Tập 16 - Lời kể hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Bác Hoàng nằm cạnh bờ suối, xung quanh cây cối mọc um tùm và dây leo chằng chịt. Con suối uốn lượn cùng dòng nước thanh mát đã nuôi nấng mảnh đất này từ thuở cây cối hãy còn non dại, chứng kiến bao biến đổi thăng trầm của khu rừng... Tôi từ từ mở cổng bước vào, cánh cổng được đan bằng mây, từng sợi đan xen vào nhau, quyện như chất keo kết dính tình cảm con người với núi rừng bao la. Tôi nhìn chăm chú từng chậu lan rừng của bác Hoàng treo trước hiên nhà. Nào là lan giả hạc, lan trầm tím, lan thảo kèn,... tất cả đều là màu tím. Màu tím đượm buồn, cảnh vật hiu hắt, cái không khí núi rừng thoảng nhẹ mùi sương tinh khiết... Thật là trong cô đơn có cô đơn! Tôi đẩy mũi hít một hơi thật sâu mùi lan phảng phất khắp khuôn viên, hai tay áp mặt và xoay một vòng trong sự mê mẩn, hệt như bản tình ca mãn thu thấm vào trong máu người vũ công. Từng điệu nhảy cảm nhận được luồng gió thu, tung từng cú dang chân, sải bước qua sông rộng ngàn thước...

- Ngày xưa, con thích lan lắm, đặc biệt là lan tím. Con bảo lan tím tuy đượm buồn nhưng nó đẹp, đẹp một cách tự nhiên, đẹp tựa sự chung thủy lâu bền... Ha ha... (bác Hoàng vuốt râu, cười khoái chí)

- Anh Khải, hồi xưa anh hay vào sâu trong rừng và đem về nhà mấy nhánh lan rừng, trồng khắp nhà. Nhưng mà theo thời gian, không có bàn tay anh chăm sóc nữa, chúng nó cũng lụi tàn. Chắc bọn lan cũng biết anh từ bỏ chúng kể từ ngày anh đi... Chúng ủ rũ và chết dần chết mòn, hòa thân mình vào đất mẹ. Chẳng có một phép màu nào có thể vực dậy tinh thần của lan, anh đi mãi... (vẻ mặt buồn buồn)

- Bác cũng yêu lan tím nên bởi thế, bác vẫn duy trì thói quen chăm sóc chúng. Ngày bác gái ra đi, bác gái bảo rằng lan tím là màu của sự son sắt, thủy chung và là lời hẹn răng lâu đầu bạc của lứa đôi. Trước lúc bác trút hơi thở cuối cùng, bác gái dặn rằng: "Lan tím cũng giống như em. Nó chính là em. Hãy để lan tím ở cạnh người em yêu như thấy em về mỗi sớm mù sương... Giọt sương đọng trên cánh lan có rơi thì sau đó ắt sẽ tan biến...".

Nghe bác Hoàng kể, tôi nghẹn ngào, nhìn trời, nhìn mây, nhìn về sự xa xăm nơi chốn nao còn chút dư âm của kỉ niệm. Tôi nhớ anh Bảo... Tôi nhớ cánh hoa anh tặng tôi và thốt lên từng chữ "nghĩa nặng tình sâu"... Bé Niên cũng hiểu chuyện, buồn vương... Bác Hoàng nhìn ra luống hoa năm nào... Tình cảm là thứ đáng trân quý!

Khoảng lặng dần tan, bác Hoàng đập tay:

- Thôi, bác cháu ta uống trà. Bác có chuẩn bị ít trà lài. (nói xong, bác châm trà cho chúng tôi) Mời hai cháu, trà lài thơm, thơm cái mùi của gia đình... Ha ha...

Hai anh em tôi gật gù thưởng thức từng ngụm trà lài. Nói chứ, không phải ngoa, trà thơm cái vị tình thân như bác Hoàng nói. Tôi nhớ nhà, ngôi nhà quá khứ trong tiềm thức xa xăm dần bị khuất lắp bởi sự u tịch của tháng năm... và ngôi nhà vô hình dung của thân phận. Bác Hoàng nhìn tách trà rồi kể:

- Ngày trước, bác sống cô đơn ở chốn rừng hoang này. Rồi một ngày, cháu Khải và cậu bạn con dọn đến đây, bác có thêm nhiều niềm vui. Con đến đây, tay không làm nên cuộc sống an vui. Giàn bầu, giàn bí, con tự tay chăm bón. Con giỏi lắm, việc gì cũng thạo, chỉ gì cũng hiểu nhanh. Mảnh vườn ấy, từ ngày con đi nhờ có cha con bé Niên mà vẫn giữ được trạng thái hệt như ngày con còn chưa từ biệt. (bác Hoàng thở dài) Con sống ở đây cũng tầm một năm rồi một ngày, bác bất ngờ hay tin con chuyển đi gấp, bỏ trốn cùng anh bạn kia. Bác buồn lắm! (thở dài tiếp) Bác ngày nào cũng thui thủi, lầm lũi trong khoảng không ảo ảnh. Bốn tấm vách vây quanh trù ếm ngày sum vầy...

- Con từng có những kí ức đẹp đẽ thế sao? Cậu bạn ấy là ai chứ? (tôi bối rối)

- Thực ra, bác cũng không rõ. Chỉ biết rằng anh bạn đó thường lui tới thăm cháu. Mỗi lần đến, người đó khoác một bộ măng tô đen dài, trùm kín mít. Dường như anh ta không muốn để anh phát hiện ra. (ngắt quãng giây lát rồi nói tiếp) Con và cậu bạn đó thường chỉ quanh quẩn trong nhà. Có khi bác thấy hai đứa cười đùa, có khi giỡn hớt, trông có vẻ như đôi bạn rất thân. Hồi mới chuyển đến đây, chỉ có mình con thôi. Hình như khoảng một tháng sau mới thấy cậu ấy tới thăm con lần đầu tiên. Dăm ba hôm, anh ta lại đến. Bác để ý, mỗi lần bác sang thăm đúng lúc gặp cậu ta và con, cậu ta đeo một cái mặt nạ màu đen. Bây giờ mà con hỏi anh ta mặt trông thế nào, bác cũng bó tay... Những hôm đến thăm, anh ta mang cho cháu một nhành lan tím.

- Có lẽ con với cậu ta từng là tri kỉ... (tôi đoán vậy) Hoặc cũng có thể nằm trong một mối quan hệ mập mờ nào khác.

- Bác cũng nghĩ vậy. Hồi đó, con thường sang nhà bác chơi. Bác tuổi cao, già yếu, con hay phụ giúp bác củi lửa. Những hôm bác bệnh nặng, con thao thức cả đêm vì bác, trông chừng kĩ càng đến mức một cử động nhẹ của bác, con cũng bừng tỉnh và hỏi han ân cần. Giấc ngủ chập chờn... Đến giờ, bác vẫn còn áy náy vì chưa giúp gì được cho con thì hai bác cháu ta đã không từ mà biệt rồi. (cảm giác quá khứ ùa về làm bác Hoàng xao xuyến)

- Con mong sẽ nhớ ra tất cả. Những người thân của con nơi chốn đây cũng mong chờ ngày đó... Họ đã trở thành một phần trong sâu thẳm kí ức của con.

Chúng tôi nói chuyện đến giữa trưa, bao hoài niệm qua lời bác Hoàng kể ập vào đầu tôi liên tục. Trên đường về cùng bé Niên, tôi ngẩn ngơ nhìn mặt đất. Mặt đất hắt lên hơi nóng ấm áp của mối tình in đậm vào sỏi đá. Nắng phản chiếu hình bóng anh Bảo trên từng cụm đất. Bóng tôi ngã dài... âm vào lòng đất, quyện chặt với bóng núi rừng mênh mông. Bóng tôi to dài, trùm lấy cả ngọn núi hứng trọn nắng gắt. Tôi giơ bàn tay lên và nhìn từng đường chỉ tay. Có phải nó là số mệnh của tôi, nó ràng buộc tôi với miền rừng núi hay nó là những rãnh trầm tích hồi ức? Từ bao giờ, tôi lại hay suy nghĩ những điều viển vông như một kẻ khờ khạo bẩm sinh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro