Tập 18 - Trân trọng phút giây gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sáng, tôi thức dậy sớm và chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Nhìn những hạt cơm trắng, tôi thấy thương cha nhiều hơn. Hôm nay, tôi tự mình vác củi. Tôi lang thang khắp các ngóc ngách khu rừng tìm kiếm. Đi một lát, tôi chợt nhớ lại lời cha dặn đi vào rừng phải để lại dấu, người sống lâu năm còn lạc huống chi là người mới như tôi chứ. Tôi biết mình đã lạc rồi nhưng tôi không hề nao núng, thử lần mò theo thứ gì đó để khơi gợi lại kí ức xưa. Và rồi, tôi đã bắt gặp một con thỏ rừng đang lẩn trốn. Nhìn vết thương trên cơ thể con thỏ, tôi đoán nó đã bị một loài động vật nào đó vồ lấy, có thể là sói hoang. Tiếng hú đâu đó vang vọng, tiếng bước chân lạch cạch... Bầy sói đang đến. Tôi chạy thật nhanh với lấy con thỏ nhưng lại không biết trốn vào đâu. Tôi thầm mong bóng đen hiện ra chỉ đường cho tôi như lần trước tôi gặp nạn. Tiếng lá sột soạt lay động như có ai đang giẫm lên. Tôi chạy theo mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Đi được một lát, tôi phát hiện ra một cây cổ thụ già, bóng đen chỉ tay về phía cái cây rồi tan biến. Chẳng phải là cái cây có cái lỗ rỗng mà tôi từng nhìn thấy hay sao? Tôi lục tìm trong giỏ củi kiếm thứ gì đó hữu ích lúc này. Dưới đáy giỏ là một sợi dây thừng dài, con thỏ được tôi buộc vào hông. Tôi nhảy phắt lên cây cổ thụ gần đó, tay cố bấu vào thân mà leo lên. Cả hai chúng tôi đã được cứu khỏi nanh vuốt của bầy sói... Dưới gốc cây, bầy sói gầm gừ, cào cấu lung tung. Từng cành củi trong giỏ rơi ra, một con số bị rơi trúng đầu, đành bỏ chạy. Bất ngờ, một cơn gió lạ thổi bay lá rừng tứ tung làm cả đàn sói hoảng sợ. Chúng chạy tản ra, từng con luồn sâu vào trong các bụi rậm và lặn mất tăm.

Lũ sói quay đi, tôi cảm thấy an toàn nên trèo xuống cây, cởi dây và thả con thỏ đi. Tôi nghe văng vẳng tiếng cười trong khe sâu của rừng núi vọng lại. Tiếng cười như là lời tán thưởng về hành động của tôi. "Chẳng lẽ là bóng đen đang cười đùa với tôi ư?" – Tôi xoay người liên tục nhìn quanh, chợt thấy dấu chân màu đen in trên lá. Tiếng cười vẫn còn vương, tôi men theo dấu chân đến vách núi. Dấu chân cũng biến mất ngay tại đây. Nhìn khoảng trời bao la, đầu óc tôi thư giãn giữa muôn trùng biển núi. Núi nhấp nhô, phủ đầy mây tựa từng con sóng bạc. Tôi không còn nghĩ nhiều đến cái bóng đen nữa. Có lẽ cái bóng đen là bạn, là người quan sát nhất cử nhất động của tôi và sẽ cho tôi hạnh phúc nếu tôi sống tốt. Ôi, có phải là thần thánh đã hiển linh? Tôi trở về nhưng không tường lối đi. Khoảng đến trưa, tôi mới lần được đường về nhà. Tôi bước vào nhà...

- Sáng nay con đi đâu thế? Cha lo lắm... (Cha Sang nhìn tôi nhưng không có ý trách mắng hay quở phạt)

- Con đi kiếm ít củi nhưng lạc đường rồi quanh quẩn khắp rừng.

- Con trở về nhà an toàn là cha mừng rồi. Rừng sâu nhiều thú dữ, con cẩn thận. Bữa nào rảnh, con cứ việc kêu bé Niên dẫn con đi. Lạc đường thì lại rõ khổ! (quay sang bảo bé Niên) Phải không Niên?

- Sau này, anh muốn đi dạo rừng cứ kêu em dẫn đi. Em đâu có ngại gì đâu. Mà nãy anh bảo kiếm ít củi mà sao về giỏ rỗng vậy?

- À, nãy anh bị lũ sói rượt đuổi, anh leo lên một cái cây, củi từ trên cao rơi xuống hết rồi. (tôi cười ngượng ngùng) Lúc trở về, vì lạc đường nên chẳng nghĩ được nhiều, bỏ luôn số củi còn vương ở gốc cây...

- Trời ơi! Anh vụng về quá đó nha. (bé Niên chống nạnh cười)

- Hồi sáng, anh có làm bữa sáng cho cha và em. Hai người đã ăn hết chứ?

- Tài nghệ con lên trình rồi đó. Con học nhanh các món rừng này rồi, mốt mở quán ăn chuyên phục vụ rừng ở đây luôn. (cha nói đùa với tôi)

- Có khách nào đâu cha ơi. Chỉ có cha và con là khách thôi, ha ha... Giữa chốn rừng hoang vu này làm gì có bóng người. Họa may đi cả chục cây số mới thấy được vài chiếc xe tải chạy trên đường rừng. (bé Niên bàn ra)

- Chiều nay, gia đình mình qua bên khu thác chuẩn bị dời nhà nè... (ba nhắc lại kế hoạch hồi mấy hôm trước)

- Con tán thành. (tôi và bé Niên đồng thanh đáp)

Bóng ban trưa đã dần dịu. Cả nhà tôi dở nhà, vận chuyển từng khối gỗ qua khu thác nước. Tôi tiện tay với lấy mấy hạt giống bầu bí. Tôi cũng mang theo chiếc hộp của anh Bảo theo. Chúng tôi miệt mài dựng nhà đến tối mịt. Bóng đêm báo hiệu sự mệt mỏi đã gần kề...

- Hôm nay, cả nhà làm đến đây thôi. Mình dừng tay nghỉ ngơi, ba có dựng sẵn túp lều để ở tạm. (cha Sang vỗ tay báo hiệu)

Cha Sang và bé Niên buộc nuôn mùng vào mấy thanh gỗ dựng tạm, xổ mùng rồi đi ngủ trước. Đống lửa bập bùng ánh sáng, sưởi ấm cả nhà tôi. Tôi ngồi bên cha một lát rồi đi dạo xung quanh. Tối nay, tôi lại đến thác nước, ngắm nhìn bóng trăng trên mặt suối lần nữa. Lần này khác lần trước vì trái tim đã vui trở lại. Tôi ngâm chân dưới làn suối mát lành, chạm tay xuống lòng suối và cảm nhận từng hòn đá. Hòn đá nhẵn quá! Tôi mang tâm hồn mộng mơ nghĩ đến những hình ảnh của tương lai. Hòn đá nhẵn như cái tương lai được gọt giũa cẩn trọng... Tôi cười vu vơ, chân phe phẩy... Trăng hôm nay khuyết. Ánh trăng đêm không sáng như những ngày trước nhưng đủ sáng để tôi ngắm nhìn nó. Khuyết rồi lại tròn, một vòng quy luật hỉ nộ ái ố...

Tôi trở lại lều, lửa đã tắt lụi. Tôi đắp chăn cho cha và em. Tôi ngồi xuống, lay từng ngọn cỏ dại, rồi ngắt và thổi lên giai điệu của bài ca đầu đông. Thu qua đông tới, lạnh thì có lạnh nhưng vẫn ấm nồng... Bé Niên tỉnh dậy, chống cằm và nhìn tôi, say sưa nghe tôi thổi. Niên đã lớn bộn, tôi nhìn vẻ mặt cũng thấy em cũng đã hiểu ít nhiều những điều mà tôi mượn lời bài ca để giãy bày tâm tư. Bóng đêm làm nền cho muôn ngàn vì sao, soi lối cho sự giác ngộ. Niên hỏi tôi bằng những câu hỏi ngây ngô:

- Có phải ánh trăng đã dạy anh những bản nhạc này?

- Đúng rồi, trăng đã dạy anh sống như thế nào cho phải. Trăng là bạn anh, một người bạn rất thân, thân như người tình thiên thu. (tôi tiếp lời, còn bé Niên bối rối về những triết lí cao xa mà tôi trình bày)

Cả hai anh em tôi cùng ngắm trăng. Trăng tuy khuyết nhưng nó là một dự cảm an lành về những chuỗi ngày tròn trịa sắp đến. Trăng sẽ thay đổi như cái cách tôi sống cho hiện tại và tương lai. Đêm trăng đẹp, đẹp tựa chiêm bao. Thực tại không phải trăng, trăng là thứ xa xỉ, bóng đêm mới là thực tại. Tại sao? Có lẽ bóng đêm chính là cuộc đời tôi. Trong bóng đêm, miền kí ức được ẩn giấu cũng như tôi, dòng kí ức chưa được khơi thông. Nếu kí ức được khơi thông, bóng đêm sẽ lùi lại, nhường cho bóng trăng thực tại.

Sau ba ngày cật lực với sự hợp sức của ba thành viên gia đình tôi, căn nhà cũng được dựng xong. "Thợ" ít nhưng nôm chắc chắn quá! Tôi mỉm cười cảm nhận sự thanh tịnh của chốn rừng sâu. Với quãng đường xa từ chỗ căn nhà cũ đến căn nhà mới, miền tương lai đã đuổi kịp chúng tôi. Tôi cứ thế sống vui vẻ và cũng không còn nghĩ nhiều đến quá khứ. Quá khứ dần tạm lắng. Nhưng, một thử thách mới lại sớm chớm nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro