Tập 24 - Khuôn mặt bí xị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thao thức đến sáng, ngắm nhìn chiếc hộp của anh Bảo. Trời tờ mờ sáng, tôi đem hai chiếc hộp ra mé sông, thả chân xuống nước và ôm chặt chúng. Cái hộp chứa đựng hơi ấm của anh, tôi nhớ anh vô vàn...

Duyên chạm nhẹ vào vai tôi, quan tâm hỏi:

- Chắc anh quý hai chiếc hộp này lắm?

- Ừ... Sao em lại ra đây? Ngoài này, mù sương lạnh lắm...

- Em hay dậy sớm để chuẩn bị ra chợ để bán. Hôm qua, em có hái mớ bông súng trắng. Sáng nay, em sẽ mang ra chợ bán, kiếm chút tiền. Em cũng thích bông súng trắng lắm. Tuy không được người ta chăm chút như các loài hoa đẹp khác nhưng loại bông này lại có sức sống rất mãnh liệt. Loài này mọc dại, nước cao tới đâu chúng mọc vươn tới đấy. Bởi thể, nó mới được gọi là bông súng ma. Màu trắng của nó trong sáng và thuần khiết y như em vậy đó... Một cô gái quê e ấp nhụy vàng giữa sắc trắng tinh khôi! (tôi nhận ra Duyên đang ám chỉ điều gì)

- Anh cũng thích hoa nhưng thích loài lan rừng. Lan rừng có nhiều màu nhưng anh lại thích lan tím bởi biểu tượng thủy chung của nó truyền cảm hứng cho anh. Anh từng có một mối tình. Tuy người đó đã ra đi mãi mãi nhưng tâm can anh vẫn nhớ. Giờ nơi xứ xa, không biết người ấy sống thế nào.

- Anh nặng tình nặng nghĩa thật. Người ấy thật không có phước!

- Anh mới thật là người không có phước.

- Anh chung thủy như vậy nhưng người đó đã bỏ đi mà.

- Không, người đó chết rồi. (nói xong, tôi lặng thinh một lúc lâu)

- Em xin lỗi. Em không nên nói như thế...

- Có gì đâu. Chuyện cũ cũng đã qua rồi. Nhắc lại giờ chỉ là hoài niệm thôi, đau thương cũng được ích gì đâu.

- Em không nghĩ anh lại có quá khứ đau buồn đến vậy. Không sao mà, có em ở đây rồi.

Duyên ngồi cạnh, tựa đầu vào vai tôi. Tôi xem Duyên như một cô em gái với tấm lòng bao dung. Tôi không còn cảm giác rùng mình khi Duyên đụng chạm vào cơ thể tôi ngay lúc này. Cảm xúc đã ngự trị cả rồi. Tôi và Duyên ngồi đấy, ngồi đến khi bình minh ló dạng trên miền quê...

- Em quên mất, trời sáng rồi. Để em vào nhà chuẩn bị bữa sáng nhanh nhanh đặng anh ăn nữa. Rồi chuẩn bị ra chợ... (Duyên lật đật cột lại tóc và đi nhanh vào nhà)

- Để anh giúp em một tay.

Tôi cùng Duyên chuẩn bị vài món ăn sáng đạm bạc. Duyên không cho tôi đụng tay vào, kẻo hư bột hư đường. Hôm nay, Duyên làm món bánh chuối hấp. Món bánh béo ngậy vị nước cốt dừa, dẻo và ngọt lịm vị chuối tươi. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến các công đoạn làm bánh. Hơi nóng từ bếp lò làm Duyên đẫm mồ hôi... Mồ hôi trên trán Duyên chảy ròng ròng nhưng nó mang vị mặn của tấm lòng chân thành. Duyên cũng giỏi thật! Món bánh quê nào Duyên cũng làm thoăn thoắt trong nháy mắt. Chắc Duyên đã thấm nhuần từng công thức chế biến được truyền lại từ ông bà tổ tiên xứ cù lao đến độ lão luyện.

Ăn xong, chúng tôi xếp mớ bông súng vào giỏ và mang ra chợ. Tôi cũng đi theo để tham quan cảnh nhộp nhịp của làng quê. Trước kia, sống ở thành phố, hiếm khi tôi có cơ hội đi chợ, chỉ mua đồ nấu sẵn, ăn qua loa cho có lệ. Nay mới thấy, chợ từ sớm đã đông đúc, cả trăm tiểu thương mang hàng ra chợ, người thì dựng sạp, người thì ráo riết sắp mớ trái cây cho ngay ngắn, các bà các dì cũng tranh thủ đi chợ sớm. Duyên ghé lại sạp thịt heo, lựa lựa trông chuyên nghiệp. Dì bán thịt bảo:

- Bé Duyên dạo này lớn bộn, trở thành thiếu nữ rồi còn gì. Mới ngày nào còn đỏ hỏn trên tay mà giờ dắt theo bạn trai đi chợ.

Duyên chỉ cười, còn tôi thì ngượng ngùng, chẳng biết giải thích ra sao. Bao con chữ trong đầu biến mất cả...

- Không phải đâu dì ơi. Tụi con có phải là gì của nhau đâu. Chỉ mới có hôn thôi.

Tôi nghĩ bụng không vui: "Có lẽ Duyên đã say nắng tôi rồi. Nhưng mà, nụ hôn chỉ đơn phương đến từ phía Duyên. Tôi vẫn chưa chấp nhận và đáp trả lại bởi vì...". Mặt tôi hơi nhăn nhó.

Duyên nắm tay tôi, đến sạp nào cũng ẩn ý bảo rằng tôi là bạn trai của Duyên. Tôi bực mình, bỏ về nhà một mình. Tuy nhiên, tôi không về nhà, tôi lang thang bên bờ dừa... Duyên chắc cũng biết tôi không vui vì chuyện gì. Dường như nãy giờ Duyên theo sau lưng tôi nhưng bước nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động.

- Sao mặt anh bí xị rồi?

- Có gì đâu, chắc tại ngột ngạt quá!

- Anh từng ở thành phố mà lại thấy ngột ngạt hả? Chắc phải quen với sự ngột ngạt này chứ. Kì quá ta!

- Ừ thì... Không có gì...

- Thôi về nhà nè. Em làm cho anh món gỏi bông súng.

- Ủa? Em chưa bán mớ bông súng à?

- Em bán một mớ, chừa một mớ. Thôi về nè, trời đứng bóng rồi.

- Ừ, mình về...

Duyên làm cho tôi món gỏi bông súng, nó chua chua cay cay, đậm vị quê nhà – tôi thử vài cọng gỏi. Duyên khẽ tay tôi, giọng ngọt dịu:

- Anh Khải kì ghê! Lát nữa rồi ăn. Hôm nay, nhà mình sẽ có thêm người nữa đó. Ăn hết làm sao đãi.

- Ai á?

- Bí mật. Lát nữa sẽ được bật mí. Người đó sắp tới rồi. Anh ra bờ sông ngồi nghịch nước đi. Em làm thêm vài món nữa.

- Vậy thôi, anh đi...

Tôi ra bờ sông ngồi. Vẫn như mọi khi, tôi thả chân xuống nước, lại ngắm nhìn trời mây. Cái lạnh đầu đông làm tôi thiu thiu lim dim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro