Tập 14 - Cảm giác tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm chan hòa bao cảm xúc đã kết thúc với những kí ức mới được viết lên. Tôi ra ngoài hiên cửa hóng mát. Đêm nay, ánh trăng cao vời vợi. Tôi thấy hình ảnh anh Bảo hiện lên trên bóng trăng rằm. Thôi, nghĩ làm chi thêm buồn. Phải chăng ánh trăng kia báo hiệu cho tôi anh Bảo đang sống mạnh khỏe ở nơi xứ xa nào đó. Tôi cười đáp lại ánh trăng.

Bác Sang từ đằng sau vỗ nhẹ vai tôi. Tôi giật mình. Bác nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tràn ngập bao chất chứa hệt như cảnh người cha gặp lại con trai sau bao ngày xa cách. Tay phải bác khoác vai tôi, hai bác cháu ngồi xuống băng ghế gỗ, tôi gối đầu vào vai bác.

- Bác nhớ lúc xưa, mỗi tối, con đều ra hiên nhà ngồi ngắm trăng một mình. Những đêm trăng tròn, con nhìn mê đắm không rời mắt. Dường như ánh trăng là một phần quan trọng của cuộc đời con. Ánh trăng hôm nay đẹp quá, soi tỏ mọi sự vật...

- Bác này, con có thể gọi bác là cha không? Con nhớ gia đình nhưng không biết gia đình mình là ai? (tôi tha thiết mong cầu cảm giác gia đình)

- Được chứ. Bác lại có thêm một đứa con nữa. Lời quá còn gì. (bác Sang rơi giọt lệ hạnh phúc, hai tây nâng niu khuôn mặt tôi, ôm chặt tôi như thể miền đất khổ hạnh nhường chỗ cho chốn lạc viên). Từ nay, hai cha con ta, à không, ba cha con ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Cuộc đời có mấy khi vui cười, phải tận dụng từng phút từng giây chứ... Để tuột khỏi tầm tay, biết đến kiếp sau dòng đời liệu sẽ còn xô đẩy chúng ta vào nhau không?

Tôi nhìn say sưa ánh trăng, đắm chìm trong thứ ánh sáng huyền ảo mà ông trăng ban tặng. Trong khoảng không tối tăm kia, cái bóng đen ám ảnh tôi trước đây chợt hiện ra và mỉm cười với tôi. Tôi không còn sợ sệt và cũng đáp trả bằng nụ cười mãn nguyện. Có lẽ cái bóng đen kia là người đã chỉ điểm cho tôi tìm thấy cõi hạnh phúc giữa muôn vàn cô đơn khổ ải. Bóng đen chợt biến mất, để lại những điều nhắn nhủ qua khẩu hình miệng mà tôi không tài nào đoán và hiểu được. Tôi thẫn thờ một lúc lâu rồi cũng tận hưởng những thanh âm trong đêm khuya vắng. Lòng tôi đã được khỏa lấp bằng những thước phim hồi ức mới, chúng xúng xính đua nhau nhảy múa như trẩy hội giữa khu rừng.

Cảnh khuya vắng lặng nhưng tâm hồn không hề vắng lặng. Tôi mơ màng giữa màn sương đêm, bao tiếng côn trùng kêu như giai điệu của bản điệp khúc cuối thu... Người ta nói mùa thu là mùa của nhớ thương. Quả không sai! Nhưng nhớ thương thì chỉ hiện lên trong giây lát rồi lại được khỏa lấp bằng tình yêu thương của những người tương lai ban tặng.

Bé Niên tỉnh ngủ, tuột xuống giường, tay cầm chiếc đèn dầu leo lét và đằng hắng:

- Hai người quên mất con rồi. (bé Niên cười lớn) Từ nay, con lại có thêm người anh. Một người anh để em noi gương, một người anh chở che đứa em bé bỏng...

- Con lại đây. (cha Sang gọi bé Niên với giọng trầm ấm) Hai anh em con tuy không phải ruột rà nhưng đều là hai phần quan trọng trong cuộc đời của cha. Hai anh em phải đùm bọc, yêu thương và san sẻ nhau những vui buồn. (cha Sang xoa đầu tôi và bé Niên)

Tôi và bé Niên mỗi người dành một vai của bác Sang, tựa đầu vào. Bé Niên ngây ngô thủ thỉ:

- Sau này, nếu anh Khải nhớ lại được, anh có bỏ đi nữa không?

- Ừ thì... Chuyện gì đến sẽ đến... (tôi do dự trả lời)

- Cha nói này, kí ức là một phần của con người, không có quá khứ thì làm sao hiện tại và tương lai được hình thành chứ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, quan trọng là cách mình đối diện như thế nào, con à. Dù anh Khải có nhớ lại và rời đi, nhưng trong tim anh Khải vẫn có hình bóng của cha con mình là được rồi. (cha Sang cụng đầu tôi) Khải à, con không cần lo điều gì. Hãy làm theo những gì con tim con mách bảo là đúng. Dù con có đi xa, nhưng miễn sao con còn nhớ nơi này như ngôi nhà thứ hai của con là cha đã đủ niềm kiêu hãnh và tự hào rằng cha có một đứa con ngoan. Con có quay trở lại hay không là tùy con...

Tấm lòng người cha thật bao la! Tôi hứa với lòng rằng nếu có quay đi, có ngày tôi sẽ trở về thăm cha Sang và bé Niên. Nhưng mà, tương lai nào ai biết trước được. Mặc dù bây giờ đinh ninh những lời hứa như thế nhưng dòng đời xô đẩy đến đâu tôi cũng sẽ tìm về nơi đây dù sớm hay muộn mà thôi...

- Con quên điều này, ở đây có những chuyện kì quái không cha? Bởi lẽ trước khi con đến đây, trong tiềm thức con cảm nhận có một cái bóng đen luôn đi theo con, giúp đỡ con. Bóng đen ấy là một người đàn ông trẻ... Có những khi con gặp ác mộng, bóng đen ấy vẫn hiển hiện. Con không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó. Lúc con đến đây, bóng đen ấy cũng soi đường cho con trong đêm mưa tầm tã và rồi con ngất đi, bé Niên phát hiện ra con.

- Có thể là... À mà không... (cha Sang nhìn tôi, nghi ngờ điều gì đó)

- Sao cha? Cha biết ư?

- Cha không chắc chắn... Có thể là người đó... Thôi con đừng suy nghĩ những điều vớ vẩn nữa. Dù gì theo lời con nói, bóng đen đó cũng giúp đỡ con nhiều lần. Có lẽ "anh ta" không có ác ý... Ngủ đi! Ba cha con mình tựa lưng ở đây tới sáng.

- Dạ, con không nghĩ ngợi thêm nhiều nữa...

Nói rồi, ba cha con tôi cùng ngủ chung trong một cái mền dưới ánh trăng sáng vằng vặc... Một khởi đầu mới cho chuyến hành trình truy tìm miền kí ức bị lãng quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro