Tập 25 - Gặp lại người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi lim dim, ngủ gật... Cơn đê mê bỗng vụt tắt biến thành sự lạnh lẽo. Tôi tỉnh dậy ngay lập tức và cố sức vùng vẫy, la toáng lên. Một bàn tay từ dưới sông kéo chân tôi xuống. Tôi đạp thứ kì quái ra xa lòng sông. Một người đàn ông bơi vào bờ, giơ tay ra hiệu tôi: "Dừng lại, anh đây mà Duyên". Tôi bối rối, giữ bình tĩnh, chợt nghĩ về cái bóng đen hay hà bá dưới sông. Người đàn ông vuốt mặt ráo nước, leo lên bờ, chưa kịp nhìn mặt tôi đã quát:

- Hôm nay, bé Duyên của anh chơi trò gì kì quá! Anh Hai đây mà!

- Này anh kia, tôi không phải bé Duyên. Anh nhầm lẫn ai rồi...

Tôi nhìn chằm chằm người đó. Cái hình dáng này quen quá! Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Anh ấy quay người lại, há hốc mồm nhìn tôi:

- Ôi, Khải! Hóa ra là em... Em làm gì ở đây? (người đàn ông ngạc nhiên)

- Anh Quân? Là anh Quân đó sao? Lâu quá mới gặp lại anh...

- Duyên đâu rồi?

- Duyên đang ở dưới nhà bếp. Anh là gì của Duyên?

- Anh là anh Hai của Duyên.

Bé Duyên cũng chạy từ trong nhà ra xem có chuyện gì.

- A, anh Hai? Mừng anh về nhà.

- Duyên...! (anh Quân ôm Duyên)

- Thôi, buông ra nè. Ướt đầm đầm thế kia.

- Hai anh có chuyện gì vậy?

- Nãy anh thấy bóng dáng ai ngồi, tưởng em ra ngồi mé sông chờ anh về như mọi hôm. Mà hôm nay, anh kêu ghe bạn anh tấp vào gần nhà rồi lặn xuống sông bơi về, tính kéo chân hù em tí xíu mà ai ngờ là Khải. (Anh Quân kể)

- Anh biết anh Khải hả?

- Anh và Khải quen nhau hồi còn ở thành phố mà... Ngày trước, anh có kể cho em nghe đó, một trong hai người anh kể là Khải đó.

- Ôi, đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ mà. Thôi hai anh vào nhà tắm rửa thay đồ đi, một hồi cảm lạnh ráng chịu à nghen.

- Ừ, bé Ba của anh...

Tôi và Quân cùng vào nhà tắm. Tôi ngại không dám bước vào. Anh Quân bảo:

- Có gì mà ngại. Con trai cả mà. Sợ thấy của quý hay sao? Ha ha...

- Ừ thì... (tôi ngượng nghịu)

- Hai anh tắm chung đi, nhanh nhanh đặng em tắm. Nãy anh Quân ôm em ướt hết cả rồi. (Duyên vỗ vai tôi và anh Quân)

Cùng anh Quân bước vào nhà tắm, lòng tôi lại rộn lên những khoảnh khắc lúc trước. Tôi hỏi:

- Anh còn nhớ chứ?

- Nhớ gì? Chuyện xưa à? Anh quên rồi. Dù gì anh cũng chuyển về quê sinh sống thì cũng dần quên em rồi.

- Có ngại không? Anh lột đồ giùm luôn cho.

- Để em tự lột được rồi...

Tôi cởi từ từ chiếc áo dính nước, nhưng mà vẫn không dám tự mình cởi. Anh Quân cởi trước, cởi cả quần. Anh chạm vào mặt tôi, nói đôi điều: "Nè, chậm quá đó. Anh cởi cho". Nói rồi, anh cởi hết quần áo tôi ra, đưa tôi xà bông. Tôi sợ anh sẽ làm chuyện ấy một lần nữa. "Em đừng sợ! Con trai với nhau cả thôi. Để anh kì cọ luôn cho". Tôi chưa kịp trả lời, anh đã lấy miếng lưới kì lưng tôi. Anh khen da tôi đẹp quá, nhìn mà u mê. Anh thoa xà bông khắp người tôi, cảm giác như anh Bảo tắm cho tôi. Anh Quân bảo: "Nếu em không ngại, anh kì cậu bé luôn." – Anh Quân có nhã ý. Tôi vẫn nghe anh nói gì nhưng cảm giác quá khứ tràn về, tôi không để ý đến bất kì thứ gì ở xung quanh nữa. Anh kì cho tôi kĩ càng như thể tôi là người yêu anh thật vậy. Cậu bé của tôi cứng đờ, cương lên... Từng gáo nước anh Quân dội, cậu bé như vùng vẫy giữa biển mây bồng bềnh yêu thương... Tôi chợt quay lại thực tại, ngại đỏ mặt, bảo sẽ tự làm tiếp. Tôi tắm xong, ra khỏi nhà tắm trước, ngồi trước hiên nhà để gió hong khô tóc.

- Anh Khải ra rồi hả? Anh Hai em đâu?

- Anh Quân còn ở trong đó...

- Nay ảnh tắm lâu dữ thần! Anh vào bàn ngồi luôn đi. Nãy giờ chưa được tắm nhưng áo em khô luôn rồi. Khỏi tắm luôn vậy. Dùng khăn sạch lau cái là hết dơ ngay.

- Duyên, lấy cho anh cái khăn! (giọng anh Quân từ buồng tắm vọng ra)

- Từ từ, chờ chút! Ủa, anh Khải sài rồi. Anh đứng trong đó luôn đi.

- Thôi nè, đưa cho ảnh đi. (tôi đề nghị)

Thật không may, cái khăn quấn quanh phần dưới của tôi tuột xuống. "Chết cha! Quên mặc quần nhỏ..." – Tôi ngơ ngác nhìn Duyên xấu hổ. Duyên che mắt, la thất thanh.

- Anh lấy cái quần mặc đi. Nhanh lên! (Duyên hé mắt hi hí)

- Hai đứa làm gì lâu quá! Lấy cho anh cái khăn đi! (anh Quân hét to)

Tôi vội vào buồng ngủ thay đồ thật nhanh, quên mang cả khăn tắm vào trong. "Chậc, lại nữa rồi!" – Tôi đập tay lên trán, tỏ ý hết nói nỗi bản thân – "Duyên ơi, anh lỡ mang khăn tắm vô buồng rồi. Anh vẫn chưa kịp mặc đồ. Anh thò tay ra, em chộp lấy rồi đưa liền cho anh Quân nha". "Em tới liền." – Duyên đáp.

- Hai đứa nhanh đi nè. Khăn đâu rồi?

- Tới liền đây. (Duyên trả lời)

Anh Quân bước ra, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi nhìn Duyên, Duyên nhìn tôi ngại ngùng. Anh Quân nhìn hai đứa tôi một hồi rồi bảo:

- Hai đứa có chuyện gì vậy? Nhìn hoài tới khuya luôn hay sao mà chưa chịu ăn cơm?

- Dạ, không có gì đâu. Thôi thôi, cả nhà mình ăn đi. (Duyên trả lời anh Quân)

Bữa cơm tiếp diễn bằng những chuyện anh Quân kể ở chỗ làm và kết thúc cũng bằng câu chuyện của anh. Tôi và Duyên suốt buổi không dám nói gì với nhau. Đến chiều, hai đứa tôi mới ngỏ lời:

- Em...

- Anh...

- Anh nói trước đi...

- Thôi em nói đi.

- Chuyện hồi nãy, em... em...

- Chuyện hồi này do anh sơ ý quá. Anh xin lỗi...

- Em không còn nghĩ gì đâu.

- Vậy anh ra bờ sông chơi lát.

- Ừ...

Tôi bỏ đi, ra bờ sông, lại ngồi thư thái với dòng sông. Chuyện hôm nay quá đỗi xấu hổ. Chắc tôi không dám để chuyện xấu hổ này tiếp diễn thêm một lần nào nữa đâu... Bé con ơi! Anh hư quá! Sao lại để người khác nhìn thấy bé chứ? Hu hu... Thật quá xấu hổ! Muốn chui xuống đất trốn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro