Tập 20 - Cơn mưa cản bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khu rừng đầy những kỉ niệm mới, tôi quyết định bắt xe về lại thành phố. Bóng đêm nhá nhem dần khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi mơ màng nhìn ra cửa xe mà tôi đi nhờ, không gian tăm tối hai bên đường bao trùm lấy khu rừng mộng mơ. Từng hàng cây chao nghiêng gửi lời chào tạm biệt đến tôi. Tôi nhắm mắt an lòng gửi rừng cây lại cho đất mẹ chăm sóc. Mắt lim dim. Giấc ngủ đến quá vội...

Bác tài xế cho tôi đi nhờ xe thả tôi ở bìa rừng lúc sáng sớm. Tôi cảm ơn rồi canh mắt bắt xe về lại thành phố nhưng chẳng có chiếc xe nào. Cũng phải, chốn rừng đầy ma mị này hiếm khi có bóng xe nào ngang qua. Tôi bắt đầu lê chân trên con đường nhựa, vừa đi tôi vừa ăn chút nấm. Nhìn những tai nấm rừng, tôi lại nhớ đến cha và em. Chắc giờ này, họ đã phát hiện ra tôi rời đi. Và cha cũng sẽ không tìm tôi. Tôi tin như vậy... "Hãy đợi con về. Gia đình thứ hai của con." – Lòng tôi nói hộ.

Tình cờ tôi nhìn thấy phía xa xa là một chiếc xe tải đang tiến đến gần. Vẫn giống với sự liều lĩnh trước đây, tôi nhắm mắt và dang tay chặn xe. Tuy nhiên, bác tài xế trong xe không có chút phản ứng nào. Tôi ngờ nghệch mở mắt, từ từ ngước nhìn. Ra là bác tài xế trước đây. Bác nhìn tôi mỉm cười và bảo:

- Chàng trai lần này lại liều lĩnh nữa sao?

- Dạ...! (tôi gãi đầu)

- Lên đi! Lần này con về lại thành phố à?

- Dạ đúng rồi bác.

- Bọn đầu gấu trước đây không còn đuổi theo con nữa sao?

- Lần này con liều về. Cháu muốn tìm kí ức của mình. Sống trong sự mập mờ làm con phát điên mất thôi.

Tôi lên xe, cài đai an toàn và bác tài xế chở tôi. Trên đường về, tôi bắt chuyện với bác.

- Bác thường chạy băng qua con đường rừng này sao?

- Đúng rồi. Công việc mưu sinh cả thôi. Bác cũng nghe nói nhiều chuyện kì bí xảy ra ở ngọn núi này nhưng đành gác qua mà làm thôi. Nghe nói qua khỏi khu rừng có một ngôi chùa linh thiêng. Vì vậy, hôm nay, bác có xin hai chiếc bùa bình an, một cho bác, một cho con gái bác. Lần trước cháu lên đây có chuyện gì cấp thiết sao?

- Cũng không có chuyện gì đâu bác. Kí ức conháu mách bảo chốn rừng này là nơi thân quen trước đây mà cháu từng sinh sống. Con muốn tìm đến để lục tìm xem có thứ gì đó còn sót lại không. (tôi nhìn hai lá bùa bình an của bác một hồi lâu rồi cảm thấy mủi lòng vì chưa làm được gì trả ơn tình thương của cha Sang)

- Vậy sao lần này con lại về thành phố?

- Nơi rừng này cho con một số manh mối hướng về phía thành phố. Con phải về, phải sống và phải biết con người mình thật hư là ai.

- Theo cảm quan của bác, cuộc đời con có vẻ lênh đênh.

- Cũng trong cái rủi có cái may thôi bác.

- Ôi, hôm nay có vẻ mưa to đấy. Mưa ở đường rừng rất nguy hiểm... (bác tài xế chỉ tay về phía những đám mây đen kịn)

- Con hi vọng mọi sự bình an... (tôi chấp tay nguyện cầu)

Thế rồi, cơn mưa cũng kéo tới. Xe rung lắc dữ dội bởi những ổ gà trên đường. Cánh cửa xe tải chỗ tôi ngồi bị bung ra. Đến khúc cua, bác tài xế phanh xe đột ngột vì một cái cây bên vệ đường bị bật gốc, ngã sầm xuống đường. Chiếc xe tông vào, tôi bị văng ra khỏi xe. Nhưng may thay, tôi nhanh tay nắm được cành của một cái cây mọc đâm ra vách núi. Tôi cố gắng trườn lên con đường nhưng dường như không thể. Trời mưa quá to khiến tầm nhìn tôi bị hạn chế. Tôi vùng vẫy giữa vực thẩm sâu nghìn trượng. Con mưa nhanh tạnh dần. Tay tôi mỏi rã rời, cứng đờ, sắp không thể chịu nổi. Tâm trí tôi cứ nghĩ sẽ buông tay thật nhưng nhớ đến những tình cảm mà gia đình đã dành cho mình, tôi gượng dậy mặc cơn đau đang lan tràn khắp cơ thể. Tôi bấu víu vào vách núi, từng bước leo lên. Cuối cùng, thân xác tôi cũng được chính bản thân mình tự cứu lấy. Tôi nằm thoi thóp giữa lòng đường... Cơn mưa lại trỗi dậy, từng cơn gió rừng cọ sát vào da thịt... Tôi cố đứng dậy, từng bước loạng choạng tiến về chiếc xe tải móp nát. Bác tài xế đầu chảy máu, nằm lặng thinh đau đớn. Có lẽ bác đã về với miền lạc viên. Tôi mở cánh cửa xe tải và mang theo hành lí cùng với chiếc hộp. Trước lúc rời đi, bác tài xế níu tay tôi, dúi vào lá bùa bình an và nói từng từ bằng giọng đứt quãng: "Xin cháu hãy mang lá bùa này đến tận tay con gái bác. Bác chết cũng cam lòng". Tôi cảm động như thể cha Sang đang ở đây và ấp ôm tôi bằng tình thương vô bờ bến. Yêu thương người khác cũng chính là yêu thương bản thân, tôi chấp nhận và hứa sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của bác. Nói rồi, bác tài xế ra đi. Đôi mắt bác từ từ nhắm lại, vẫn còn chút luyến tiếc nơi trần thế.

Sự buồn bã không khiến tôi chùn bước, tôi lục tìm trong túi bác hai lá bùa và mớ giấy tờ. Tôi vội chụp hình lại địa chỉ và tiếp tục đi. Đi về đâu? Bao sự thử thách có quá cay nghiệt đối với tôi hay chỉ là trò đùa của số phận? Câu chuyện tìm về bóng tối thực tại vẫn còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro