Chap 6: Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình muốn tặng cho bạn LinhHoanglinh4 vì bạn đã ủng hộ rất nhiều cho truyện, mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi và bình chọn cho truyện của mình nếu hay nhé. Cảm ơn và chúc bạn 1 ngày tốt lành.
----- Vô truyện -------------

- Họ sao rồi? - Nadeshiko sốt ruột hỏi ngự y
- Các công chúa vẫn ổn thưa hoàng hậu, chỉ là cảm bình thường thôi ạ- Ngự y nói - Nếu không còn chuyện gì, thần xin phép cáo lui- Nhận được cái gật đầu từ hoàng hậu ngự y lùi vài bước rồi quay lưng bước ra ngoài.

Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của những nàng công chúa đang ngủ say, nét mặt bà đã yên tâm được phần nào. Chợt nhận thấy tiếng động ở ngoài cửa, hoàng hậu nở nụ cười ôn hòa bước ra ngoài rồi đẩy các anh vào trong. Vừa bước vào, từng mạch máu trong cơ thể anh như muốn đứt khi nhìn các cô. Mắt vẫn đỏ, người vẫn xanh xao, mặt vẫn nhợt nhạt... Khẽ bước tới bên giường nhìn những con người đang nằm bất tỉnh kia, thở dài 1 lượt các anh ngồi xuống cạnh giường ngắm các cô, chốc chốc lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ và thay khăn chườm trán. Cứ như vậy cho tới tận sáng hôm sau..
- ......phòng mình sao? - Tomoyo mở mắt nhìn ngó xung quanh và bắt gặp hình ảnh anh đang giấp khăn chườm trán cho cô
- Tỉnh rồi! - Eriol nghe tiếng cô liền quay lại thở phào nhẹ nhõm
- Anh.....chăm sóc cho tôi sao? - Mặt cô thoáng đỏ
- Ừ! Chưa khỏe hẳn, nằm xuống - Eriol để khăn lên trán cô rồi ấn cô nằm xuống - Ở im đấy, tôi lấy đồ ăn cho- nói rồi anh quay đi
- Hưm..... - Sakura tỉnh dậy
- Ủa đây là....?? - Mei
- 2 cậu tỉnh rồi - Tom
- Tomoyo, Sakura - Meiling ngôi dậy định bước xuống qua chỗ 2 cô thì bị Jun ấn nằm xuống
- Nghỉ ngơi đi - Syaoran cùng Jun bước ra ngoài - tôi đi lấy thức ăn.
- Rốt cục.....cái quái gì vừa xảy ra vậy trời - Sakura khó hiểu nhìn Tomoyo và Meiling
- Có lẽ chúng ta bị cảm sau khi tắm mưa, tớ chỉ nhớ khi đó cậu ngất đi chúng tớ cố đỡ nhưng đầu óc choáng váng rồi....không biết gì nữa - Mei
- Nếu vậy người đã chăm sóc chúng ta không lẽ là.... - Sakura vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa
- Xem ra, chúng ta nợ họ 1 lời cảm ơn rồi - Tom

Ngoài cửa, sau khi vô tình nghe được câu chuyện của các cô ,3 bóng dáng to lớn quay người bước đi trên môi vẫn còn lưu lại 1 nụ cười. Phải! nụ cười đến từ hạnh phúc.
_______ sau khi ăn xong______

- Nè! Các anh không về phòng sao? Chúng tôi đã tỉnh rồi mà - Mei
- Thế chúng tôi về xong để các cô chạy lông nhông đi dầm mưa để bị cảm nữa à- Jun phản bác
- Dù gì vẫn chưa khỏe hẳn, chúng tôi ở lại 1 chút cũng làm phiền sao? - Sya
3 cô lặng thinh. Từ đâu, 3 con linh thú chui ra bất ngờ.
- Ái chà lâu rồi không gặp - Kero
- Lâu ngày gặp lại, các cậu nhìn có vẻ không khỏe nhỉ? - Spinel
- Mà 3 cậu bạn này là ai đây? - Kirara

_Đứng hình mất 5 giây_
...
- Gì đây? - Jun
- Nhìn không giống thú hoang, lại càng không giống thú nhà - Sya
- Động vật mà cũng biết nói hả? - Eri
Nghe 2 từ ĐỘNG VẬT mặt bọn chúng đen xì ,tính đập cho bọn hắn 1 trận
" tạ thị toàn thân tả tơi te tua " thì may là các cô ngăn kịp.
- Các cậu ấy là linh thú của chúng tôi không phải động vật! - Sak
- Linh thú? - Sya
- Phải - Sak
Sau đó mọi chuyện được các cô kể lại, mặc dù có chút khó hiểu nhưng tóm lại là các anh không nên chọc giận 3 con thú đó nếu không muốn bị te tua.
- Các cậu! Đây là những hoàng tử của xứ Trung Hoa, mọi người làm quen nhé- Tom
............

- À mà sao hôm nay các cậu đột nhiên đến đây vậy? - Meiling sực nhớ ra quay lại hỏi
- Thì ở riết trong đó ngột ngạt lắm với lại... - Kero
- ...với lại nghe tin các cậu đi phiêu lưu, chúng tôi ngỏ ý muốn đi cùng, sẽ không phiền chứ? - Spi
- Không đâu! Có các cậu có thể sẽ dễ tìm ra manh mối hơn - Sak
- Vậy... Cảm ơn các cậu trước nhé! - Kira
* Chúng tôi đi theo là muốn bảo vệ các cậu vì sắp tới, thử thách của các cậu mới chính thức bắt đầu *_ suy nghĩ của 3 con thú

' knock knock knock '( tiếng gõ cửa)
Nghe thấy tiếng Meilinh ngồi gần đó ra mở cửa và.....
- Thưa... Thưa công chúa... Thái tử Touya bị...bị ngã bệnh ạ - 1 cô hầu hớt hải chạy tới báo tin
- S.. Sao cơ! - Meilinh hoảng hốt
Các cô ngồi trong phòng nghe được liền đứng dậy kéo Meiling cùng chạy đi

Khi tới nơi...
- Anh Touya!!!!- 3 cô gọi
- Hửm... - Touya nằm trên giường thều thào nói
- Anh sao rồi? Sao tự nhiên lại đổ bệnh vậy? - Sak
- Ngự y còn không biết thì làm sao muội biết! - Touya nói đùa để làm các cô đơ lo hơn
- Còn đùa được nữa! - Mei
- Nhưng nói thật thì huynh cũng đâu biết đâu...khụ khụ- Tou
- Huynh nằm nghỉ chút đi - Sak
- Tomoyo! TOMOYO! Làm gì mà trầm ngâm vậy - Meiling và Sakura thấy cô nãy giờ im lặng mới lay lay cô
- Ơ....à..... Gì vậy? - Tomoyo hoàn hồn
- Cậu làm gì mà im lặng nãy giờ vậy? - Sak
- Bộ...có chuyện gì sao? - Mei
- Mình không chắc lắm nhưng có vẻ như anh Touya bị trúng một loại độc dược, mình ngửi thấy ở quanh đây vẫn còn mùi hương - Tom
- Độc dược?!? - 2 cô ngây người hỏi
- Ừ! Nếu ngửi thì không sao nhưng nếu ăn / uống vào thì cơ thể sẽ dần suy nhược và yếu đi nhiều - Tomoyo thuyết trình 1 tràng
- Vậy.... - Meiling chưa kịp nói hết
- Có 1 loại thảo dược có thể chữa trị nhưng muốn hái thì phải đi rất xa - Tomoyo trả lời luôn câu hỏi của Meiling ( bff là đây)
- Chúng tớ sẽ đi cùng cậu - Sak
- Vậy ai sẽ lo cho anh ấy - Mei
- Đừng quên chúng tôi nhanh vậy chứ! - chẳng biết từ bao giờ các anh đã ở ngoài cửa
- Được không đó? - Meiling ngờ vực hỏi lại
- Vậy khi các cô ốm thì ai lo? - Jun
- Vậy....nhờ các anh nhé! - nói rồi 3 cô nhanh chóng rời đi.
























Đừng đọc chùa mà các cậu eii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro