Tập 15 - Tìm kiếm hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ngời ánh dương, tôi thức dậy tràn trề sức sống. Tôi dậy sớm hơn cả. Hôm qua, ba cha con tâm sự đến khuya nên đã mệt đừ. Tôi ngắm nhìn cha và bé Niên ngủ say sưa. Tiếng ngáy ngủ gợi cho tôi những cảm giác thân quen của gia đình. Tôi chao nghiêng đôi mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Hôm nay sao lạ quá! Bóng đêm lụi tắt để lại bầu trời quang đãng. Đám mây cao vút. Sương sớm từ từ nhỏ giọt... Mọi ngóc ngách quạnh quẽ được thay bằng những âm thanh núi rừng bạt ngàn vi vu. Con gà lôi khoe bộ lông trắng tinh, con heo rừng kêu ụt ịt vang đó đây...

Tôi kéo mền lên, đắp cho cha và bé Niên nhưng họ đã tỉnh lại, chào nhau bằng những lời nói thân thương.

- Đêm qua quả là một giấc mơ "ngon"! (cha Sang hét thật to)

- Cả nhà mình cùng chuẩn bị bữa sáng đi nè... Đói quá rồi! (bé Niên chù ụ)

Gia đình tôi cùng nhau làm bữa sáng. Cha Sang chiên trứng, còn tôi và bé Niên đi nhổ nấm rừng. Những tai nấm tròn đây mang vị ngọt của núi rừng. Vị ngọt được mẹ đất nuôi dưỡng suốt bao tháng ngày ân tình. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng chất lượng lắm!

Sau bữa sáng, bé Niên dắt tôi sang nhà bác Hoàng ở gần đây. Dọc đường, tôi hỏi nhiều chuyện.

- Hôm qua, cha bảo đi sang thác nước mà? (tôi thắc mắc)

- Không sao đâu anh. Cha dặn em dẫn anh sang nhà bác Hoàng trước rồi sang khu vực thác nước sau. Dù gì chuyện anh hồi phục trí nhớ vẫn quan trọng nhất.

- Ừ... Vậy đi thôi. Anh chạy trước đây, đố em bắt được anh (tôi chạy một mạch lên phía trước)

- Anh Khải kì quá nha! Em sẽ bắt kịp anh, chờ đó...

- A... (một tiếng thất thanh từ tôi vang lên sau cú ngã vì vấp phải đá) Đau quá!

- Anh có sao không? Anh bị ngã rồi...

Tôi không nói gì, chỉ nhìn bé Niên cười hì hì. Một nụ cười thân thương vì "nhặt" được một người anh giữa chốn rừng quạnh hiu. Đó là một chốn rừng hiu hắt, u linh vây bám. Tôi cũng cười theo...

- Té mà còn cười được. Anh da sắt hay gì?

- Có đâu. Lâu rồi anh lại mới có cảm giác đình. Té đau nhưng được quan tâm hỏi han cũng đáng chứ bộ.

- Hừm... (bé Niên thở dài) Thôi đi nhanh nè. Nhà bác Hoàng ở gần bờ suối.

- Hồi trước, anh có đến khu vực bờ suối, định sang bên kia bờ để chạy trốn khỏi bọn đầu gấu nhưng do nước chảy xiết nên không dám qua. (tôi kể)

- Có một cây cầu gỗ bắt ngang nhưng cách đây khá xa. Cây cầu đó mục nát lắm rồi. Em cũng không dám đi qua.

- Vậy làm cách nào để qua được đó?

- Hồi trước cha em có giăng ngang con suối sợi dây thừng nối vào hai cây cổ thụ hai bên mép bờ. Mỗi lần qua, anh cứ nắm vào đó, nhích từng bước mà qua thôi...

- Để bữa nào anh thử xem. Hay bữa nào em dẫn anh đến đó đi. Nghe có hai cây cổ thụ sao mà thích quá.

- Hai cây cổ thụ cũng khá đặc biệt. Cây cổ thụ hướng quay mặt về phía bờ nhà mình á, dưới gốc có một có lỗ to. Cái lỗ sâu lắm!

- Cái lỗ? Cây cổ thụ? Hình như anh đã từng đến đây thì phải?

- Tới rồi anh. Nhà bác Hoàng kìa. Phía xa xa đằng kia đó... (bé Niên chỉ tay)

- Ô, anh thấy rồi.

- Bác Hoàng ơi! Hôm nay con sang chơi. (bé Niên cất giọng gọi to, giọng văng vẳng khắp cả núi rừng)

- Con chào bác. (tôi nghiêng đầu chào với vẻ mặt rụt rè)

- Niên, ai đây con? (bác Hoàng giọng khàn khàn hỏi)\

- Dạ, anh Khải đó bác Hoàng. Bác không nhớ sao? Hồi xưa, ảnh hay qua nhà phụ bác này nọ và cũng hay ngồi nhâm nhi trà cùng bác á...

- À, bác nhớ rồi. Dạo này, đầu óc bác già cả rồi, có nhớ được chi đâu.

Bác Hoàng ho ọc ọc, quay sang nhìn tôi.

- Con vẫn không thay đổi gì, Khải. Bao năm rồi con mới quay lại đây. Hồi đó con rời đi mà không kịp từ biệt ai cả. Bác còn giận đó. (bác Hoàng cười nhếch mép) Bác già cả rồi, ho tối ngày, sống được bao lâu đâu. Sống nay chết mai ấy mà.

Niên ghé sát tai bác Hoàng thủ thỉ nhưng tôi vẫn nghe được đôi điều vềtình trạng mất trí nhớ của tôi. Bác Hoàng thở dài rồi mời cả hai anh em tôi vàonhà uống trà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro