Chap 7: Định mệnh đưa lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô cứ thế chạy 1 mạch vào rừng tìm lá thuốc. Chạy hoài, chạy mãi nhưng chẳng hề có loại thảo dược mà các có cần tìm, một mầm cây non cũng chẳng thấy....
- Bên này cũng không có Tomoyo ơi - Sakura nói vọng lại chỗ của Tomoyo
- Mình cũng không thấy - Meiling tương tự
- Chúng ta đã đi sâu lắm rồi đấy - Sak
- Lên ngọn núi kia đi, cao hơn một chút có thể sẽ có - Tomoyo cũng bất lực thở dài
- Ừm, đi thôi - Mei
.........( 1 lúc lâu sau đó)

- Thấy không các cậu - Sak
- Không thấy gì cả - Mei
- Mình cũng thế - Tom
-... Các cậu nhìn bên kia kìa - Sakura vừa nói vừa chỉ tay về ....
- Khói sao?? - Tomoyo và Meiling nhìn theo hướng chỉ tay của Sakura
- Không lẽ..... !!- Mei
- ...CÓ CHÁY!!! - 3 cô hoảng hốt " bay " về phía đám cháy và...
- Khụ.. Khụ... - ???
Các cô thấy 1 nam nhân đang khệ nệ bê cả tấn đồ đạc của mình ra khỏi đống lửa đang phừng phừng bốc cháy. Chẳng ngần ngại, các cô cứ lao thẳng vào " khối lửa " ấy giúp nam nhân kia vận chuyển tất cả những gì có thể ra ngoài, cũng chính vì thế nên trên làn da trắng nõn ấy đã xuất hiện những vết ửng đỏ của phỏng nhiệt gây ra.
--- vài phút sau----
Cả 4 đã khiêng đc đồ ra ngoài. Ngồi bệt xuống tấm thảm màu xanh sẫm tự nhiên của cỏ, nam nhân ấy thở dài
- Chẳng còn lại gì cả... -???
- Anh gì ơi!! - Sakura đặt nhẹ tay lên vai anh chàng khẽ gọi
-..à thật ngại quá, cảm ơn các em đã giúp anh-???
.......................... Im lặng 1 hồi lâu các cô giật mình thốt lên ..
- S..SE.. SEMPAI
- Gì cơ?? -???
- A..anh cho chúng em hỏi - Meiling ấp úng nói - A...anh là Yukito_sinh Viên đại học năm 3 trường xyz phải không anh?
- Sao các em biết? - Yuki
- .....tại.... - Và 1 màn kể chuyện " action"

- Ra vậy sao!. Vậy chúng ta có chung kẻ thù rồi. 13 năm trước anh cũng bị đẩy sang thế giới khác chỉ vì vô tình nghe được bí mật của họ và chưa kịp ra tay cứu gia đình các em thì lại bị vu khống rồi bị giải đi. - Yuki
- Vậy anh cũng là thần sao?? - Mei
- Ừ!  Anh là thần mặt trăng- Yuki
- Vậy anh đang làm gì ở đây? - Tom
- Anh xuyên không về đây, còn lí do thì cũng không biết, có thể là do sợi dây chuyền của các em kéo anh theo luôn- Yuki
- ...vậy ngôi nhà đó là sao ạ? - Sak
- Lúc mới quay lại thì phép của anh chưa cao nên quyết định tập luyện 1 thời gian, vừa tập anh vừa chữa bệnh cho mọi người để kiếm ăn thôi - Yuki cười cười
- Anh là lang y?? - Tom
- Ừ ! Có chuyện gì sao? - Yuki giật mình
- Anh đi cùng chúng em, có người cần anh cứu chữa - Sakura kéo tay Yuki chạy đi

--- về hoàng cung------

" knock knock knock " ( tiếng gõ cửa)
- Vào đi! - Tou
- .....- 3 cô cúi chào
- Tham kiến thái tử điện hạ - Yuki
- Lại ai nữa đây? - Tou
- Huynh ấy là 1 lang y đã giúp muội tìm thảo dược, huynh ấy từng cứu sống rất nhiều người, huynh có thể xem bệnh giúp! - Sakura giới thiệu

Vừa lúc đó, các anh bước vào, lần lượt chào hỏi rồi kéo các cô về phòng để Yukito xem bệnh

- Bệnh này của thái tử cũng không phải quá nặng, chỉ cần uống thuốc, thảo dược đầy đủ và giữ gìn sức khỏe thì sẽ mau chóng hồi phục- Yukito vừa nói vừa sắc thuốc rồi đem cho anh uống. - Đây là thuốc giải, người uống rồi nghỉ ngơi sẽ thấy đỡ hơn.
- Cậu không phải người ở đây, đúng chứ? - Tou
- Bị phát hiện rồi, nhanh thật! - Yukito chuẩn bị rời đi, nghe Touya nói có chút giật mình
- Nói đi- Touya vẫn ngoan ngoãn uống cố chén thuốc
- Giống các công chúa! - Yukito trả lời ngắn gọn
- Vậy sao.. Vậy giờ cậu định ở đâu ? - Tou
- Có lẽ sẽ về lại rừng hoặc đi lang thang đâu đó ở nhờ - Yuki
- Vậy ở lại đây đi. Cậu sẽ làm Đại thần thái ý trong triều đình, được không?- Tou
- Tôi không hiểu?? - Yukito ngây người, mặc dù anh nghe rõ từng chữ nhưng vẫn quyết định hỏi lại
- Ở lại đây làm quan thái y- Ngắn gọn 1 câu, Touya làm Yukito ngây người tập 2- Không nói là đồng ý, khi nào khỏi bệnh, tôi sẽ dẫn cậu đi xung quanh
- Nhưng..... - Yuk
- Mệnh lệnh của thái tử, cấm cãi- Tou ( biết lợi dụng chức vụ nè)

---------sau khi các công túa về phòng ---

- Đưa tay đây! - Sya
- Làm gì? - Sak
- Tôi nói đưa tay đây! - Syaoran bắt đầu nổi đoá
-.......nè- Sakura nói xong im bặt 2 cô bé kia cũng chả khác gì
- Lý do bị phỏng- Jun " tăng động " của mọi ngày dường như đã bốc hơi chẳng khác gì Hiđro
- Giúp anh Yukito khỏi đám cháy - Meiling chẳng dám chọc thêm

Rồi các anh đứng lên lấy đồ chữa trị cho các cô. Chẳng hiểu cảm giác khi ấy là gì nhưng vào hoàn cảnh như bây giờ, tự nhiên các cô cảm thấy rất an toàn và......có một chút ấm áp...
- Ngồi im tôi chữa cho - Eri
- Nè, nhẹ chút đi, đau đó - Tomoyo nhăn mặt
- Chúng tôi lớn tuổi hơn các cô đấy - Eri
- Thì sao? - Tom
- Gọi chúng tôi bằng anh....- Jun
- Bình thường vẫn gọi! - Mei
- .....xưng em- Sya
- HẢAAAAAA!!!!! - 3 cô hét
- Nhanh - Ngừng việc băng bó cho các cô, anh ra lệnh
- A..anh- 3 cô nói như gà mắc tóc
Làm được điều mình muốn làm, các anh cúi đầu xuống che đi nụ cười gian tà trên khuôn mặt rõ là đập chai nhưng cười như bị điên.
*Bây giờ thì nguy hiểm đầy mình chứ an toàn cái gì, nghe mà muốn lạnh sống lưng chứ ở đó mà ấm với áp* -------trích dòng suy nghĩ của 3 cô

Mấy hôm sau, Touya bình phục hoàn toàn.
- Giờ tôi khỏe rồi, tôi dẫn cậu đi tham quan, thay cho lời cảm ơn mấy ngày qua cậu đã chăm sóc tôi ,được không?
- Được, cảm ơn cậu! - Yuk
- Đi

Đi 1 hồi lâu, cả hai dừng lại trước bờ hồ, ngồi lên chiếc ghế gần đó mà ngắm mặt hồ phẳng lặng xanh ngát
- Tôi không chắc là đã gặp cậu trước đây, nhưng nhìn cậu thật sự rất quen - Touya quay sang nhìn Yukito
- Vậy sao! - Yukito mắt vẫn ngắm mặt hồ
..........
- Yukito này, nếu bây giờ tôi nói tôi thích 1 người ,cậu bảo tôi phải làm thế nào? - Tou
- Thì cậu hãy quan tâm tới người đó - Yukito cười tươi
- Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng - Tou
- Chúc may mắn, tôi chờ kết quả của cậu - Yuk
- Ừ
* Chờ sao?  Tôi mới là người phải chờ. Chờ cậu thích tôi. Tôi đã chờ rất lâu rồi, kể từ ngày tôi gặp cậu, nam thiên thần cánh trắng dưới mặt trăng ấy....là cậu *..........




























Đọc xong thì hãy bình chọn cho truyện nhé các độc giả cute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro