Chương 15: Lạc Tương Ly biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lạc Tương Liên chán nản nhìn bữa sáng mà đến gần trưa mới làm xong trước mặt.

   Một nồi cháo trắng, một đĩa rau dưa muối, một đĩa lạc rang cháy xém, bốn chiếc bánh bao.

   Cháo trắng thì toàn mùi khói, dưa muối mua ở chợ trong kinh thành nên rất ngon, nhưng lạc thì đắng vì cháy, cuối cùng chỉ có bánh bao và rau dưa có thể ăn được.

   Bích Thùy cũng bất lực, ai bảo lúc nàng đang nấu dở thì Lý Thiếu Lan xông vào đuổi nàng ra, muốn một đôi uyên ương trổ tài cùng với Lạc Tương Ly.

   Mỗi người chỉ ăn một cái bánh bao nên bụng vẫn đói meo, Bích Thùy đành vào bếp chuẩn bị luôn cơm trưa để ăn sớm. Lý Thiếu Lan nảy ra ý tưởng câu cá, thế là cùng hai chị em Lạc Tương Ly ra con sông nhỏ trước nhà câu.

   Lạc Tương Liên đào mãi không được con giun nào bèn vứt cuốc xuống đất rồi lười biếng về chờ cơm của Bích Thùy, không trông mong gì vào món cá nữa.

   Chỉ chờ có thế, Lý Thiếu Lan kéo Lạc Tương Ly cũng đang định vào theo muội muội lại, dùng sức lật tảng đá to đùng lên. Chỗ đất bên dưới vẫn còn ẩm, hắn cầm cuốc đào mấy cái đã được hai con giun nhỏ.

   Hai người ngồi cạnh nhau trên khúc gỗ khô, trước là sông sau là núi, phong cảnh hữu tình.

   Đàn cá bống lượn lờ quanh bờ, Lạc Tương Ly đưa tay hái một lá dương xỉ, qua vô số kẽ lá nhìn lên mặt trời chói chang. Lý Thiếu Lan cũng tò mò ghé đầu vào nhìn cùng, đầu hai người kề sát nhau.

   Giờ vẫn là mùa đông nên ánh nắng chói chang thế nào cũng thật ấm áp, nếu thời gian ngừng trôi thì thật tốt, sẽ mãi ở bên nhau thế này.

- Tương Ly.

- Hả?

- Phụ hoàng không cho phép ta cưới nàng làm thái tử phi.

- Ừm.

- Hoa Nguyệt có thai con của ta rồi.

   Nàng quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một cách thê lương. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận khí trời trong xanh, ôm lấy bả vai nàng.

- Có tin ta thật lòng yêu nàng không?

   Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn, hồi lâu liền gật gật đầu, nhưng nhận ra hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nàng ừ một tiếng.

   Hắm mở mắt ra, mừng như điên.

- Thật không?

   Nàng không đáp, nhưng mỉm cười. Hắn nắm lấy tay nàng.

- Chờ ta được không? Chờ ta thoát khỏi thân phận thái tử, có lẽ khoảng vài năm. Sau đó ta và nàng ngao du thiên hạ, mệt thì trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc, trồng rau, nuôi gà, thả cá, ta sẽ dựng một ngôi nhà bằng gỗ, trồng một vườn hoa râm bụt, nàng chăm sóc những đứa trẻ.

   Nàng nhẹ nhàng cười.

- Còn cả Tương Liên và Bích Thùy nữa, họ cũng sẽ theo cùng, ở cùng chúng ta.

- Các nàng sao? Nhân lúc ngao du thiên hạ ta sẽ tranh thủ kiếm chồng cho các nàng, nếu ở chung cũng phải khác nhà, cách chúng ta khoảng mười mấy trượng được chưa chỉ? Nếu không sẽ phá vỡ không gian riêng tư của ta và nàng mất.

   Nàng cười, tựa đầu vào bả vai vững chãi.

   Nàng chưa từng khao khát tương lai, luôn nghĩ rằng đến đâu thì đến cứ sống tốt ở hiện tại trước đã. Nhưng đến giờ phút này lại mong ngóng một tương lai rạng ngời ấm áp.

   Có người cùng nàng, tuy không thề non hẹn biển nhưng mơ ước ngày mai nắm tay nàng bước tiếp.

   Có người vì nàng mà từ bỏ tất cả, yêu thương chở che.

   Mặc kệ kết cục đó ra sao, lời hứa hẹn đó vẫn là hi vọng của nàng.

   Lý Thiếu Lan hôn nhẹ lên trán nàng, nắm lấy bàn tay đang cầm lá dương xỉ phe phẩy.

- Ta phát hiện ra ngày càng yêu nàng.

- Vì sao?

- Nàng vô cùng xinh đẹp, phóng khoáng, bao dung, không kiểm soát, không cứng nhắc. Ta cứ tưởng nàng sẽ giận ta, còn chuẩn bị bao nhiêu lời nói để giải thích.

   Lạc Tương Ly nhìn mấy con cá bống đang rỉa mồi mà không có con cá to nào chịu cắn, rỉa đến mức con giun nhỏ đã không còn, chỉ còn lại móc câu bằng sắt trắng bạc lấp ló dưới nước.

- Chàng không che giấu ta là ta đã cảm thấy vui vẻ rồi. Thực ra giây phút ta mở lòng mình đón nhận chàng, ta đã tha thứ cho tất cả thiếu sót trước đó của chàng, hậu hoạ của việc đó ta cũng đã nghĩ đến. Cũng may là Hoa Nguyệt tỷ, không kinh khủng như trong tưởng tượng của ta.

- Là mẫu hậu tính kế với ta, từ hôm đầu tiên với nàng ở ngự hoa viên ta đã giữ thân trong sạch, không chạm vào bất cứ ai. Chỉ là không thể chấp nhận nổi mẹ mình lại đi bày mưu tính kế với mình. Ta đã sai người điều tra về Thân Hoa Nguyệt, nàng ta không đơn thuần tốt bụng như nàng vẫn nghĩ.

   Nàng nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nói.

- Thực ra con gái có nhiều âm mưu toan tính một chút thì mới có thể sống tốt hơn người khác.

- Nàng không giống họ.

- Trong mắt họ thiếp ngu ngốc.

- không - Hắn ôm nàng, xoa đầu nàng - Nàng không giống họ, nàng bao dung hơn họ, nàng không muốn tính kế, nàng bao dung với tất cả. Âm mưu toan tính thì rèn luyện nhiều thủ đoạn sẽ cao hơn, nhưng để trải qua sự u tối mà vẫn giữ tấm lòng trong sạch mới là khó.

***

   Lý Thiếu Lan trở về đông cung lúc trời xẩm tối, Lâm Thị Ngọc hồi sáng mới nói mà giờ đã gấp rút chuẩn bị hôn lễ cho hắn rồi. Hắn không nhìn bà lấy một cái, chỉ hành lễ rồi đi tắm rửa sạch sẽ, ôm Mộc Cẩn bỏ đi.

   Giữa đường thì gặp thái giám chỗ phụ hoàng, phụ hoàng truyền hắn vào cung bàn về chuyện xây sửa đê điều ở các tỉnh lũ lụt phía nam, mãi tới khuya hắn mới bàn bạc xong. Chuyện thành thân với Thân Hoa Nguyệt phụ hoàng hắn đã biết và đồng ý từ lâu, bảo hắn tháng sau thành thân.

   Mười lăm ngày nữa là nửa tháng sau, hắn xin phép cáo lui, ôm Mộc Cẩn đi tìm Lạc Tương Ly.

   Nhưng vừa đến nơi, cảnh  kinh hoàng vừa xảy ra đập vào mắt hắn.

   Số ám vệ hắn cắt đặt để bảo vệ Lạc Tương Ly là hai mươi người, đều là cao thủ được chọn lọc kĩ càng. Nhưng mười tám người chết vô cùng thê thảm, hai người còn lại cùng với Lạc Tương Ly, Lạc Tương Liên, Bích Thùy đã biến mất.

   Hắn gầm lên, sai Tường Vân về đông cung điều tất cả ám vệ và cao thủ đến, mình và Hải Sơn chạy đi tìm Lạc Tương Ly.

   Có xới tung cả thiên hạ, hắn cũng phải tìm bằng được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro