Chương 18: Bị Thân Hoa Nam làm nhục 1 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tương Ly kinh hãi nhìn gã thiếu niên trước mặt.

- Huynh... Sao lại ở đây?

Thân Hoa Nam rất tuấn tú, gương mặt mang vài nét giống Thân Hoa Nguyệt nhưng không dịu dàng giống muội muội mà có phần lạnh lùng khiến người ta cảm thấy khó gần.

- Huynh muốn bắt ta sao?

- Phải.

- Là Hoa Nguyệt tỷ tỷ sai người ám sát muội, cũng nhờ huynh bắt muội ư?

Thân Hoa Nam không trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm.

Bỗng nhiên cổ chân cảm thấy trơn trơn mát lạnh, Lạc Tương Ly cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một con rắn toàn thân màu trắng, lớn chừng hai ngón tay đang trườn qua cổ chân mình.

Nàng sợ tới mức há miệng nhưng không hét ra được câu nào, vung chân một cái khiến con rắn rơi ra rồi nhảy bổ ra khỏi giường. Cơ thể mềm mại nhào vào lòng Thân Hoa Nam nhưng nàng không hề để ý, hít một hơi thật sâu rồi bỏ chạy, muốn tông cửa chạy ra ngoài nhưng cửa đã khoá.

Thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh, mồ hôi ướt đẫm khiến lụa mỏng dán sát vào da thịt để lộ những đường cong mê người. Lạc Tương Ly không biết điều đó, nhìn con rắn trắng đang bò về phía mình, gấp gáp hỏi hắn.

- Chìa khoá đâu? Mau mở cửa cho muội.

Thân Hoa Nam mặt lạnh tanh nói.

- Bạch, đừng trêu nàng nữa, tốt xấu gì vẫn là họ hàng xa với nhà ta đấy.

Quả thật họ là họ hàng xa, tính sâu xa ra thì từ ba đời trước còn cùng một cụ tổ ở đằng ngoại.

Con rắn trắng nghe hắn nói liền dừng lại, trườn lên cửa sổ đi ra ngoài, không hù doạ Lạc Tương Ly nữa.

Lạc Tương Ly dần bình tĩnh lại, hắn vẫn không nói gì, nàng hỏi.

- Sao lại muốn bắt muội?

Thân Hoa Nam tiến lại gần nàng, khoảng cách gần trong gang tấc khiến nàng nhận ra mình quả thực rất nhỏ bé, nhìn thẳng về phía trước chỉ có thể thấy ngực hắn, phóng tầm mắt lên chút nữa là xương quai xanh hơi lộ ra ở cổ áo, sau đó đến yết hầu, đến chiếc cằm cương nghị, môi, mũi, mắt, lông mày... Biểu cảm của hắn vẫn là lạnh lùng như cũ.

Sau lưng là cánh cửa gỗ lạnh tanh, vì chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh nên Lạc Tương Ly lạnh đến run cầm cập, lúc này mới nhận ra mình đang mặc độc một bộ đồ ngủ đứng trước mặt một gã đàn ông, mặt đỏ bừng đẩy hắn ra.

Nhưng Thân Hoa Nam kéo nàng trở lại cửa gỗ, thân thể ấm nóng áp sát lên cánh cửa lạnh lẽo khiến nàng không kìm được run rẩy, hắn hơi khom người, hai tay chống lên cửa vây nàng trong lòng. Lạc Tương Ly bỗng ngẩng phắt đầu.

- Muốn giết thì giết đi.

Ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào hắn như mũi tên phóng tới, hắn không né tránh, vẫn thản nhiên nhìn gương mặt trắng ngần, xinh đẹp động lòng người trước mặt.

Eo đau nhói, thì ra hắn túm lấy eo nàng, một tay mạnh mẽ nâng đùi nàng lên, tay kia mò xuống cách lớp vải lụa xoa nắn giữa hai chân nàng, thân hình cao lớn đè lên người mình khiến nàng kinh hãi kêu lên. Tay chân ra sức vặn vẹo giãy dụa.

- Ngươi làm cái quái gì vậy, buông ta ra.

- Cô cứ hét to lên, hai cô nương nhà cô đã sớm bị ta chuốc thuốc mê, ngủ say không biết trời đất là gì nên cũng chẳng nghe thấy đâu.

- Ngươi bị điên sao? Buông tay.

Lạc Tương ly thôi giãy dụa, từ sợ hãi dần trấn tĩnh hơn, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng cương quyết.

Nhưng một kẻ lạnh lùng vô tình như Thân Hoa Nam lại đi sợ người khác lạnh lùng hơn mình sao? Hắn chẳng những không mảy may dao động mà còn dùng lực mạnh hơn đè ép nàng vào cánh cửa, thô bạo xé đồ ngủ mỏng manh của nàng thành mấy mảnh vứt dưới đất.

Lạc Tương Ly chỉ còn chiếc yếm đào và quần lót trên người, vừa uất ức vừa căm giận nhìn kẻ đang đè lên người mình như dã thú, thô bạo vuốt ve xoa nắn cơ thể mình.

Một tay hắn xoa nắn bộ ngực đẫy đà, tay còn lại giật phăng quần lót, trực tiếp chạm vào nơi tư mật thần bí giữa hai chân nàng.

Phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, nàng điên cuồng mắng chửi hắn, tay chân khua khoắng loạn xạ đều vô ích. Hắn rời bộ ngực căng tròn, hai cổ tay nhỏ nhắn bị một tay hắn túm lấy giữ trên đỉnh đầu, hoa huyệt vẫn như cũ bị hắn sờ loạn.

- Ngươi là cầm thú, Thân Hoa Nam, ngay cả súc sinh ngươi cũng không bằng, uổng công ta tôn trọng gọi ngươi là huynh, chi bằng ngươi giết ta cho rồi. Làm nhục ta ngươi thoải mái lắm sao? Sao phải hành hạ ta như vậy? Trước giờ ta chưa từng làm điều gì không phải với ngươi, chẳng lẽ không thể nể tình bấy nhiêu năm quen biết, cho dù là vì lý do chết tiệt nào, để cho ta chết trong sạch thoải mái một chút?

Hắn mặc kệ nàng chửi rủa, không đáp lấy một lời mà cắm ngón tay út vào hoa huyệt mềm mại chật hẹp, cảm nhận nơi tư mật mềm mại của nàng khít khao vây lấy ngón tay mình.

Ngón út của hắn chậm rãi di chuyển, kéo theo vô số mật dịch trong suốt đẫm cả bàn tay. Thân Hoa Nam rút ngón tay ra đưa đến trước mặt nàng, ngón út thon dài ướt đầy mật dịch.

- Mạnh mồm mạnh miệng ra vẻ cái gì? Chính cô đã ướt đến mức này rồi...

- Ngươi câm miệng.

Thân Hoa Nam vuốt ve ngoài cửa huyệt, hai cánh hoa trơn mềm như muốn hút lấy ngón tay đang trêu đùa nó, mê hoặc ngón tay đẹp đẽ tiến vào khe rãnh nhỏ hẹp. Hắn miết nhẹ viên trân châu xinh đẹp khiến nàng run rẩy, mật dịch lại càng tuôn ra khiến tiếng nước dâm mỹ càng trở nên rõ ràng. Hắn nhếch khoé môi mỉa mai nhìn thiếu nữ xinh đẹp kiều mị dưới thân. Kỳ thực là nàng đang cắn răng cố chịu đựng, sự căm giận chịu đựng bị hắn nhìn thành mê man trong tình dục. Gò má vốn trắng mịn giờ trở nên đỏ bừng bởi phẫn uất, cũng bị hắn cho rằng đang cố tỏ ra quyến rũ mê hoặc nam nhân. Nụ cười càng mỉa mai châm biếm.

- Tam công chúa, ngươi đúng là một ả dâm phụ, sao? Ta chơi thế này có thích không?

Hai ngón tay kẹp lấy viên trân châu mẫn cảm ma sát, Lạc Tương Ly cố nén cơn sóng tình đang dâng lên, cắn chặt môi chòng chọc nhìn hắn. Nàng căm ghét gã đàn ông này, nàng muốn giết hắn.

Thân Hoa Nam lười để ý đến biểu cảm của nàng, tầm mắt dừng ở bộ ngực cao ngất đẫy đà như hai ngọn đồi tuyết trắng, hai quả mâm xôi đỏ hồng như gọi mời hắn nếm thử.

Hắn buông bàn tay đang chế trụ cổ tay nàng ra, chụp lấy bộ ngực mềm mại to tròn xoa xoa bóp, xúc cảm co dãn đàn hồi, mềm như đậu hũ khiến hắn yêu thích, dùng lực mạnh hơn nhào nắn khiến khoả thịt trắng nõn biến thành muôn hình vạn trạng, thịt mềm tràn qua kẽ ngón tay, bàn tay tuy to lớn nhưng lại không thể bao trọn bầu ngực mê người.

Thân Hoa Nam cúi đầu ngậm lấy nụ hoa hồng phấn mút một cái.

Hai tay được tự do nhưng không thể đẩy khối thân thể vững chãi như núi ra, Lạc Tương Ly cố nén cơn khoái cảm hắn mang đến, há miệng dùng hết sức cắn bả vai hắn. Cách lớp y phục răng nàng cảm nhận được hắn hơi run rẩy, liền dùng hết sức bình sinh dồn vào răng, ra sức cắn.

Đôi môi ấm mềm mút nụ hoa hồng nhuận của nàng cũng dùng lực mút mạnh hơn, hàm răng hắn cũng nhẹ cắn cắn nụ hoa, tay đang vuốt ve bầu ngực mê người cũng bóp mạnh. Tay còn lại của hắn cũng mò xuống tiểu huyệt non nớt mềm mại trêu đùa.

Lạc Tương Ly không chịu nổi hắn công kích từ nhiều phía như vậy, cơ thể nhạy cảm bủn rủn xụi lơ bị hắn hoàn toàn đè lên khống chế, từng đợt khoái cảm xâm chiếm lấy nàng.

Không! Lạc Tương Ly không muốn khuất phục một cách nhục nhã như vậy.

Nhưng sức lực nàng không thoát khỏi hắn, cơ thể cũng phản bội nàng mà gục ngã.

Từng giọt, từng giọt nước mắt lấp lánh rơi trên gò má xinh đẹp, nhan sắc kinh diễm tuyệt thế trở nên vặn vẹo thống khổ.

Thân Hoa Nam ôm lấy nàng, mở khoá cửa bước ra khỏi phòng, bế nàng tiến vào căn phòng còn sáng đèn bên cạnh.

Trong phòng là Lạc Tương Liên và Bích Thùy đang say ngủ dưới đất, còn nàng thì lại trần trụi bị hắn ôm đứng một bên.

Mặc dù họ bị đánh thuốc mê nên ngủ say không nhìn thấy, nhưng xấu hổ, nhục nhã vẫn dâng trào trong lòng, đến mức nước mắt vốn tuôn trào dừng lại, chỉ nhục nhã đến ngây người. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.

- Thuộc hạ của ta còn đang ở bên ngoài, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, họ lập tức có thể thay phiên nhau chơi chết hai cô gái này.

Lạc Tương Ly run rẩy túm lấy cổ áo hắn.

- Ngươi không được làm vậy.

Hắn chỉ cười, nàng gằn giọng.

- Ngươi rốt cuộc là muốn gì?

- Cô thuận theo ta, cam tâm tình nguyện để ta làm cô.

Lạc Tương Ly nhìn hắn chằm chằm, vừa tức giận vừa oán hận. Hắn hô một tiếng liền có bốn gã thuộc hạ xuất hiện ngoài cửa chờ lệnh. Hắn bế nàng quay lưng lại phía cửa nên họ không thấy cơ thể ngọc ngà trần trụi của nàng, Lạc Tương Ly lập tức đáp ứng.

- Được, nhưng mặc kệ thế nào ngày mai ngươi phải thả họ đi, vĩnh viễn không được làm hại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro