Tập 26 - Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở nhà Duyên cũng được mười ngày. Tôi thường để ý anh Quân xem anh vẫn còn chút tình với tôi hay không. Một hôm, anh Quân lại về nhà Duyên, anh đi đâu ra lò gạch ven sông với vẻ mặt bí hiểm. Tôi rình mò theo sau, được một lát thì mất hút. Dường như anh Quân nhận ra có người theo dõi nên rẽ sang đường khác. Tôi quanh quẩn chỗ lò gạch cũ. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng cãi vã phát ra từ sâu trong một căn nhà hoang sau lò gạch. Tôi bước nhè nhẹ, nấp sau vách mũ kho, nghe toàn bộ sự việc. Một tên tai to mặt bự nắm áo anh Quân, tay kia chỉ thẳng vào mặt anh và quát với vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mày đã tìm thấy tên đó chưa?

- Dạ, em chưa tìm thấy nó ạ.

- Mày liệu hồn. Lúc mày tiếp cận nó, sao không bắt tươi nó?

- Dạ... dạ...

- Mày đừng qua mặt tao. Mày yêu nó rồi. Lén phén để hư bột hư đường tao giết mày.

- Em không dám. Gặp được nó em sẽ bắn nó ngay.

- Mày nói được thì phải làm được. Còn không, một cái bằng... mày tan xác. Nhớ đó! (tên đầu gấu chỉa súng vào thẳng mặt anh Quân, dọa anh ấy tái mét)

Tôi hốt hoảng, miệng cứng ngắt, mắt như trời tròng. Tôi thầm nghĩ bụng: "Người anh ấy muốn tiếp cận có lẽ nào là mình. Thật ra tôi là ai? Tôi có dính dáng gì đến bọn đầu gấu đó...". Bao câu hỏi không mối gỡ cứ hiển hiện, lượn lờ trong tâm trí tôi. Tôi hoàn hồn, định trở về nhà nhanh thì lỡ đạp phải viên gạch và nó bị vỡ. Tiếng vỡ của viên gạch đã kinh động đến tai hai người đó. Tôi bỏ chạy...

Hai người đó cứ liên tục đuổi theo tôi. Tôi sợ quá, dùng hết sức nhảy qua hàng rào gai, bị sướt và chảy máu ở chân. Cuối cùng, họ cũng tiến sát tới bụi gai nhưng không hề nhìn thấy tôi. Tôi nắp sau bụi gai và ngậm chặt miệng, nghe tiếp cuộc đối thoại của họ.

- Người hồi nãy là ai? (tên đầu gấu dùng tay bóp cổ anh Quân, tôi xanh mặt, cắn răng vào bàn tay để kìm nén cảm xúc)

- Em không biết.

- Mày mà để nó đi theo đến đây. Tao biết được sẽ giết chết mày ngay tức khắc.

- Em ra khỏi nhà đã ngó trước ngó sau kĩ lắm, chẳng có ai cả. Có lẽ là tiếng một con mèo hoang thôi.

- Mày coi chừng tao.

Hắn thả cổ anh Quân ra, bỏ đi. Nhưng hắn đi được vài bước thì quay lại, hắn cúi người nhặt một thanh sắt trong khu lò gạch phang thẳng vào chân anh Quân. Tôi nhìn thấy mà xót xa. Anh Quân la hét trong đau đớn nhưng tôi không thể lao ra giúp anh ấy ngay lúc này. Đợi tên đầu gấu đi khỏi, tôi chạy một mạch về nhà, bỏ anh Quân ở lại. Có thể tôi là người mà họ cần tìm. Một dự cảm chẳng lành!

Trên đường về, mặt tôi thất thần vừa chạy vừa cầu nguyện. Lúc nãy, chân tôi bị quẹt trúng gai nhọn, mặc dù chân đau nhưng vẫn cố chạy. Để không phát hiện, tôi ra bờ sông rửa sạch vết máu còn vương trên ống quần. Máu vẫn chảy, tôi bứt đám rau dền bên bờ, nhai nhừ rồi đắp lên vết thương. Chẳng mấy chốc, máu được cầm, vết thương cũng dần khô hẳn. Mãi lâu, tôi mới về...

Bước vào nhà, Duyên nhìn tôi và quan tâm hỏi:

- Anh đi đâu sáng giờ làm em lo. Mà sao quần anh ướt đẫm thế kia?

- Không sao. Đường trơn trợt anh lọt chân xuống sông thôi. Cũng may không té cả thân...

- May quá! Trời thương... Nhìn vết thương có vẻ không ổn. Để em đi lấy thuốc bôi. (Duyên lo lắng)

- Không cần đâu em. Con trai có tí vết thương nhỏ thôi mà, tự nó lành sớm thôi... Có gì đâu mà em lại cuống cuồng đến thế.

- Tại tính em vậy đó. Thấy ai bị bệnh hay bị thương, em sốt ruột lắm. Thà em bị gì không sao, chứ thấy ai như vậy, có khi em không ăn không ngủ được luôn đó. (bẻ lái sang chuyện khác) Anh Quân sáng giờ đi đâu mà mãi không thấy về. Hồi sáng, ảnh nói ảnh về thăm em, ở lại nguyên ngày mà giờ này biến mất tăm...

- Chắc anh Quân bận công chuyện... (tuy tôi biết anh Quân đang ở trong tình trạng như thế nào nhưng lại giả vờ để Duyên không quá lo lắng, yên tâm mà nghỉ ngơi)

- Tối ảnh về em kí đầu ảnh cho coi.

- Thôi, em hung dữ quá, ai mà dám cưới em chứ.

- Gặp trai là em bật chế độ thùy mị liền hà... Ha ha...

- Dữ nghen!

- Nói chứ, em thương ai là em thương hết lòng.

- Em hiểu con người anh mà.

- Mới mấy ngày mà hiểu em vậy luôn?

- Thì nãy em mới nói đó.

- Ờ há.

- Dù em không nói đi chăng nữa, qua từng cử chỉ của em cũng đủ để anh hiểu mà...

Tôi và Duyên ngồi trước thềm cửa chờ anh Quân tới khuya nhưng không có tin tức gì. Duyên đi đi lại lại lo lắng, không chịu ăn tối. Trong lần tai nạn trước, điện thoại tôi đã bị hư nên chẳng thể liên lạc được. Duyên chực chờ ngồi canh điện thoại anh Quân gọi về. Bỗng có tiếng điện thoại trong túi Duyên reo lên. Từ trong điện thoại, vẻ mặt Duyên đã dần bớt lo lắng khi anh Quân bảo anh ấy về lại thị xã có công chuyện gấp. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy bị thương nên về đó tịnh dưỡng ít hôm. Nếu bây giờ anh ấy xuất hiện với bộ dạng thương tích, Duyên sẽ lại cuống cuồng chạy đôn chạy đáo này nọ mất thôi, tội Duyên. Tôi an ủi Duyên:

- Ảnh bận, để ảnh về. Lần tới, hai anh em sẽ gặp nhau thôi.

- Dạ. Anh Khải nè, anh Hai em có nói về lại thị xã làm gì không?

- Anh cũng không rõ nữa. (tôi biết nhưng không muốn nói ra sự thật, tránh để Duyên lo lắng rồi ngã bệnh) Em ăn cơm đi. Kẻo tối bụng rột rột làm sao ngủ được. Có sức để còn lo lắng cho người khác nữa chứ.

- Người khác đồ... (Duyên cười mỉm, thẹn thùng như thiếu nữ lần đầu trúng tiếng sét ái tình)

- Người khác đây là anh Hai em á. Em nghĩ gì sâu xa vậy? (tôi ra sức giải thích)

- Làm bộ làm tịch hoài. Ừ thì người khác là... (cười bẽn lẽn)

- Thôi nha. Anh không có giỡn nhây đâu á. (tôi nhìn sang hướng khác)

- Dạ. Người khác là anh Hai em, chịu chưa?

- Chịu gì mà chịu. Thiệt mà!

- Mà em lo quá! Ảnh chẳng nói rõ về thị xã gấp để làm gì.

- Chắc không có chuyện gì to tác đâu. Anh nghĩ thế. (tôi ra sau gian bếp) Tô cơm anh bới sẵn nè. Em ăn đi...

- Em ăn vậy...

- Hôm nay, em ngủ sớm đi. Cửa nẻo để anh đóng cho.

- Phiền anh quá.

- Gì đâu mà phiền. Ngủ đi cô nương.

Tôi cài then cửa, ngồi vào bàn. Chờ Duyên ngủ say, tôi lật quyển sổ trắng ra viết vài dòng nhật kí lưu lại. Tôi có dự cảm không tốt nên muốn để lại đôi câu trong quyển sổ. Tôi viết...

Tôi là Khải. Tôi đến từ đâu tôi cũng không rõ và sẽ đi về đâu cũng không rõ nốt. Nhiều chuyện quá dồn dập đến với cuộc đời tôi. Liệu thân phận thực sự của tôi là gì, có liên quan gì đến bọn xã hội đen đó? Đã qua nhiều tháng, từ lúc trốn lên vùng rừng núi tĩnh mịch đến khi trôi dạt vào vùng làng quê hẻo lánh, tôi vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Những người yêu thương tôi xin hãy tránh tôi xa. Nếu đọc được những dòng chữ này nghĩa là lúc đó tôi gặp nạn, xin hãy bỏ đi thật xa...

Những lời trăn trói được viết như thể tôi biết trước rằng chuỗi ngày sau đó là một hiện thực không lối thoát. Viết xong, tôi xé trang giấy và châm lửa đốt. Thật là phiền phức! Viết bao nhiêu tờ cũng vậy thôi! Cách duy nhất để làm sáng tỏ là trở về thành phố nhưng hiện giờ, tôi không thể sang sông và trong tay chẳng có xu dính túi. Ở nhà Duyên mươi ngày, tôi cảm thấy vô cùng ngại. Một ý nghĩ lóe lên, tôi định sáng mai hỏi Duyên về những công việc ở quê người ta hay làm. Tôi sẽ kiếm ít tiền, tích cóp đủ tiền xe về lại thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro