Tập 17 - Phụ lòng những người tin yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, tôi cùng cha Sang và bé Niên vác cuốc, xẻng, bao tải,... đến khu vực thác nước. Đúng như lời cha nói, dưới lòng thác có một con đường mòn băng qua nhưng lối vào được bao phủ bởi đám cây gai. Từng dây gai đan vào nhau khít rịt. Nôm khó qua và dễ bị thương! Sau vài giờ đồng hồ, bụi gai đã được chúng tôi phát quang cẩn thận nhưng chúng tôi vẫn chừa đấy, không phát sát gốc. Bởi lẽ, nếu tai ương tìm đến đây, cũng sẽ khó lòng qua được.

Gia đình chúng tôi có đem theo sẵn cơm tối. Sau buổi nhọc công, chúng tôi quây quần bên bờ thác, ăn uống no say. Hôm nay, cha Sang và bé Niên đã mệt, họ ngủ thiếp đi. Tôi một mình ngắm trăng...

Hôm nay, trăng vẫn còn tròn, bóng trăng soi sáng khắp cả núi rừng. Dòng nước gợn lên từng hồi, lay động ánh trăng, tạo nên hình ảnh tấm dải lụa trải dài đang phấp phới trong gió. Tôi khá bất ổn. Tôi tức giận nhìn bóng trăng trên mặt nước, lấy chân đá vào làn nước, phá bỏ cái thứ ảo diệu kia. Bao nhiêu thứ ảo diệu đến với tôi nhưng chỉ duy có một điều mà thứ ảo diệu kia không mang đến... Tại sao không có sự ảo diệu nào xảy ra với anh Bảo? Tâm trạng tôi hơi bất ổn, đứng thẳng người, ngâm mình dưới dòng thác chảy xối xả. Thác ơi! Tôi không cần thứ ảo diệu nào dành riêng cho tôi. Tôi muốn chia sẻ những thứ ảo diệu cho người khác. Người khác nhận được may mắn thì chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình may mắn, thấy họ cười, họ hạnh phúc cũng là sự mãn nguyện tròn đầy. Bao suy nghĩ ùa đến, tôi oán giận, đấm thật mạnh vào vách đá. Máu đỏ lênh láng khắp tay nhưng tôi không cảm thấy đau, dường như mất hết xúc giác vì quá buồn tủi. Thác ơi! Làm ơn hãy cuốn trôi hết đi bao khổ hạnh! Tôi cạn lực rồi...

Trước sự bất lực đến mức tuyệt vọng, tôi thả thân mình rơi tự do xuống dòng suối. Lúc rơi, bao kí ức xưa hiện rõ mồn một trong đầu. Từng câu dặn dò của anh Bảo vang vọng bên tai, anh Bảo hiển hiện với vẻ mặt thất vọng về tôi. Ý thức tôi bừng tỉnh nhưng đã không kịp, tôi rơi xuống dòng suối và trôi lững lờ. Nghe tiếng nước tung tóe, cha Sang và bé Niên tỉnh dậy, la lên thất thanh.

- Con bị điên rồi. (cha Sang vẻ mặt vừa lo lắng vừa giận)

- Anh mau lên đi! (bé Niên hoảng hốt)

- Cha sẽ để con ở đó luôn. Con muốn chết thì chết. Cuộc đời của con tự con giữ lấy...! Về con, Niên...

Cha Sang quay đi, bé Niên ngoáy nhìn tôi, vẻ mặt xót xa. Hai người họ đi thật, tôi cũng chẳng mong cầu họ ở lại. Tôi ngâm mình giữa dòng suối lạnh thấu xương. Tôi nằm đấy, ngước nhìn ánh trăng, tay với lấy rồi buông thõng, nhắm mắt nghĩ ngợi. Tôi như bị điên thực sự, cười đau đớn rồi lại khóc. Khóe mắt trào lệ ra, lăn dài xuống má... Tôi ngẩn ngơ nhìn chăm chú trăng lên cao đến khuya...

Đột nhiên, tôi bật ngửa dậy, nhớ ngay đến từng lời anh Bảo dặn dò trước lúc mất. Tôi quyết định chạy thật nhanh về nhà. Tôi lê từng bước, cơ thể yếu ớt vì thấm lạnh. Trong khoảng không gian tối tăm, tôi chợt nhìn thấy cái bóng đen lúc trước. Người đàn ông đó nói chuyện nhưng tôi không nghe được gì cả, chỉ nhìn khẩu hình miệng mà đoán. Có lẽ người đó nói rằng: "Đừng làm tổn hại bản thân nữa!". Tôi đoán vậy...

Tôi cứ chạy theo bóng đen đó rồi chạy đến nhà lúc nào không hay. Cha Sang và bé Niên mở cửa ra, nhìn tôi một hồi lâu.

- Cuối cùng con đã về. Nếu đã suy nghĩ thấu đáo, con hãy bước vào. Bằng không, con đi đi. Cha không có một đứa con chỉ biết mãi thất thần và luôn chìm trong tuyệt vọng như con. Thất thần như con dao đâm từng nhát vào tim con thì khác gì cái xác không hồn. (nói rồi, cha Sang quay mặt vào trong nhà, còn bé Niên nắm tay tôi) Niên, con đừng động vào! Khi nào anh Khải con hiểu ra, tự khắc sẽ bước vào...

Cha Sang và bé Niên khóa cửa, bước vào nhà, để lại tôi một mình cùng không gian ảm đạm của đêm khuya khoắt. Tôi quỳ gối trước thềm cửa, suy nghĩ... "Mình phải sống. Mình phải sống..." – Tôi lẩm nhẩm suốt đêm. Sáng ra, hai chân tôi tê cứng, không thể nhấc nổi. Bé Niên mở cửa, tôi lếch thân vào đặng xin lỗi cha. Tôi ngẩn đầu nhìn cha. Cha nhìn sang một bên, không đếm xỉa đến tôi. Tôi cố gượng dậy nhưng...

Chiều tối, tôi tỉnh dậy trên giường. Hai chân đau nhức như lìa khỏi cơ thể. Có lẽ vì quá lả nên tôi đã ngất. Tôi tuột xuống giường nhưng đi được nửa bước thì ngã, nằm dài trên mặt đất. Bé Niên từ trong buồng lao ra, đỡ tôi lên ghế, nhẹ nhàng đút cháo nấm cho tôi. Đây rồi! Món cháo nấm ấm lòng! Đó là món cháo đã giúp tôi khỏe lại từ lần trước. Cái vị quen thuộc quá đỗi! Tôi nhìn bát cháu hồi lâu rồi ăn hết sạch. Tôi xoa đầu bé Niên rồi nói: "Từ nay, anh sẽ không như vậy nữa. Anh hiểu rằng mình phải sống, nhất định phải sống để không phụ lòng những người đã chịu tổn thương vì mình. Cha Sang từ nhà dưới bước lên, vỗ vai như bao lần và nghẹn ngào: "Cha xin lỗi. Đáng lẽ cha phải là bờ vai vững chắc giúp con vượt qua bao sóng gió. Cha thật đáng trách khi không hề đoái hoài đến con suốt đêm qua...". Tôi lần này không khóc và đứng dậy mặc cho cái đau vẫn còn, nói: "Con phải sống, không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì sự tin yêu của những người yêu thương mình". Kể từ giây phút ấy, tôi biết mình phải làm gì tiếp theo. Cha ôm chặt đầu tôi và bảo: "Đứa con ngốc, đi tắm nhanh đi kẻo bệnh lại thêm khổ".

Tôi bình tâm, bé Niên dẫn tôi đi tắm rửa thay đồ. Bé Niên biết tôi đau đớn nên từng cử chỉ nhẹ nhàng chà sạch những nơi vương vãi bùn đất một cách nhẹ nhàng... Hai đứa tôi nhìn nhau, tạt nước và cười rôm rả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro