Tập 22 - Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cô gái nằm ở một xóm nhỏ. Lũ trẻ nhìn tôi bằng con mắt lạ thường. Chắc chúng nghĩ lần đầu có người thành phố đến ghé thăm nơi đây. Cô gái dẫn tôi vào căn nhà gỗ cạnh bờ sông. Cô mở cửa và thể hiện lòng quý khách phương xa bằng giọng dịu dàng:

- Anh vào đi, nhà em đơn chiếc, chỉ có mình em sống ở đây. Người dân nơi đây ít khi có cơ hội được người xứ khác đến viếng thăm nên rất quý.

- Thế gia đình cô đâu? Không có anh chị em gì sao?

- Có chứ anh. Em có một người anh đang làm việc ở trên thị xã, thỉnh thoảng ảnh về, hai anh em lại ăn bữa cơm gia đình. Cha mẹ em thì mất sớm rồi...

- Xin lỗi, tôi lỡ lời...

- Không sao đâu anh ạ. Anh em thương em lắm. Anh ấy vừa là cha vừa là mẹ, dạy dỗ, bảo ban em từ lúc em còn bé xíu. Trong tiềm thức, hình bóng cha mẹ ra sao em còn không nhớ nỗi vì lúc đó còn là một đứa bé... Hình dạng cha mẹ ra sao chỉ có anh Hai mới tường. (hoài niệm một chút) Mà thôi, anh đi đứng nãy giờ cũng mỏi chân rồi.

- Ừ, nghe em kể, anh cũng đồng cảm được phần nào. Anh bây giờ cũng chẳng biết gia đình thực sự của mình đang nơi đâu... (tôi vừa nói vừa bước vào nhà)

- Anh ngồi đi! (cô gái lấy chiếc ghế gỗ, đặt cạnh một cái bàn được đan bằng tre)

- Không khí ở quê trong lành quá em há... (tôi vươn vai và hít một hơi thật sâu)

- Em cũng thích sống ở quê. Có lẽ là vì đây là nơi chôn nhau cắt rốn và có lẽ là vì tình cảm con người xứ này chan hòa. Anh nhìn đàn cò kia xem. (tôi nhìn theo tay cô gái chỉ ra ngoài cửa sổ và ngóng cổ nhìn) Đàn cò trắng phao phao mang lại cảm giác yên ả xen lẫn chút hòa âm của buổi sớm mai. Cảnh vật nơi đây thanh bình, em chẳng thể rời bỏ cái sự thanh bình dân dã này đâu...

- Anh cũng thích sống ở quê. Về già, chắc anh cũng sẽ chuyển đến một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó, sống một mình, tự tại và an nhàn, trốn khỏi cái sự huyên náo của phố thị đông đúc. Người thân anh cũng đang ở quê mà... Thích lắm cái cảm giác chìm mình vào dòng nước sông, giữ tâm thiền định dưới bóng dừa rợp mát.

- Nãy em nghe anh nói rằng anh không biết gia đình thực sự của mình ở đâu cơ mà?

- Ừ, đúng là vậy. Anh có một người dì ở quê nhưng không phải dì ruột. Dì đã cưu mang anh khi anh gặp nạn và mất trí nhớ, theo lời kể lại là như vậy.

- Hoàn cảnh anh đáng thương quá! Mà anh, muốn về thành phố thì anh phải sang con sông kia nhưng thỉnh thoảng cả tháng mới có một chuyến đò sang đó. Bác lái đò sức khỏe già yếu nên hầu như chỉ đưa mọi người sang sông trong một ngày duy nhất để trao đổi hàng hóa, mua đồ dùng thiết yếu trong một lần thôi. Nhiều lần người dân kiến nghị cho chính quyền địa phương nhưng chưa có kinh phí để hỗ trợ xây cầu. Xứ này xứ cù lao mà, bao quanh toàn là nước. (cô gái kể một cách điềm nhiên nhưng dù cuộc sống xứ này vất vả đến mấy, tôi vẫn cảm nhận được cô ấy yêu nơi này tha thiết đến nhường nào)

- Thế thì anh phải nương nhờ lại đây một tháng rồi.

- Anh cứ tự nhiên. Người dân nơi đây không có gì quý, chỉ có sự nồng hậu là quý giá nhất. Nếu anh không ngại, cứ ở lại nhà em cho đến chuyến đò tiếp theo nhé. Chuyến đò hôm qua đã kết thúc rồi. Mà sau khi qua đò, anh còn phải chạy thêm một đoạn đường xa lên thị xã thì mới có thể bắt xe về lại thành phố được. Lúc đó có gì em sẽ nói anh em chở anh đi.

- Vậy làm sao anh em thỉnh thoảng về thăm em được?

- À, tuy đò một tháng chỉ có một chuyến nhưng nếu muốn về, anh em sẽ đi nhờ ghe của một người bạn. Ghe anh đó thường chạy ngang xứ cù lao này. Ảnh buôn dừa, sẵn tiện chở anh em luôn.

- Vậy cũng tiện quá ha!

- Anh em trước kia làm trên thành phố á. Nhưng có chuyện gì đó, em không rõ nữa, ảnh quyết định trở về quê lập nghiệp. Mà thôi, anh uống miếng trà cho ấm bụng. (cô gái châm trà) Nói chuyện nãy giờ lâu rồi, để em làm cho anh ít cơm lót dạ. (cô gái cười mỉm chi)

Nói rồi, cô gái xuống gian nhà dưới nấu ít đồ ăn. Mùi thơm của món ăn quê sộc vào mũi tôi. Tôi nhớ lại mấy ngày trước tôi còn ở rừng, cha Sang còn nấu cho tôi những món rừng thơm ngon. "Không biết giờ này cha và bé Niên đang làm gì. Đã ăn cơm chưa hay vẫn ngồi chờ tôi về cùng ăn?" Tôi nhìn về phía cửa sổ đang mở. Hàng dừa xanh xanh in bóng dưới dòng sông quê yên bình. Những cánh cò chao nghiêng đớp mồi, những con cá bơi tán loạn vì bầy cò. Lũ cò kêu to, xao động của một vùng hồ. Xa xa, lũ trẻ mò ốc, nghịch nước. Tuy cuộc sống khổ cực nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười của họ rạng rỡ vì thứ tình cảm dịu êm của đồng quê mang lại.

Một lát sau...

- Bữa cơm tới rồi đây. Mời anh dùng! (cô gái niềm nở)

- Ôi, món canh chua cá lóc!

- Anh không ăn được nó sao?

- Không phải, nó làm tôi nhớ đến dì. Ngày trước, dì thường nấu món này cho tôi mỗi lần tôi về quê. Tuy ở lại chỉ ít ngày nhưng dì luôn nấu nhiều món quê đậm chất mộc mạc cho tôi. (mắt tôi hơi cay cay và nhìn không rời tô canh chua)

- Vậy thì anh ăn nhiều vào. Chiều em sẽ nấu món khác.

- Nãy giờ anh quên hỏi tên em là gì?

- Dạ, em tên Duyên.

- Duyên cười duyên quá! (tôi khen)

Duyên thẹn thùng bỏ vào trong buồng. Tôi nhận ra những cảm xúc trên mặt Duyên nhưng không thể... Tôi ra mé sông, thả chân xuống làn nước sông dịu êm. Cái hồ trong rừng chắc giận tôi lắm. Tôi không đến đó thả chân xuống nước như trước nữa, không cùng trò chuyện vui buồn cùng hồ, không còn kể cho hồ nghe những chuyện rừng chuyện núi... Và giờ đây, bữa cơm quê làm tôi khơi dậy nhiều cảm xúc. Tôi nhớ "mẹ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro