Chương 13: Sự xoay chuyển của vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hơn nửa tháng nữa trôi qua, thương thế của Thân Hoa Nguyệt đã tốt hơn nhiều.

   Lâm Thị Ngọc ngày nào cũng gọi nàng sang chơi, mỗi lần như vậy không kéo nàng tới chỗ Lý Thiếu Lan thì cũng gọi hắn tới chỗ mình. Luôn là ba người gặp nhau, Thân Hoa Nguyệt ngượng ngùng nhưng khôn khéo che giấu, Lý Thiếu Lan chán chường, thơ ơ, chỉ có Lâm Thị Ngọc nói lên nói xuống, liên tục tìm chủ đề mà cả ba người đều biết nhưng khó mà khơi lên được không khí náo nhiệt.

   Hôm nay ăn tối xong, Lâm Thị Ngọc vẫn giữ con trai và con dâu tương lai ở lại, còn chuốc cho hai người vài ly rượu. Bà nói rất nhiều, hầu như toàn kể chuyện xưa khi Lý Thiếu Lan còn nhỏ, vô cùng bám mẹ nhưng cha bắt buộc ban ngày lúc nào cũng phải tập võ hoặc đọc sách, viết chữ, cho nên chỉ có buổi tối là rảnh rỗi, tối nào cũng chạy đến chỗ mẹ chơi thật khuya, muộn quá nên rất hay ngủ lại ở căn phòng đầu tiên ở dãy bên trái. Rồi lại than phiền con trai lớn không cần mẹ nữa...

   Lý Thiếu Lan nghe đến mức đau đầu buồn ngủ, thế mà Thân Hoa Nguyệt vẫn chăm chú hầu chuyện mẹ mình. Sẵn nghe mẹ nói về chuyện lúc nhỏ nên kỉ niệm tuổi thơ trỗi dậy, hắn liền nói muốn ngủ lại ở chỗ mẹ một hôm. Bà vui vẻ sai người đi dọn phòng rối đuổi hắn đi ngủ, còn mình thì tiếp tục hàn huyên với Thân Hoa Nguyệt mặc kệ trời đã tối hẳn.

   Trời vừa tối mà Lý Thiếu Lan đã buồn ngủ, cũng không thể trách hắn bởi hôm qua hắn ân ái mặn nồng với Lạc Tương Ly đến quá nửa đêm. Sau đó đang lau sạch sẽ cho nàng thì phát hiện có chút máu chảy ra, máu chảy ngày càng nhiều khiến hắn hốt hoảng thì nàng nói là đến kinh nguyệt, chỉ cần lót một miếng vải trắng là được.

   Nhưng hắn để ý thấy tay nàng đặt ở bụng dưới, người hay co lại, vẻ mặt đau đớn khó chịu. Hắn từng nghe nói con gái đến ngày kinh nguyệt có người sẽ rất đau đớn, mà hắn lại lúng túng không biết làm thế nào, chỉ biết ân cần hỏi han nàng có sao không, mà nàng chỉ âm thầm lắc đầu.

   Hắn sốt ruột, nửa đêm mò đến nhà Vương Tuấn, một người bạn thân thiết làm trong thái y viện, hỏi con gái khi đến kinh nguyệt thì phải làm gì. Vương Tuấn vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn cắt cho hắn một thang thuốc, dặn chỉ cần đặt vật gì ấm ấm lên bụng là sẽ giảm được đau đớn.

   Lý Thiếu Lan mượn luôn bếp nhà Vương Tuấn để sắc thuốc, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc kì dị của gã, sắc xong liền vận khinh công rồi biến mất như một cơn gió.

   Trên đường đi nước thuốc vừa đun sôi rất nóng trào ra tay hắn chút xíu khiến một mảng da ở tay hắn đỏ lên. Hắn vẫn không để ý mà chỉ lo giữ thăng bằng để bát thuốc không bị sánh ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã đến An Nguyệt điện, tuy thuốc đã nguội bớt nhưng hắn vẫn vừa thổi vừa bón thuốc cho nàng, còn thầm oán mình tốn bao công sức mà chẳng thể làm nàng mang thai nổi. Hắn nhìn vẻ mặt trầm lặng cúi đầu uống thuốc của nàng, dịu dàng bón nốt thìa cuối cùng, vừa cất bát đã cười gian.

- Khi nào nàng hết kinh nguyệt, ta phải khiến nàng mang thai một đứa bé mới được! Để nàng chín tháng không phải đau bụng vì thứ quái quỷ này nữa.

   Nàng trừng mắt, hắn cười hì hì lấy lòng rồi chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể mềm mại nhỏ bé.

- Tốt nhất là sau này chúng ta mỗi năm sinh một đứa trẻ, để bảo bối của ta không bao giờ bị kinh nguyệt đau đớn nữa.

- Ta đâu phải là lợn, ngươi đi tìm cô nương khác mà đẻ.

- Cô nương khác gì chứ, sau này ta chỉ lấy mình nàng làm vợ. Nếu cha mẹ có dùng cái chết để bắt ta năm thê bảy thiếp, cùng lắm ta lấy nàng ta về như bù nhìn là được, dẫu sao sau này cha cũng không thể chỉ có mình mẹ như bây giờ. Ta cũng không sợ nhiều thê thiếp, chỉ sợ không có thời gian ở bên nàng mà thôi.

   Lạc Tương Ly hiểu ý hắn, sau nàng cha hắn soán ngôi trở thành vua một nước, bắt buộc phải có hậu cung nhộn nhịp để phân bố, củng cố thế lực. Đến khi ấy chắc chắn sẽ nạp con cháu của những người đã ủng hộ mình làm phi tần, hoặc ban cho hắn. Nhưng dù thế nào trong lòng hắn vẫn chỉ có mình nàng.

   Lý Thiếu Lan không phải là kẻ chỉ biết nói những lời trót lưỡi đầu môi như nàng vẫn nghĩ, hắn quan tâm nàng từng chút một, luôn dỗ dành nàng vui vẻ. Ngay lúc nãy khi đến tháng nàng chỉ hơi đau nhưng cố giả vờ đau đớn vô cùng, nửa đêm khuya khoắt mà hắn chạy ra ngoài lấy về một bát thuốc còn ấm nóng.

   Ngay lúc nàng đây, hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, đặt bàn tay ấm áp lên bụng dưới của nàng. Lạc Tương Ly cảm nhận được hơi ấm, nhịp thở đều đều của hắn. Hắn đã dùng sự dịu dàng vô tận phá vỡ từng lớp màng ngăn cách mà nàng dựng lên.

   Không phải dịu dàng nhấn chìm khiến nàng sa vào vũng bùn lầy như nàng tưởng, mà là dịu dàng yêu thương, nâng niu nàng như báu vật.

   Nàng nghĩ đến mẫu phi đã tỉnh lại và đang dần khoẻ mạnh, nghĩ đến bản thân, nghĩ đến tình cảm hắn dành cho nàng, ít nhất đã làm nàng rung động, khi loạn thế xảy ra có thể bảo vệ mẹ con nàng bình an. Như vậy là quá đủ, đã là sự ưu ái quá lớn mà ông trời dành cho nàng.

   Nàng đã đoán trước sẽ có người lật đổ phụ hoàng, là ai cũng vậy thôi, nhưng ít nhất Lý Thiếu Lan và cha hắn có năng lực và phẩm chất hơn đám người kia, còn có thể cho nàng và mẹ một con đường.

   Đến khi trời hửng sáng, Lý Thiếu Lan thay mảnh vải mới cho mảnh vải cũ đã thấm đầy máu của nàng, còn kinh ngạc nhìn tấm vải dày nhiều lớp đẫm máu. Vừa an ủi vừa dặn dò như thể nàng là cô bé con đang mơ màng ngủ trên giường, chần chừ hồi lâu mới ra về.

   Buổi sáng hắn bận xử lý sự vụ mà cha giao, chiều lại gặp mấy thương nhân lớn bàn chuyện làm ăn, cả đêm qua còn không ngủ được chút nào. Thêm cả vài chén rượu vừa uống chỗ mẫu thân, ở góc sân bà có nuôi một đôi gà ác lông đen sì nhốt trong lồng, tiếng con trống thi thoảng gáy lên lúc mặt trời đỏ ối khuất hẳn sau dãy núi. Trời vừa tối hắn đã ngủ thiếp đi.

   Hôm sau tỉnh dậy Lý Thiếu Lan ăn sáng cùng Lâm Thị Ngọc xong mới bận rộn ra ngoài. Bây giờ là giai đoạn chuẩn bị nên hắn cực kỳ bận rộn.

   Khi trời chuyển đông, không khí se se lạnh cuối thu trở thành cái lạnh buốt hơi tê tái. Lạc Tương Ly đang ngồi sưởi trước chậu than, Bích Thùy vừa đặt mấy củ khoai lang vào nướng thì thái giám bên ngoài bẩm báo Uy Vũ đại tướng quân cho quân bao vây hoàng cung, ép hoàng đế thoái vị, nhường ngôi cho thái phó.

   Đến khi tuyết rơi, từng bông tuyết trắng xoá bay nhè nhẹ kèm theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Lễ đăng cơ của tân đế rất long trọng nhưng nàng không có mặt, muội muội Lạc Tương Liên khóc lóc xông vào An Nguyệt điện nói tiên đế, tức là phụ hoàng các nàng bị nhốt chung với các phi tần đã phóng hoả. Hoàng hậu, quý phi, Du phi, Hoa Phi... Tất cả đều đã bị thiêu rụi.

   Mẫu hậu, mẫu phi, mẹ các nàng, đã chết cháy cả rồi.

   Đêm ấy Lý Thiếu Lan đến chỗ nàng, đã mấy ngày không gặp nhau.

   Lạc Tương Ly không khóc, thậm chí còn ngẩng đầu cười với hắn.

   Lý Thiếu Lan xoa đầu nàng, luôn miệng nói xin lỗi.

   Nhưng lỗi là ở hắn sao? Tân đế cha hắn là người sai nhốt bọn họ một chỗ, chính ông ta cũng không ngờ phụ hoàng nàng sẽ phóng hoả tự thiêu cùng cả hậu cung.

   Lỗi là ở vận mệnh, vận mệnh là tảng đá to lớn nghiền nát những sinh mệnh bé nhỏ. Đứng trước vận mệnh con người chỉ là hạt cát.

   Vận mệnh là dòng nước lũ xối xả bất ngờ ập đến, ngay cả kẻ làm vỡ bờ đê cũng không ngăn lại được. Tất cả đều bị dòng lũ cuốn phăng đi.

( Thế giới trong truyện do mình tạo ra, không có trong lịch sử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro