Tập 19 - Chiếc hộp và bức thư chia li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày thôi qua, mới đó cũng đã tròn ba tháng tôi sống giữa chốn núi rừng. Nhớ trước đây, bé Niên có nói ở gốc cây cổ thụ có một cái lỗ nơi sợi dây được vắt ngang qua để lội băng suối. Tôi mang theo chiếc hộp gỗ của anh Bảo và tự mình đến đó...

Quả thật dưới gốc cây có một cái lỗ! Tôi đi lòng vòng quanh gốc cây, một cảm giác thân thuộc ùa về. Đầu tôi hơi đau và choáng. Tôi ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi và nhìn lên bầu trời. Tôi đoán có lẽ gốc cây này là một nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của tôi và cậu bạn đó. Mùi hoa lan rừng thoảng hương thơm, tôi lim dim... Trong sự chập chờn của đôi mắt, một cảm giác âu yếm như có một bàn tay chạm vào bờ vai tôi. Tôi hoảng sợ tỉnh dậy, tôi la lớn: "Mi có phải lả cái bóng đen kia không? Tôi không muốn sống trong lo lắng và mơ hồ nữa. Tôi muốn được giải thoát. Nếu mi là con ma hung ác, hãy đến cướp linh hồn tôi và mang đi đi! Mi hãy gặm xé linh hồn tôi đến tan tành đi! Tan tành rồi hòa tan vào hư không". Lời nói tôi vọng vào vách núi và đợi mãi chẳng có bất cứ sự hồi đáp nào. Tôi ngây người như kẻ đứng chết lặng...

Bầu trời đang nắng chang chang bỗng tối đen, mây kéo đến, bắt đầu nhỏ từng giọt mưa. Cơn mưa lâm râm dần chuyển thành mưa lớn ngay lập tức. Tôi chạy thật nhanh về nhà nhưng không kịp. đành quay lại chỗ cây cổ thụ, co người chui vào cái lỗ dưới gốc. Tôi ngã lưng xuống thảm cỏ mịn, chợt nhìn thấy một dòng chữ được khắc phía trên. Tôi lau sạch rêu bám, nhìn thấy tên tôi và hình một trái tim nhưng không nhìn rõ cái tên còn lại. Mặc dù tôi cố lau sạch để nhìn rõ hơn nhưng do rêu phù bị nhòe nên tôi vẫn không đoán được. Càng chà sát, màu xanh của rêu càng loang lổ...

Mưa tạnh, tôi thò đầu ra nhưng va phải một vật cứng ở trong hốc cây. Tôi xoay đầu lại thì thấy một chiếc hộp gỗ. Nó hệt như chiếc hộp gỗ của anh Bảo. Hai chiếc hộp liệu có liên quan gì đến nhau? Tôi ngạc nhiên và khó hiểu... Tôi kéo chiếc hộp ra khỏi hốc cây và phủi sạch nó. Chiếc hộp này và chiếc hộp của anh Bảo đều được khóa cẩn thận, tôi không tài nào mở được. Tôi sực nhớ đến cái chìa khóa mà ngày trước anh Bảo cất giấu. Có lẽ cái chìa khóa đó đang nằm ở phòng trọ cũ. Ngày ấy, anh nói rằng chiếc hộp sẽ cho tôi biết sự thật nhưng trước lúc lìa xa, anh lại khuyên tôi đừng tìm hiểu sự thật và hãy sống tiếp, đó là cách an toàn để tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi phân vân mãi rồi quay về nhà... Đột nhiên một cành cây to đùng rơi từ trên cây cổ thụ xuống, ngã đè vào người làm tôi đau điếng. Cành cây đập vào đầu tôi, bao dòng kí ức mơ hồ lại hiện lên. Hình như tôi đã nhớ ra được gì đó. Nhưng rồi tắt lịm, tôi ngất xỉu. Tỉnh dậy, tôi dùng sức đẩy cành cây sang một bên. Thật may, hai chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn! Tôi hớt hải chạy về nhà... Trên đường về, tôi lẩm nhẩm vài điều: "Kí ức của mình chắc chắn nằm trong chiếc hộp. Bằng mọi giá, tôi phải mở được chúng ra. Xin lỗi cha Sang và bé Niên, con cần biết sự thật, con cần quay về nơi chiếc chìa khóa đã từng là vật bất li thân của anh Bảo... Nó có thể là những sự thật đau lòng hoặc nó có thể là những sự thật ấm êm. Dù là gì đi nữa, con cần phải đối diện với thực tại. Xin cha và em hãy tha thứ cho lần đi xa này. Ở với hai người chưa đủ lâu nhưng chắc chắn con không bao giờ để kí ức những ngày qua phạt nhạt...".

Tôi mở toang cửa bước vào trong nhà. Lúc này, bé Niên có lẽ đã đi vác củi, còn cha Sang đang ở tiệm rèn làm việc. Tôi nhanh tay thu gom hành lí, sắp xếp lại một số vật dụng cho ngay ngắn. Cũng chẳng có gì nhiều để mang theo cả, hai chiếc hộp và một vài bộ đồ cũ. Tôi nấu cơm để sẵn ở nhà bếp cùng mớ nấm dại. Trước khi rời đi, tôi để lại một bức thư trên bàn, trong thư viết:

Gửi cha và bé Niên thương mến,

...Cảm ơn cha Sang và bé Niên suốt thời gian qua đã cưu mang và giúp đỡ con hòa nhập với môi trường nơi đây. Thời gian qua, cuộc sống con đã trải qua nhiều niềm vui vì có được cảm giác gia đình. Cái gia đình bé nhỏ này cho con cảm giác như một gia đình ruột rà của con. Những lúc con lầm đường lạc lối giữa chốn khổ ải, cha lúc nào cũng động viên con để vượt qua. Con nhớ những lúc cha tức giận vì con cố chấp trong u mê nhưng rồi tấm lòng cha lại bao bọc và chở che cho con. Cha nào mà không thương con cơ chứ! Cha còn giúp con tìm về miền kí ức thuở xưa mặc dù con vẫn chưa nhớ ra và hay dửng dưng, thờ ơ với cha. Cha ở lại mạnh giỏi, lần này con đi không biết khi nào con sẽ trở lại đây. Một tháng, hai tháng... có khi một năm, hai năm... thậm chí sẽ không thể quay trở lại. Con biết cha và bé Niên sẽ nhớ con nhiều lắm nhưng con còn có kí ức của mình. Như cha đã nói, không có quá khứ thì sao xây dựng được hiện tại và tương lai cơ chứ. Con nhờ cha gửi lời tạm biệt đến bác Hoàng. Bác Hoàng rất tốt bụng, kể nhiều chuyện xưa để giúp con hồi phục trí nhớ. Lần này rời đi, chắc bác sẽ lại giận con nữa. Cha và bé Niên phải sống tốt. Tuy nói không biết khi nào con sẽ trở lại nhưng con hứa rằng một ngày nào đó con nhất định sẽ về với cha và em. Dù xa xăm nơi chốn nao, lòng con cũng sẽ luôn nhớ về người cha thân yêu mà con luôn trân quý. Mình làm cha con suốt đời nhé cha!

Đứa con ngoan của cha...

Khải

Đặt bút lên bàn, tôi xách hai chiếc hộp và hành lí lao đi vun vút trong bóng chiều tà. Tôi vẫn cứ chạy theo bản năng về phía ánh sáng hi vọng. Lần này không có bóng đen dẫn lối, tôi đành đi một mình... Quanh quẫn mãi, hai tiếng đồng hồ trôi qua, trời cũng đã sập tối, nhưng may mắn tôi đã thoát khỏi rừng rậm và phát hiện ra con đường mòn cũ dẫn tôi đến cái hồ trước đây. Tôi tiếp tục đi trên con đường rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro