rừng hoang vu)

- Bọn đầu gấu nào thế?

Bé Niên lại chen ngang:

- Chắc là bọn đầu gấu cách đây hai năm đã từng đến đây tìm anh Khải và anh gì đó á cha.

- Vậy à? (nhìn sang tôi) Con đừng lo! Chốn rừng thiêng nước độc này làm sao mà dễ tìm chứ? Xung quanh đây cây cối um tùm, sương mù giăng lối khắp nơi, thất thường lắm. Bác đố bọn chúng tìm được đến đây. Chỉ có người ở đây lâu năm mới biết đường đi nước bước vào ra khu rừng này. (vỗ vai tôi) Ngày xưa, bác mới đến đây và gặp con, chính con cũng chỉ bác từng ngóc ngách quanh đây. Sống ở đâu thì cũng sẽ sớm thích nghi được thôi. Rồi cháu sẽ quen dần. Thi thoảng, cháu hãy đi xung quanh đây để kí ức mang máng trong đầu cháu xâu chuỗi lại và rồi mọi sự sẽ quay lại... Mong cháu sớm nhớ ra cha con bác... (bác Sang cười hiền từ như một vị tiên sư mách lối cho tôi)

- Dạ, con cũng hi vọng vậy. (tôi đặt tên lên ngực và nhắm mắt tin tưởng)

- Để con, con sẽ dẫn đường cho anh Khải tham quan xung quanh đây. Con là trùm đường ở đây rồi. Gần đây, có nhà bác Hoàng, cũng đã cư ngụ ở đây từ rất xưa. Ngày xưa, anh hay sang chơi nhà bác ấy. Có lẽ anh nên qua nhà bác ấy để bác kể lại chuyện cũ, khi đó trí nhớ anh chắc sẽ quay trở lại sớm thôi. Mai em dẫn đường cho. (mắt bé Niên sáng rỡ, nhiệt tình nói chuyện với tôi)

- Cảm ơn bé Niên. Có gì hai anh em mình đến đó. (quay sang bác Sang) Nãy bác có nói khu rừng này chỉ có dân định cư lâu năm mới biết rõ đường dây mối nhợ ở đây thì ngày xưa làm sao mà bọn đầu gấu lại có thể tìm đến đây? (giọng tôi tha thiết xin được biết tường tận)

- Thực sự bác cũng không biết tại sao nữa. Có thể bọn chúng đã theo dõi con từ lâu hoặc là trong những người muốn ám hại con, có người đã từng sống ở đây rồi... Bác nghĩ con cứ tịnh dưỡng ở đây đi. Khi nào con khỏe, có lẽ gia đình chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác.

- Dạ, con hi vọng mọi điều tai ương sẽ không tìm đến gia đình mình. (tôi bắt đầu xem cha con bé Niên như là những thành viên trong gia đình thực sự)

- Bác vừa nảy ra một ý tưởng hay. Đi về phía nam của con suối là một thác nước lớn, ít ai có thể xuống được vùng đó. Từ lâu, bác đã tìm hiểu địa thế của nó. Trong lòng thác có một con đường hẹp, không gian vừa đủ để những người nhỏ con như chúng ta đi qua. Đặc biệt, trước cửa đường vào thác có một bụi cây gai chắn lối. Sáng mai, chúng ta sẽ qua đó xem thử tình hình rồi phát quang bụi cây đó và chuyển qua nhé. Bé Niên giúp cha nha con.

- Dạ được, cha. (sự hăng hái của bé Niên được thể hiện rõ qua từng cử chỉ của đôi mắt)

- Con đã sẵn sàng. Sáng mai, gia đình mình sang đấy. Sau đó, con sẽ gặp bác Hoàng xem có kí ức nào ùa về hay không. Hi vọng sớm mai sẽ có điều kì tích.

- Nói chuyện cũng đã lâu. Niên, con dọn cơm lên cho anh Khải ăn nè. (bác Sang xem tôi như đứa con ruột của bác, từng lời nói thấm đẫm tình thương chứ không còn là khoảng cách giữa ân nhân và người trả ơn)

- Đây đây... Mâm cơm ngon bá cháy tới rồi đây... Không ngon không lấy tiền nha...

- Khải ăn đi con. (bác Sang vui vẻ cười)

- Dạ, con ăn. Gia đình mình cũng ăn.

Tôi thì thầm với lòng dạ tôi: "Có lẽ đây là bữa cơm đầu tiên ấm cúng vịgia đình mà tôi được ăn sau bao ngày mất đi trí nhớ. Quá khứ có quan trọng vớitôi không hay tôi nên sống cho hiện tại và đừng tìm hiểu những chuyện đau lòngnữa?". Bữa cơm mang lại cho tôi niềm hivọng lớn lao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro