Tập 21 - Cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tạnh. Từng cơn gió rừng vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Dường như cơn mưa đầu mùa đông cho biết tiết trời lạnh giá đang dần tới gần. Tôi lại bắt đầu chuyến hành trình bắt xe...

Trên đường xuống dốc núi, tôi chợt nhớ cha Sang từng nói rằng hướng đối diện với nơi cả nhà sống là một thung lũng sông, con sông chảy về phía thành phố. Tôi đi bộ về lại chỗ con đường mòn dẫn về nhà, ngồi nghỉ ngơi chốc lát và lót dạ bằng số nấm dại đã mang theo. Giữa trưa, tôi băng qua đường, lội vào khu rừng đó. Đi được vài trăm mét, tôi ra đến vách núi. Vách núi khá dốc và cao, tôi men theo dòng suối gần đó. Dòng suối chảy về khu vực thượng nguồn của dòng sông. Cuối cùng, tôi cũng xuống thung lũng và nhìn thấy dòng sông mà cha đã nói trước đây. Tôi nhặt và thảy một viên đá xuống sông để thử độ sâu. Lòng sông sâu nhưng nước hiền, không dữ dội như thác đổ. Tôi lại tiếp tục men theo dòng sông đi về phía thành phố. Hồi trước, tôi chạy xe lên vùng rừng núi này nếu nhanh cũng mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Với sức đi bộ như thế này, tôi không thể trở về thành phố một sớm một chiều được. Tôi quyết định vào rừng gom nhặt thân chuối rừng và ghép lại thành bè. Trong lúc tìm kiếm, tôi cũng nhanh trí vớ được mớ dây rừng. Giữa cái nắng chói chang cửa trời chuyển chiều, mồ hôi tôi nhễ nhại rơi như thác tuôn. Tôi bó chặt đống thân chuối rừng thành bè rồi thả xuống sông...

Tâm tôi thiền định trên chiếc bè giữa lòng sông. Bè trôi đến đâu, lòng tôi lại rạo rực ngày trở về chốn thân quen. Tôi mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Lũ két ngực hồng gieo bao âm thanh chói tai như đang cảnh báo bầy khướu xâm phạm lãnh thổ. Xa xa, lũ khỉ chuyền cây thăn thoắt, bọn chúng nhìn và bắt chước theo từng cử chỉ của tôi. Tôi cười hồn nhiên, bỏ quên cả sự mệt đừ. Bên kia bờ, những cây gỗ chao nghiêng giữa không gian thoáng đãng. Tôi thả hồn vào từng cơn gió mát. Dưới cái nắng oi ả, áo quần tôi dần khô ráo. Tôi xếp hai tay thành hình cái bát, khom người, vớt từng làn nước mát lành. Nước suối trong lành khiến cổ họng tôi thư thái, thấm vào từng tế bào khô héo. Tôi ngâm hết đầu xuống làn nước kia, ngắm nhìn lũ cá bơi tung tăng. Chưa bao giờ tôi được đắm chìm vào sự thong thả của thiên nhiên đến thế. Trong sự bế tắc lại có những mối gỡ nho nhỏ đến từ trời đất vô lo.

Chiều tối buông xuống, tôi nằm nhai mớ nấm rừng. "Chỉ còn biết ăn nấm chứ có thứ gì để ăn nữa. Dù ngán nhưng vẫn ăn thôi." – Tôi nói chuyện một mình, mỉm cười và ăn chúng một cách ngon lành, tưởng tượng chúng là thịt gà quay, cơm tấm, bò hầm,... Mớ nấm rừng làm sao đủ no cơ chứ! Duy trì được một lúc thì bụng lại trỗi dậy cơn cồn cào quặng ruột. Trời dần sang đêm, tôi ngắm nhìn hai chiếc hộp... Cứ thế, tôi nhìn đến chán. Cơn buồn ngủ cũng ập đến trong cái đói meo râu. Gồng mình mà nén cơn đói, cố ngủ thôi! Chúc vạn vật ngủ ngon! Núi rừng mãi là nhà! Cảm giác ân ái trong sự tưởng tượng ùa về...

Bè tôi cập vào ven bờ sau đêm dài trôi nổi. Một ngôi làng hiện ra trước mắt tôi. Một chiếc ghe chở hàng hóa băng ngang tôi. Có lẽ mình có thể trở về thành phố nhanh hơn dự định. Một tia hi vọng chợt lóe lên...

Tôi bước lên bến ghe, nhìn mọi vật. Đã lâu rồi, tôi mới có được cảm giác hòa mình vào tiếng nhộn nhịp của xóm làng. Tuy không phải thành phố nhưng nó trao cho tôi niềm mong ước sớm ngày trở về. Chiếc ghe lúc nãy cũng ghé vào bến. Một cô gái bước ra chào và hỏi tôi dăm ba câu:

- Chào anh, anh là người xứ nào tới đây?

- Tôi từ miền núi tới đây, à không, thành phố...

- Anh là người thành phố?

- Không hẳn vậy. Tôi đang tìm đường về thành phố. Tôi đi bè từ phía thượng nguồn. Bè tôi trôi đến đây...

- Sao anh không bắt xe về?

- Hồi trước, tôi lên miền rừng núi có việc nhưng đi nhờ xe và vì vội quá nên không có mang theo tiền bạc gì cả. Tôi sống ở nơi rừng núi đó cũng đã được một thời gian. Hôm kia, tôi có chuyện quan trọng cần về gấp nhưng...

- À, tôi hiểu rồi. Tôi sống ở gần đây. Anh đi theo tôi. (cô gái tỏ vẻ nhiệt tình)

- Đi đâu? Bắt cóc tôi ư?

- Anh này khùng quá! Đi theo tôi, tôi chuẩn bị cho bữa cơm. Nhìn anh người ngợm thế kia chắc đói lắm rồi. Rồi tôi chỉ cho cách về lại thành phố... (cô gái cười duyên)

- À... ừ...

- Đi nhanh lên...! (cô gái nắm tay tôi dắt đi)

Tôi theo chân cô gái đi về nhà cô ấy. Dọc đường, tôi quan sát cuộc sống làng quê. Lũ trẻ chạy rong chơi trên con đường làng, đám thì tụ tập bắn bi, đám thì tắm sông, đám thì móc cua,... Nhiều gánh hàng rong bày đầy những thức quà ngon. Hồi trước, ở công ti, thỉnh thoảng tôi được sếp cho phép xuống vùng quê công tác, cũng được ăn thử nhiều loại bánh quê. Tôi thích lắm. Bao cảm giác thân thuộc cứ tràn về. Đã lâu tôi không gọi dì Mẫn. Điện thoại cũng hư rồi còn gì. Từ lúc lên rừng không có sóng, tôi chẳng biết phải liên lạc bằng cách nào. Chắc thời gian qua dì lo cho tôi lắm. Không biết bây giờ ở quê dì sống ra sao. Tôi vừa nghĩ ngợi đây đó vừa đi theo cô gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro