Tập 23 - Xin lỗi anh là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều, Duyên dẫn tôi ra tham quan đồng ruộng. Tôi xắn quần lên, lội trên bờ ruộng đầy bùn lầy. Có lẽ là cơn mưa hôm qua vẫn còn vương nước. Cánh đồng lúa bạt ngàn sắc xanh, trải dài vô tận đến phía đường chân trời. Tôi và Duyên ngồi trên một gò đất có cái một chồi nhỏ.

- Anh nhìn xem, anh nhìn thấy sự yên ả đằng kia không? Nó đang nhún nhẩy chào đón đôi ta kìa?

- Ừ... Em nói chuyện lãng mạn quá ha! (tôi lắp bắp trả lời, cố nhìn để tìm thấy yên ả mà Duyên nói)

Tôi cứ quan sát cảnh vật xung quanh một cách chăm chú như thể tôi không muốn rời xa chúng nó. Trong lúc không để ý, mặt tôi ngơ ngác, đứng hình giây lát thì đôi môi Duyên chạm vào má tôi. Duyên cười mỉm rồi thẹn thùng bỏ đi. Cứ ngỡ anh Bảo về và trao tôi một nụ hôn tình tứ nhưng không phải... Duyên à! Anh xin lỗi, anh là... Làm sao mở lời để nói với Duyên đây? Tôi không thể làm tổn thương ân nhân của mình được...

Tôi ngồi cả ngày trong chồi, nằm chán chường trên tấm manh. Mùi thơm phê pha của quê hương gợi tôi cảm giác đê mê trong phòng hai đứa lúc xưa. Cơ thể tôi thực hành hệt lại những gì tôi đã làm với anh Bảo hôm đó. Tôi nằm im, mắt nhắm lại và tưởng tượng anh Bảo chạm vào từng thớ thịt của tôi. Từng cọng lông trên người tôi giật băng băng. Tôi hôn vào không khí như thể không khí chính là anh Bảo, anh đang hôn tôi. Tôi còn nhớ mỗi giai đoạn hành sự, anh đều hỏi tôi có thoải mái không. Tôi chỉ trả lời rằng mặc sức anh làm. Tôi cười mỉm trong cơn đê mê. Y như lúc làm tình, anh cởi áo cho tôi và tương tự cũng làm hành động cởi áo cho anh. Tôi cởi áo nhè nhẹ, cọ xát vào da thịt như thể bàn tay anh chạm vào người tôi. Tôi không vứt áo sang một góc mà đưa lên ngửi. Đây là mùi nước hoa anh Bảo thích, hương thơm chính là anh, anh về bên tôi. Nằm đấy tầm 20 phút, tôi vẫn nhắm mắt, cởi quần ra, cơ thể thật trần truồng! Tôi ngồi dậy, hai chân khoanh lại, xếp bằng và tịnh tâm. Làn gió quê tràn về căn chồi, tuy lành lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm anh tràn về. Dường như anh đang ôm ấp tôi vào lòng. Cậu bé của tôi cương lên hệt như lần đó, anh nâng niu bé con và dặn dò đôi điều. Tôi nhớ kĩ từng lời anh nói và tôi bắt đầu thì thầm với cậu bé của mình. Tôi chỉ tiếc anh chưa "ăn" tôi thì... Phải chi tôi được trao thân cho anh, dù anh có rời xa, tôi vẫn còn chút dư âm. Không nghĩ ngợi thêm gì, tôi đưa tay xoa bóp nhẹ cậu bé để thỏa mãn cơn dục vọng. Cảm giác tê tê dâng trào... Mỗi lúc chất dịch nhầy sắp bắn ra, tôi thả lỏng, lòng tựa như đang rơi tự do. Mắt vẫn nhắm chặt, tuy sướng nhưng lệ lại lăn dài trên má tôi...

Trời cũng sập tối, quần áo vẫn chưa được mặc lại. Nghe tiếng Duyên gọi, tôi chợt tỉnh giấc đê mê, chất dịch này bất ngờ bắn ra. Cảm giác lên đỉnh vẫn còn đấy nhưng tôi phải giải quyết ngay thôi. Tôi với lấy sắp lá chuối khô, lau sạch vết dịch nhầy còn đọng trên cậu bé. Vội mặc lại quần, tuy còn ươn ướt nhưng tôi bước ngay ra khỏi chồi, áo vẫn chưa khoác lại. Duyên nhìn xa xa, mặt đỏ thẹn thùng và quay sang một bên. Tôi quay vào, chỉnh trang lại quần áo, cố trấn an cậu bé để cậu xẹp xuống. Vận khí liên tục nhưng cậu vẫn cứ trơ trơ. Tôi nói to:

- Em chờ một chút. Anh đang tìm đồ...

- Anh tìm gì á? Tìm thấy trái tim em chưa?

- À không, anh tìm cái nút áo. Nó bị sứt ra rồi... Nút áo mi đâu rồi? (tôi nói vọng to ra ngoài)

- Thôi đưa áo đây, em mang về em đơm cho. (giọng Duyên đáp lại)

Thực sự, áo tôi vẫn còn nguyên vẹn nhưng tôi lại nói dối để Duyên không phát hiện ra cảnh tôi làm chuyện ấy. Để ngụy tạo chứng cứ, tôi đành bứt nút ảo bỏ lại chồi... Tiến gần lại Duyên, tôi hỏi:

- Em ra đây làm gì?

- Thì đưa cơm cho anh chứ còn gì? Mấy người hỏi kì quá à...

- Thôi mình về nhà ăn cho tiện.

- Mà áo anh bị đứt nút rồi. Đưa em đơm nút khác cho.

- Không được. Anh quý chiếc áo này nên từng sợi chỉ hay nút áo có mất đi anh cũng phải tìm cho bằng được. (tôi nói dối với cặp mắt láo lia)

- Em biết rồi. Mai hai đứa mình tìm. Trời tối thui, nhướng mắt tìm cũng không thể tìm ra ngay.

- Để mai vậy. Mà em, trời tối thế kia, con gái đi một mình nguy hiểm lắm.

- Em có võ mà.

- Võ gì?

- Võ mèo quào.

- Ha ha...

- Mà thôi, ăn tại đây luôn đi. Dù gì em cũng mang ra đây rồi. Trăng cũng lên rồi mà...

- À... ừ... (tôi ngại, ấp úng bằng giọng run run)

Tôi và Duyên ngồi lại chồi ăn tối. Như lời nói lúc trưa, Duyên nấu cho tôi món khác – cá kho tộ. Lâu rồi tôi không được ăn cá sông. Thịt cá chắc và ngọt, ngọt như vị của lời đường mật. Từng khoanh cá óng ánh màu nâu đậm. Tôi gắp cho Duyên khứa cá to nhất để cảm ơn lòng tốt của cô ấy. Duyên mỉm cười, thể hiện nét mặt tình tứ nhìn tôi. "Anh gắp cho em khứa cá kho này chỉ đơn giản là lời cảm ơn của anh thôi. Em ăn nhiều vào." – Tôi nói chậm rãi. Sau đó, ăn xong, tôi theo Duyên về, đầu tôi vẫn còn lâng lâng, dư âm hãy còn... Và rồi, tôi cũng quên bặt chuyện cái hôn hồi chiều. Trên đường, ánh trăng soi tỏ đồng ruộng nhưng tôi vẫn thậm thục lê chân trên bờ vì chưa quen cách đi đứng tại nơi đây. Tôi hỏi Duyên:

- Em cứ mỉm cười hoài thế? Mặt anh dính gì sao?

- Đâu có. À mà có, dính nụ hôn của em hồi chiều. (Duyên thẹn thụng, nhấp nháy ánh mắt)

- À... ừ... (tôi cứ lắp bắp liên hồi)

- Thôi anh đừng nghĩ ngợi chi hết, mình về kẻo muỗi chích.

- À... ừ... (tôi cứ thế đáp cho qua chuyện)

Ngôi nhà hiện ra, ánh đèn dầu leo lét trong đêm tăm tối, mở cửa bước vào, tôi hỏi:

- Không có ánh sáng đèn điện, em vẫn sống được sao?

- Bình thường thôi anh. Người dân nơi đây được mấy ai có đèn điện đâu, ti vi còn chẳng có để mà coi. Sáng nay, em quên hỏi tên anh rồi nhỉ? (Duyên cười ngại ngùng)

- Anh cũng quên tự giới thiệu lại. Anh tên Khải.

- Khải cưa cưa.

- Kêu bình thường đi, anh ngại. (tôi đỏ mặt vì cái giọng dễ thương của Duyên)

- Anh Khải.

- Được đó. Lát nữa, anh sẽ ngủ ở đâu?

- Anh ngủ trên giường đi, em lót chiếu em ngủ dưới sàn.

- Em lên giường ngủ đi. Anh thân trai tạ đâu cũng ngủ được mà.

Tôi trải tấm chiếu mục xuống sàn, nằm co ro. Tôi suy nghĩ nhiều điều...

"Duyên là một cô gái tốt. Em rất tốt với anh. Anh nhận ra mọi thứ tình cảm em trót trao nhưng anh xin lỗi, anh đã có người thương, một người con trai." – Tôi thì thầm với lòng bộn bề lo xa. Đã lâu rồi, trong giấc mơ của tôi, cái bóng đen không còn hiện hữu. Có lẽ cái bóng đen muốn dìu dắt tôi tìm đến miền lạc viên mới hoặc thử thách sự chung thủy của tôi với anh Bảo. Dù có chuyện gì xảy ra, anh Bảo vẫn trong tim tôi, còn tên của một người nào đấy được khắc trong hốc cây gỗ nữa, tôi sẽ từ từ tìm hiểu sau. Cứ chờ đến cuối tháng, chuyến đò mới lại hoạt động và tôi trở lại thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro