Chương 16: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đêm nay không có trăng sáng sao thưa, bốn bề là núi rừng gập ghềnh tối mịt, ngay cả đường đi cũng không thấy.

   Ven sông có đom đóm, giữa màn đêm âm u ánh sáng của đom đóm loé lên sáng rực, đủ để cho đôi mắt đã quen với bóng tối phân biệt được đâu là mặt đất, đâu là sông.

   Ba thiếu nữ vừa đi vừa mò mẫm đường, theo sau phía xa là hai người áo đen bịt mặt đang cảnh giác bảo vệ. Tốc độ của hai người áo đen nhanh hơn ba cô gái rất nhiều nhưng không còn cách nào khác đành đi sau họ một đoạn, vừa đi vừa nghe ngóng, may sao đám sát thủ vẫn chưa đuổi đến. Họ đã tạo dấu vết giả để đánh lạc hướng sát thủ, nhưng chắc chắn đám người đó sẽ sớm nhận ra, với tốc độ này thì không thể hộ tống công chúa chạy thoát được.

   Chật vật men theo bờ sông một lúc thì đến sông lớn, ông trời phù hộ cho họ, có một chiếc thuyền buộc ở bờ. Một ám vệ nói.

- Công chúa cứ chèo thuyền xuôi theo dòng nước, đến khi trời sáng thì đỗ vào bờ rồi trốn đi, thái tử sẽ tìm được các người.

   Lạc Tương Ly bước xuống chiếc thuyền nhỏ, có lẽ là thuyền của người dân đánh cá, nàng lo lắng hỏi.

- Hai người thì sao?

- Bọn thuộc hạ được giao nhiệm vụ, dù có liều chết cũng phải bảo vệ công chúa, xin người mau chóng trốn thoát.

   Tên ám vệ vừa nói vừa đẩy thuyền ra dòng nước, Lạc Tương Ly nhỏ giọng nói.

- Cảm ơn các ngươi.

   Không có tiếng đáp lại, đây là nhiệm vụ họ được giao, dù các nàng có vừa đánh vừa chửi họ cũng phải dốc hết sức bảo vệ. Lạc Tương Ly cầm mái chèo đẩy nước ra đằng sau, Bích Thùy thấy vậy cũng cầm mái chèo lên, học theo nàng chèo thuyền.

   Bọn họ chưa từng trèo thuyền, nhưng từng du ngoạn trên sông nên nhớ lại dáng vẻ chèo thuyền của người dân mà học theo. Lạc Tương Liên ngồi không không đành nên với tay xuống nước khua khua, cũng xem như giúp sức để thuyền đi nhanh hơn phần nào. Lạc Tương Ly thấy tay áo trắng mờ thò xuống nước liền hiểu ra muội muội cũng muốn chèo để thuyền đi nhanh hơn, liền nói.

- Muội cứ ngồi nghỉ đi, lát nữa ta hoặc Bích Thùy mệt thì muội thay sau.

   Lạc Tương Liên nghe theo rụt tay lên ngồi nghỉ, vừa mò mẫm đi một chặng đường nên nàng cũng thấy mệt. Bích Thùy vẫn chưa hết sợ, cất tiếng hỏi.

- Sao tự nhiên lại có đám sát thủ truy sát chúng ta chứ? Công chúa nào có gây thù chuốc oán với ai. Những sát thủ kia thật đáng sợ, nô tì không nhìn thấy các ám vệ chết thế nào, nhưng lại nghe được tiếng máu phụt ra vô cùng ghê rợn.

   Lạc Tương Ly cũng không biết ai lại muốn ám sát mình, mọi việc xảy ra đột ngột tới mức nàng chưa kịp nhận thức. Lúc chuẩn bị đi ngủ đã nghe thấy âm thanh kim loại va chạm, một lát sau có hai ám vệ chạy vào hộ tống ba người các nàng chạy trốn. Khi hai người võ công cao cường đang gắng sức mở một con đường máu cùng đồng đội để các nàng chạy thoát, Lạc Tương Ly có liếc qua đám thi thể rải rác xung quanh, bởi vì cả địch và ta đều mặc đồ đen nên nàng cũng không phân biệt được người phe nào chết nhiều hơn.

- Không biết, ta không rõ mình và Tương Liên có giá trị gì để người khác phải diệt khẩu.

   Lạc Tương Liên cũng liên tiếng phủ nhận.

- Muội ngày ngày chỉ quanh quẩn trong hoàng cung, rảnh rỗi thì tới chơi với mấy tiểu thư, từ lúc ra khỏi hoàng cung đến ở căn nhà dưới chân núi thì cũng chỉ đi đi lại lại trong nhà. tuyệt đối không gây chuyện với ai.

   Lạc Tương Ly nghĩ, vậy thì có thể là mối thù xuất phát từ cha ông, do mẹ các nàng hoặc đằng ngoại có thù oán với ai nên giờ thất thế người ta mới chuốc giận.

   Nhưng nàng lại không biết, không phải cứ đi gây thù chuốc oán với người ta thì mới bị hãm hại. Rất nhiều việc mình không làm sai, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng rắc rối vẫn bám vào chân mình.

   Hai chị em Lạc Tương Ly là công chúa nên từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì nặng nhọc, đến cốc nước còn chẳng phải tự lấy, Bích Thùy là cung nữ thân cận của Lạc Tương Ly nên thường ngày cũng chỉ sai khiến, đôn đốc người khác làm việc, nàng cũng ít khi vận động mạnh. Tuy gần hai tháng này không còn là công chúa, nhưng cũng chỉ luẩn quẩn ở nhà cả ngày chẳng làm việc gì, cùng lắm là an nhàn trồng ít rau hoặc đọc sách, không ngờ mấy luống rau sau nhà còn chưa kịp ăn thì họ đã gặp phải biến cố, không biết còn có thể quay lại căn nhà nhỏ và mảnh vườn đó không.

   Vì ít khi vận động nên chèo một lúc khá lâu, cánh tay Lạc Tương Ly và Bích Thùy đã mỏi nhừ.

   Trời sáng dần, Lạc Tương Liên trong lòng vẫn ôm mái chèo co người cùng Bích Thùy nằm ngủ. Lạc Tương Ly đã không còn sức chèo thuyền từ lâu, nàng co chân nằm ngửa nhìn vầng dương mới ló dạng sau ngọn núi. Mặt trời sáng rực nhưng không chói mắt, càng lên cao càng phủ nhiều lớp ánh sáng vàng nhạt trên mặt đất. Đến khi mặt trời sớm mai nhô hẳn trên ngọn núi, Lạc Tương Ly gọi hai cô gái còn lại dậy, tiếp tục chèo thuyền xuôi theo dòng nước.

   Bốn bề đều là nước, sông càng lúc càng rộng, hai bên bờ cũng càng nhỏ hẹp lại. Nhìn thật kỹ sẽ thấy bên bờ sông phía xa có bóng người nhấp nhô đang di chuyển, nhìn kỹ hơn nữa thì phát hiện đó không phải là một mà là nhiều, có nhiều người ở ven sông. Các nàng mừng rỡ, cánh tay đang đẩy nước ra phía sau càng nhanh hơn.

   Cuối cùng cũng ra đến bờ, ba cô gái trẻ với vẻ nhếch nhác bước lên bờ. Tóc tai của họ có phần rũ rượi, quần áo thì vừa bẩn vừa vặn vẹo, nhưng dù luộm thuộm mệt mỏi thế nào cũng không giấu nổi vẻ xinh đẹp.

   Nhất là Lạc Tương Ly, xinh đẹp đến mức người ta cảm thấy cho dù nàng có quấn một đống rẻ rách trên người thì khung cảnh xung quanh cũng vì nàng mà bừng sáng. Bờ sông có không nhiều người, chủ yếu là những người đánh bắt cá đang chuẩn bị xuống thuyền, đều là trai tráng hoặc đàn ông trung niên, họ đều không tự chủ nhìn các nàng liên tục. Lạc Tương Ly đã quen bị nhìn, nhưng trước đây nàng là công chúa, xung quanh cũng là những kẻ có học, am hiểu lễ nghĩa nên ánh nhìn rất ý tứ chứ không thẳng thắn, bộc trực như thế này.

   Ba người đi theo con đường mòn phía trước, càng đi thì nhà dân mọc lên càng nhiều, đến ngã tư đường thì thấy xung quanh nhà cửa mọc lên san sát, người qua người lại tấp nập cùng đủ kiểu hàng hoá.

   Lạc Tương Ly chợt muốn reo lên vì thấy người quen, nhưng bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó rồi tái mặt, kéo Lạc Tương Liên và Bích Thùy chạy vào vào lối rẽ nhỏ. Lạc Tương Liên vừa thở hổn hển vừa hỏi.

- Tỷ sao vậy?

- Ta vừa nhìn thấy Thân Hoa Nam.

   Lạc Tương Liên ngơ ngác, lúc sau mới nhớ ra.

- Là anh trai của Thân Hoa Nguyệt, thích đi du ngoạn khắp nơi sao? Vậy càng tốt, huynh ấy biết tỷ là bạn thân của Hoa Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta, sao phải chạy trốn?

   Lạc Tương Ly bèn kể hết chuyện Hoa Nguyệt mang thai, sắp thành thân với Lý Thiếu Lan ra. Hiện giờ chỉ có ba người các nàng dựa vào nhau, có nhiều chuyện không thể giấu kín.

- Ta vừa nhìn thấy Thân Hoa Nam cũng nảy ra ý định tới chào hỏi rồi nhờ huynh ấy một chút. Nhưng phụ thân huynh ấy phò trợ hoàng thượng bây giờ lên ngôi vua, thân phận huynh ấy và chúng ta bây giờ khác nhau nên tình cảm chưa chắc đã như trước. Ta không biết huynh ấy có biết chuyện của ta và Lý Thiếu Lan hay không, nhưng chàng đã nhắc nhở ta Hoa Nguyệt tỷ tỷ không đơn giản như ta nghĩ. Ta sợ trận truy sát này là tỷ ấy bày ra.

   Lạc Tương Liên và Bích Thùy kinh ngạc, tâm tư các nàng đơn thuần, vừa không biết chuyện về Thân Hoa Nguyệt vừa không suy nghĩ sâu xa như Lạc Tương Ly. Bích Thùy lắp bắp hồi lâu, hỏi.

- Ý công chúa là... Tất cả đều do Hoa Nguyệt tiểu thư đứng sau?

   Lạc Tương Liên lắc đầu.

- Chỉ là suy đoán thôi, có thể không phải, nhưng giờ chúng ta đơn độc lẻ loi, nên phòng xa vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro