Chương 14: Bị người thân tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lạc Tương Ly chờ mãi, nhưng Lý Thiếu Lan có vẻ không chịu đi. Nàng ngẩng đầu nói với hắn.

- Chàng để ta một mình được không?

   Hắn luôn hi vọng vào giờ phút nàng suy sụp nhất này mình có thể ở bên nàng. Lạc Tương Ly của hắn không khóc, không buồn, nhưng đôi mắt trống rỗng, ngay cả khi ngẩng đầu nói với hắn ánh mắt nàng cũng ráo hoảng, vô hồn.

- Tương Ly à, sinh, lão, bệnh, tử là điều không thể tránh khỏi. Đó là một vòng luân chuyển không chừa bất kỳ một ai, sinh ra, già đi, mắc bệnh rồi chết, ta và nàng sau này cũng sẽ như vậy, hi vọng nàng đừng quá đau buồn.

- Ta cầu xin chàng một chuyện được không?

- Tuy không phải chuyện gì ta cũng làm được, nhưng nhất định sẽ cố hết sức.

   Lạc Tương Ly mỉm cười, nói với hắn.

- Xin chàng đảm bảo an toàn cho Tương Liên, nó đơn thuần vô tư, đây là cú sốc đầu đời của nó, không biết có trụ nổi không. Còn các huynh muội khác của thiếp, cũng xin chàng nếu có thể hãy nương tay với họ.

- Được, ta sẽ xin cha.

   Giây phút hắn xoay người rời đi, nước mắt Lạc Tương Ly lã chã rơi.

   Trời tối dần, cung nhân của An Nguyệt điện vẫn không bị điều đi như chỗ của hoàng tử, công chúa khác. Lạc Tương Ly không cho phép ai bước vào phòng, không có cung nữ thắp nến, nàng mặc kệ bóng đêm bủa vây lấy mình, âm thầm khóc.

   Đoá râm bụt đã héo tàn từ lâu, cho dù có dùng biện pháp gì cũng không thể khiến nó nở mãi mãi. Giống như mẫu thân nàng mãi mãi biến mất khỏi thế gian này vậy.

   Vẫn là ánh trăng bàng bạc ảm đạm chiếu qua cửa sổ, nhưng không còn là ánh trăng khi đó nữa.

   Lạc Tương Ly rất sợ cảm giác một mình, nàng không còn phụ hoàng, không còn mẫu thân, giờ đây lại khao khát Lý Thiếu Lan quay lại ngồi bên nàng. Chỉ yên lặng thôi cũng được, để nàng biết mình sẽ không một mình.

   Nhưng hắn không xuất hiện, Lạc Tương Ly chờ mãi chờ mãi, đến khi trời hửng sáng vẫn không có ai nhảy qua cánh cửa sổ kia. Chỉ có ánh bình minh rạng rỡ chiếu vào khiến nàng chói mắt.

   Chính nàng bảo hắn đi mà, sao hắn có thể quay lại nữa?

***

   Hai tháng sau Lý Thiếu Lan đã là thái tử.

   Hắn vẫn luôn cảm khái, cuộc đời quả là vô thường, không bao giờ có thể lường trước được.

   Hắn liều mạng cầu xin phụ hoàng để hắn lấy công chúa tiền triều, phụ hoàng nói.

- Mối hận giữa hai triều đại lớn thế nào chẳng ai cân đo đong đếm được. Trẫm đã để cho Lạc Tương Liên và Lạc Tương Ly một cuộc sống bình lặng ngoài kia, giữ lại mạng sống của con cháu hoàng thất rồi đưa ra ven biển theo ý con. Giờ con còn muốn cưới hậu duệ của tiền triều? Tuy nàng ta chỉ là nữ tử, nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mà con không hiểu lí lẽ đó, lại còn muốn vun trồng cây cỏ kia? Người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Văn võ bá quan đã dốc lòng phò trợ chúng ta sẽ nghĩ thế nào khi con chẳng những không chọn con cháu họ, mà còn cưới nghiệt chủng tiền triều?

   Hắn năm lần bảy lượt cầu xin, vẫn là câu nói ấy.

   Về sau hắn tìm ra một cách, sư phụ của Vương Tuấn là thần y ẩn cư ngoài hoang đảo, tính tình cổ quái, có sở thích chế ra nhiều thứ thuốc lạ, trong đó có thuốc dịch dung có thể thay đổi dung nhan của người khác. Hắn sẽ dùng thuốc đó thay đổi dung mạo nàng khiến mọi người không nhận ra, cho nàng một thân phận khác rồi cưới nàng.

   Nhưng cuộc đời vô thường, tất cả đều không thể dễ dàng theo ý mình.

   Thân Hoa Nguyệt mang thai con của hắn, đã được ba tháng.

   Ba tháng trước, khi hắn ngủ ở chỗ mẫu thân, cũng là hoàng hậu bây giờ, mấy chén rượu hắn và Thân Hoa Nguyệt uống bà đã bỏ thuốc vào. Lúc hai người ân ái xong Thân Hoa Nguyệt tỉnh dậy trước, khóc lóc đòi tự vẫn, may mà Lâm Thị Ngọc ngăn cản. Hắn không tin, Thân Hoa Nguyệt cúi đầu, nước mắt rơm rớm.

- Lúc ấy trong lúc vô tình thiếp không cẩn thận cào vào ngực chàng, để lại một vệt máu lớn, không biết bây giờ có còn sẹo không?

   Sáng hôm đó tỉnh dậy hắn thấy quần áo vẫn bình thường, có lẽ mẫu hậu đã sai người mặc đồ lại để hắn không phát hiện ra. Buổi tối đi tắm quả thực hắn có nhìn thấy một vết móng tay cào trên ngực nhưng chỉ nghĩ là do Tương Ly cào lúc đau đớn mà thôi.

   Hắn nhìn mẫu hậu cao quý của mình bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Hắn biết bà luôn gán ghép mình với Thân Hoa Nguyệt nhưng không ngờ lại giở cả thủ đoạn này ra.

   Tính trước tính sau, lại không tính được người ngay bên cạnh mình.

   Ông trời cũng thật biết trêu ngươi hắn, hắn và Tương Ly ngủ cùng nhau vô số lần nhưng cầu mong mãi mà nàng chẳng mang thai. Còn với Thân Hoa Nguyệt chỉ một đêm mà nàng ấy đã dính.

   Lâm Thị Ngọc sửng sốt bởi ánh mắt lạnh nhạt của con trai mình, thấy hắn phất tay áo bỏ đi bà vội nói.

- Ta làm vậy chỉ muốn tốt cho con mà thôi.

   Nhưng hắn vẫn đi thẳng, không quay đầu lại.

***

   Căn nhà mà hắn sắp xếp cho nàng ở ngoại thành không lớn lắm, chỉ có muội muội Lạc Tương Liên và Bích Thùy theo hầu, bù lại phong cảnh hữu tình rất vừa ý nàng.

   Lạc Tương Liên ngồi ở trước sân tắm ánh bình minh, trong lòng ôm chú chó ốm nhom ốm nhách nhặt ở đâu về, trong mắt tràn ngập vẻ ưu thương, đã sớm không còn là công chúa nhỏ kiêu ngạo hoạt bát nữa.

- Chú cún này ở đâu ra vật?

   Lạc Tương Liên nâng mắt, thấy hắn thì mỉm cười.

- Ở đầu xóm, tỷ tỷ đang nấu ăn trong bếp.

   Lời chưa kịp hỏi mà nàng đã trả lời, hắn cũng chỉ cười cười rồi tiến vào căn bếp nhỏ.

   Thực ra Lạc Tương Liên trước kia có chút thích hắn, nhưng sau khi nghe nói cha hắn soán ngôi của phụ hoàng thì giận vô cùng. Nếu không phải hai cha con hắn tạo phản thì sao phụ hoàng tự thiêu cùng cả hậu cung chứ? Mẫu hậu nàng chết chẳng phải cũng vì bọn họ sao?

   Nhưng hắn đã cứu nàng cùng tỷ tỷ để không bị lưu đày ra ven biển như các huynh muội khác. Nàng còn nhớ rõ tỷ tỷ Tương Ly đã giải thích với mình rằng.

- Chuyện phụ hoàng bị lật đổ là điều tất yếu, không phải Lý Thiếu Long thì cũng là ông ngoại muội hoặc ông ngoại ta, cho dù thế nào thì kết quả chúng ta cũng đã thua cuộc. Thắng làm vua thua làm giặc, ta và muội được bình an là tốt rồi. Đừng nghĩ rằng chúng ta là quá đau khổ, muội không biết rằng khi phụ hoàng còn tại vị đã ăn chơi trác táng, bỏ mặc dân chúng thế nào đâu. Nạn châu chấu xảy ra liên miên khiến mùa màng thất bại, dân chúng đói kém. Tiền cứu trợ, sửa đê điều ít ỏi mà phụ hoàng bỏ ra cũng bị tham quan ăn chặn bớt xén dẫn đến lũ lụt càng trầm trọng. Vậy mà phụ hoàng còn tăng thuế làm dân chúng đã khổ càng thêm khổ, người đói người chết khắp nơi, trong lúc ta và muội đang ăn sung mặc sướng dựa trên tiền thuế bóc lột từ họ thì họ nhà tan cửa nát, lưu lạc khắp nơi. Một bậc đế vương nhưng để dân chúng của mình cực khổ, dù người là cha mình nhưng ta thấy kết cục của người là đáng lắm. Nếu hận, ta chỉ hận ông ấy kéo theo những người vô tội cùng chết. Muội không nên oán trách người nào cả, chúng ta may mắn giữ được mạng thì nên cố gắng sống tốt, ít nhất để mẫu hậu và mẫu phi đã khuất có thể mỉm cười nơi chín suối.

   Lời tỷ tỷ nói khi ấy nàng không hiểu hết, nhưng những ngày nhàn rỗi trong gần hai tháng ngẫm đi ngẫm lại, mới thấy quả thực không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro