Chương 17: Thân Hoa Nam xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   May mắn thay trên người Bích Thùy có tiền, Lạc Tương Ly ưa thích giản dị nên từ lúc còn là công chúa nàng đã không đeo nhiều trang sức cầu kì, Lạc Tương Liên tính tình có phần trẻ con nhưng từ khi mẹ nàng mất tính cách nàng cũng trầm ổn hơn, không thích những thứ đồ sặc sỡ là mấy. Cộng thêm việc các nàng ở dưới chân núi nên ăn mặc cũng chỉ đẹp đẽ hơn các cô gái nông thôn một chút, lại không ngờ sẽ phải chạy trốn nên không chuẩn bị gì mang theo.

   Chỉ có Bích Thùy hay giắt bên người một ít tiền, nhưng xem chừng số tiền đó không đủ thuê trọ. Lạc Tương Ly rút cây trâm bằng bạch ngọc dương chi quý giá trên đầu xuống, chờ khi trời chập tối cả ba mới lẻn vào thị trấn.

   Bước ra khỏi tiệm cầm đồ với số tiền lớn, ba người vào một quán cơm để ăn tối. Đêm hôm qua chạy trốn mệt mỏi, cả ngày hôm nay vì trốn tránh Thân Hoa Nam và sợ đụng phải đáng người truy sát nên cũng không dám vào thị trấn mua gì ăn, nên hiện tại cả ba người đều rất đói bụng. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, thấp thỏm chọn một chiếc bàn ở trong góc.

   Lạc Tương Liên và Bích Thùy ăn rất ngon miệng nhưng Lạc Tương Ly thì ngược lại, vừa ăn vừa lo sợ lẫn khó chịu.

   Quán ăn không đông lắm nhưng hầu như đều là nam nhân, ngay cả tên phục vụ cũng nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt của lũ đàn ông như hổ rình mồi chăm chăm vào khiến Lạc Tương Ly khó chịu. Lạc Tương Liên tinh ý phát hiện ra điều này, liền ghé tai bảo Bích Thùy ăn nhanh rồi đi.

   Nhưng khi ba người đứng dậy, Lạc Tương Ly đi đầu lại bị một gã đàn ông chặn lại.

   Gã ta không trẻ cũng chẳng đến mức già, có lẽ khoảng trên ba mươi, râu mọc lún phún dưới cằm với điệu bộ trơ tráo, đứng chắn trước nàng.

- Tiểu cô nương thật xinh đẹp, có muốn đi chơi với ta một đêm không? Đảm bảo sẽ khiến nàng vui vẻ ha ha.

   Lạc Tương Ly nhìn điệu cười tục tĩu cùng lời nói thô thiển cợt nhả trước mặt, cứng rắn nói.

- Tránh ra.

   Gã trai không ngờ một cô nàng vô cùng xinh đẹp yểu điệu lại có giọng nói đanh thép, nghiêm túc như vậy. Cảm thấy rất thú vị liền cười lớn, trỏ vào nàng mà nói với đám huynh đệ ngồi dưới bàn.

- Xem xem, tiểu mỹ nhân này thật cứng rắn, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ khiến người khác nhìn mà đã yêu.

   Bích Thùy run run muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thốt ra được từ nào khỏi miệng. Lạc Tương Liên vừa định tiến lên nói lý lẽ, chợt thấy tỷ tỷ mình đưa tay xoa xoa bụng, rồi cúi người nôn khan mấy cái, sau đó chật vật trợn mắt với gã đàn ông kia.

- Ngươi làm con ta kinh sợ, nếu đứa bé có mệnh hệ gì phu quân ta nhất định không tha cho ngươi.

   Không riêng gì gã đàn ông, mà cả Lạc Tương Liên, Bích Thùy, và những người nãy giờ vẫn dõi theo màn kịch này đều kinh ngạc. Lúc sau có mấy tiếng cười khe khẽ, đến Lạc Tương Liên và Bích Thùy cũng không nhịn được cười ha ha trong lòng.

   Gã đàn ông tái mặt, nhăn nhó tránh đường ngồi xuống bàn mình, không hé răng nói câu nào.

   Lạc Tương Ly nghênh ngang bước ra ngoài, nhưng chưa ra đến cửa đã nghe tiếng ai gọi mình.

- Cô nương chờ chút.

   Giọng nói rất to, nàng không thể vờ như không nghe thấy, đành quay đầu nhìn xem kẻ nào lên tiếng gọi mình.

   Một thiếu niên trẻ tuổi đứng dậy, bấy giờ nàng mới phát hiện có người dung mạo xuất chúng như vậy ngồi chung một quán cơm với mình, bởi vì hắn quay lưng với chỗ nàng ngồi ăn nên khi nãy dù quan sát thế nào Lạc Tương Ly vẫn không thể thấy được mặt hắn. Chỉ thấy tấm lưng thon dài tuyệt đẹp, nhìn từ đằng sau cũng cảm thấy vẻ ngoài có phần hơn người.

   Lạc Tương Ly thấy đuôi mắt phượng hẹp dài bên trái của hắn có một nốt ruồi son, cùng với ngũ quan tinh tế đẹp đẽ tạo nên vẻ yêu mị tuấn tú khó tả. Hắn mỉm cười nói.

- Tôi biết bắt mạch, cô nương có thể để tôi xem thử xem thai nhi trong bụng cô có khoẻ mạnh không?

   Lạc Tương Ly lập tức lắc đầu.

- không cần - Nhưng sợ câu nói ấy của mình không đủ thuyết phục, nàng nói thêm - Hôm qua tôi và phu quân mình đã đi khám thầy lang, họ đều nói mạch tượng ổn định, thai nhi không sao.

   Gã trai mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đầy ý tứ.

- ồ, là cô không cần, hay là căn bản không có?

   Nụ cười mỉm trên môi nàng cứng ngắc. Nàng muốn quay đầu bỏ chạy nhưng sợ muội muội và Bích Thùy không chạy thoát, hoặc một trong số họ bị bắt được. Gã thiếu niên anh tuấn tiến lại gần nàng, cầm cổ tay nhỏ gầy trắng nõn lên bắt mạch.

- Mạch tượng ổn định, cô và thai nhi rất khoẻ đấy chứ?

  Mặt Lạc Tương Ly biến sắc, không lẽ nàng thực sự có thai với Lý Thiếu Lan? Nhưng hắn lại ghé vào tai nàng thì thầm.

- Cô nợ ta một ân tình.

   Thì ra không phải, là hắn đang trêu đùa nàng. Vốn có thể thoát khỏi gã mọc râu nhưng hắn kéo nàng lại, rồi thả ra. Lạc Tương Ly nhìn hắn một cái, xoay người rời đi cùng Lạc Tương Liên và Bích Thùy.

   Trở lại bàn ngồi, Chu Duy Quân thấy gã mọc râu La Chính đang lầm bầm. Giọng điệu vừa luyến tiếc vừa tức giận

- Mẹ nó, một cô nương như hoa như ngọc mà lại có chồng có con rồi.

   Chu Duy Quân chỉ nhếch môi cười, nàng ta chưa có thai nhưng hẳn là có người tình hoặc chồng thật. Bởi vì khi hắn nói nàng có thai thật thì thay vì ngạc nhiên vui mừng theo lẽ thường nàng lại tái mặt, vẻ lo sợ khó chịu ấy khiến hắn suy đoán, khả năng cao là nàng chưa chồng, đi vụng trộm với người ta nên không muốn có con mà thôi.

   Một đứa con gái cho dù xinh đẹp nhưng chưa chắc phẩm chất cũng tốt, bọn hắn đến đây làm nhiệm vụ quan trọng, hắn không thích dây dưa lằng nhằng để lại dấu vết gì nên cuối cùng vẫn để nàng ta đi.

   Phòng trọ mà Lạc Tương Ly thuê hơi cũ, mỗi phòng rất nhỏ mà giường cũng chật hẹp. Dù sao bán trâm ngọc cũng được rất nhiều tiền, nên ba người thuê ba phòng, một người một phòng.

   Phòng của Lạc Tương Ly ở trong cùng, nàng thổi nến rồi trèo lên giường ngủ, cả đêm qua bôn ba trên sông không chợp mắt một chút nào cộng với một ngày dài cũng canh chừng đề phòng, thời khắc nghỉ ngơi này vừa đặt đầu nàng đã đi vào giấc ngủ.

   Trong mơ, nàng thấy bốn bề vây quanh mình đều là bóng đêm, trong đêm đen vô tận nàng ráo hoảnh khóc lóc gọi mẹ, gọi phụ hoàng, gọi ông ngoại. Nhưng tất cả đều không xuất hiện. Có một luồng sáng chiếu về phía nàng khiến nàng chói mắt vô cùng. Nheo mắt mãi mới thấy hai bóng người đang tiến về phía mình, nàng dần dần nhận ra đó là Lý Thiếu Lan, chưa kịp vui mừng đã thấy bên cạnh Thân Hoa Nguyệt đang khoác lấy cánh tay chàng. Một tay nàng ấy xoa xoa cái bụng tròn đang ưỡn ra, mỉm cười nhìn nàng.

   Có thứ gì túm lấy chân nàng kéo xuống, Lạc Tương Ly nhận ra mình đang rơi, bên tai là tiếng gió rít gào, phía dưới là vực sâu vạn trượng.

   Nàng giật mình tỉnh dậy, bốn phía vẫn là đêm đen nhưng không phải khung cảnh nàng vừa thấy, không có Thân Hoa Nguyệt hay Lý Thiếu Lan, chỉ có mình nàng.

   Lạc Tương Ly thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo ngủ mỏng manh, có giọng nói vang lên bên giường khiến nàng giật thót.

- Cô tưởng cô nhìn thấy ta mà có thể dễ dàng trốn tránh ta? Ta đã nhìn cô từ lúc cô chưa biết ta ở đây.

   Nàng lùi phắt về góc giường, cảnh giác hỏi.

- Ngươi là ai?

   Có tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếng đánh lửa vang lên, ngọn nến đầu giường bừng sáng. Khuôn mặt sau ánh nến khiến Lạc Tương Ly kinh hãi.

   Bởi vì đó là khuôn mặt nàng trốn tránh cả ngày hôm nay, Thân Hoa Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro