Chương 12: Xuân sắc tràn lan 2 (Cao H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có một câu nói rất đúng như thế này, lời nói gió bay.

   Biết rõ là mật ngọt chết ruồi, những lời đường mật là viên kẹo đường quết độc, nhưng nàng vẫn sa đà muốn làm con ruồi kia.

   Nếu thật sự những lời hắn nói đều sẽ bay đi, hãy để gió cuốn theo cả nỗi đau của nàng.

   Mặc kệ là hư tình giả ý hay thật lòng thật dạ, một chân nàng đã bị hắn kéo vào vũng bùn lầy không cách nào nhấc lên được, đành đưa nốt chân kia xuống. Nàng đã lường trước mọi hậu quả sẽ xảy ra, cho dù sau cùng là trái ngọt hay quả đắng nàng cũng cam lòng.

   Cam tâm tình nguyện hưởng thụ chút ngọt ngào ngày hôm nay, để rồi ngày mai trời quang mây tạnh hay mưa gió bão dông, nàng vẫn có thể mỉm cười đối diện.

   Lý Thiếu Lan biết dù nàng chấp nhận hắn nhưng những lời hắn nói chưa chắc nàng đã tin. Nhưng tin hay không cũng thế, hắn chỉ muốn nói ra những lời thật lòng nhất, không phải chỉ dành cho nàng, mà là nói với cả bản thân mình nữa.

   Mỗi ngày mỗi ngày, hắn sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ nàng, yêu thương nàng.

   Lạc Tương Ly cầm ở đầu giường lên chiếc khăn tay lau sạch mặt hắn, cao trào vừa xong khiến nàng thanh tỉnh vài phần, dục vọng nóng bỏng của hắn đã đâm vào đùi nàng.

   Hắn đã tự lột sạch quần áo từ bao giờ, thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng nhưng không quá cuồn cuộn đô con. Dáng người hắn rất đẹp, mặc quần áo lên thì có vẻ thanh mảnh nho nhã, khi cởi trần lại đầy vẻ nam tính mạnh mẽ. Da hắn cũng rất trắng, nhưng cơ bắp lại cứng rắn, nhất là cơ bụng nổi rõ những múi khiến nàng nhớ đến chiếc eo chuyển động mạnh mẽ, ra vào trong cơ thể nàng lần trước.

   Cây gậy thịt to lớn màu hồng sậm cương cứng, to gần bằng cổ tay nàng. Lạc Tương Ly đã từng nếm thử tư vị hoan ái cũng hắn hai lần, lần thứ nhất bị hạ xuân dược nên mơ hồ không rõ nhưng sau khi làm xong thì đau đến chết đi sống lại, phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Lần thứ hai hắn chỉ dùng dược khiến nàng không phản kháng được, còn mọi khoái cảm đều cảm nhận rõ ràng. Lúc đó tuy dang dở vì mẫu phi nàng gặp chuyện nhưng hoa huyệt của nàng đến tận hôm sau, theo mỗi bước chân đều mỏi nhức vô cùng.

   Bởi vì lần này là nàng nguyện ý, nên dục căn của hắn càng bừng bừng phấn chấn hơn. Lạc Tương Ly sợ sệt lắc đầu rồi hơi lùi lại, hắn liền dịu dàng gạt lọn tóc vương trên má nàng.

- Không sao đâu, sẽ không đau đâu.

   Bờ môi ấm áp phủ lên môi nàng thật ôn nhu, đầu gối hắn tách hai đùi ngọc ngà ra, côn thịt to lớn chen vào đoá hoa ướt át trơn mềm. Hai tay hắn cũng bao lấy bộ ngực căng tròn mà xoa nắn.

   Nàng bị sự ôn nhu khoái lạc của hắn làm cho mềm nhũn. Quy đầu lớn ma sát lên miệng huyệt nhỏ, cọ tới cọ lui khiến viên trân châu nổi nên từng đợt khoái cảm. Hai cánh hoa hồng nhuận rung rinh như ngậm sương sớm dán chặt lên thân gậy thô to, nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân nổi lên ở thân gậy. Vật to dài dữ tợn này dường như khác một trời một vực với dáng vẻ ôn nhu thường ngày của hắn, nghiền ép cọ xát khiến nơi tư mật của nàng tê dại, chảy nước dầm dề.

   Lúc ở với nàng hắn không hề muốn nghĩ đến nữ nhân khác, bởi sâu trong lòng hắn luôn cảm thấy có lỗi. Hắn không rõ ràng là có lỗi với ai, đương nhiên là với nàng, nhưng cũng có thể cộng thêm cả những nữ nhân khác, tuy công bằng mà nói hắn không để ai thiệt thòi nhưng chính hắn gieo cho họ hi vọng... Hắn khi ấy, cũng tự dập tắt hi vọng của bản thân.

   Là nàng đã thắp lên ánh sáng mới cho hắn.

   Lý Thiếu Lan không muốn nghĩ tiếp, hắn chỉ biết từng tấc da thịt trên cơ thể nàng đều khiến bản thân trầm mê loạn lạc. Hắn si mê cơ thể nàng, si mê bộ ngực căng tròn đẫy đà, bờ mông vểnh cao kiêu ngạo, còn cả hoa huyệt non mịn như kéo chút lý trí cuối cùng của hắn xuống vực sâu.

   Nhưng hơn hết, là nàng, là Lạc Tương Ly của hắn.

   Hoa huyệt trơn mềm như giác hút muốn hút lấy cây gậy hung ác, hắn muốn tiến vào cơ thể nàng, hưởng thụ tư vị mất hồn mà ngoài nàng ra không ai có thể đem lại.

   Côn thịt lớn cứng rắn chen vào khe rãnh tiêu hồn đang ra sức mời gọi, khó khăn nhích vào tiểu huyệt chặt chẽ đang run rẩy đón nhận.

   Hoa huyệt của nàng nhỏ bé quá mức, chật hẹp nhưng lại co dãn đàn hồi như một thứ bảo bối trời sinh. Đặc biệt chảy nhiều nước, đặc biệt trơn mềm non mịn, đặt biệt nhỏ hẹp e ấp bao bọc lấy hắn. Đại côn thịt mới chỉ tiến quy đầu vào đã bị hoa huyệt siết chặt đến mức thiếu chút nữa liền bắn. Hắn hít một hơi thật sâu, gồng mình nín nhịn khoái cảm rung trời chuyển đất của bảo bối dưới thân. Tay phải còn đang băng bó ở mu và lòng bàn tay nhẹ vỗ cặp mông đẫy đà, âm thanh khàn khàn đầy lửa dục vang lên.

- Nàng... Mau thả lỏng, để ta từ từ tiến vào, sẽ không làm nàng đau, ngoan!

   Lạc Tương Ly còn khó chịu hơn hắn, đau đớn như bị xé rách cùng cơn thống khoái vô tận đều ập đến, cũng không phải lần đầu tiên sao lại đau như vậy? Đôi môi đỏ mọng phun ra tiếng rên rỉ kiều mị động lòng người.

- Ta.. đã mở rộng rồi ... Ưm...

   Lý Thiếu Lan rút côn thịt ra, hai ngón tay cắm vào nhục động cũng cảm thấy bị mị thịt bên trong bao bọc siết chặt, hắn chậm rãi dùng ngón tay trái ra vào, mỗi lần đều kéo theo chất lỏng trong suốt, chảy đến tận khuỷu tay.

   Hoa huyệt khô nóng bị ngón tay hắn rút ra chọc vào truyền đến trận trận khoái cảm, đến khi cảm thấy nơi u cốc của nàng co dãn hơn, cây gậy thịt nãy giờ đang cuồn cuộn dục vọng mới chậm rãi đút vào.

   Hắn sợ nơi nhỏ bé của nàng đau, nên cố nén ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy, côn thịt to lớn dịu dàng tiến vào chào hỏi hoa huyệt mẫn cảm đang run rẩy bao bọc lấy nó. Tầng tầng lớp lớp mị thịt mềm như nước bị côn thịt góc cạnh miết qua, nghiền ép. Nàng mê man cảm nhận khoái cảm va chạm đầy ôn nhu dịu dàng khiến bản thân sướng khoái.

- Thích quá! Nàng thật chặt, kẹp đến mức làm ta sắp gãy đến nơi rồi!

- Không cho chàng nói... Ưm...

   Hắn rút ra chọc vào với tốc độ nhanh hơn, hỏi nàng.

- Thích không?

   Nàng cắn môi không đáp, nhưng thân thể mẫn cảm lại thừa nhận, hoa huyệt liên tục siết lấy côn thịt, run rẩy đón nhận sự va chạm.

   Nàng không phản đối, tốc độ của hắn ngày càng nhanh, đỉnh vào tận hoa tâm khiến khoái cảm dâng trào như thủy triều. Lý Thiếu Lan cản nhận được niềm vui sướng của nàng, càng ra sức ấn hông, nhấp thật sâu khiến côn thịt thô to ngập trong hoa huyệt mê hồn, đỉnh mấy cái vào hoa tâm mẫn cảm nhất khiến nàng bị cao trào nhấn chìm. Hoa huyệt kịch liệt run rẩy, mị thịt bên trong như giác hút hút chặt làm chậm tiến công của gậy thịt, vật to dài suýt thì bị nàng làm cho bắn, đành phải dừng lại trong hoa huyệt. Gân xanh trên thái dương hắn giật giật, cơ thể gồng lên cố nín nhịn để không đầu hàng.

   Thân thể ngọc ngà quyến rũ vặn vẹo, ngón chân cũng co quắp lại, hoa huyệt run kịch liệt, một lượng lớn dâm thủy phun trào ra bị côn thịt thô to chặn lại, chỉ có thể len qua khe rãnh nhỏ hẹp trong hoa huyệt mà chảy ra chút ít.

   Dâm thủy ấm nóng tưới lên quy đầu của hắn, Lý Thiếu Lan giữ lấy mông ngọc của nàng, dùng sức ra vào một cách điên cuồng. Dâm thủy nàng vừa phun trào chưa kịp chảy ra đã bị côn thịt thô to thúc vào, mỗi một lần rút ra đều kéo theo bọt nước trắng đục.

   Lạc Tương Ly xụi lơ đón nhận từng đợt công kích dồn dập, hô hấp của nàng chỉ có thể dựa theo nhịp ra vào của hắn. Tiếng rên mị hoặc nàng cố nén trong miệng cũng bị hắn đâm đến bật ra đứt quãng. Nàng cảm thấy mỗi lần hắn va chạm hai khoả thịt mềm của mình lại nảy lên liên hồi.

   Lý Thiếu Lan cũng nhìn thấy sóng nhũ mà hắn tạo ra, càng đẩy nhanh tốc độ như muốn nghiền nát hoa huyệt nhỏ bé, bộ ngực lớn của nàng càng nảy lên, rõ ràng nằm ngửa mà hai khoả thịt mềm vẫn cao ngất như vậy.

   Hắn vắt đôi chân ngọc ngà thon dài qua hông mình, hai tay vươn ra xoa bóp nhào nặn bộ ngực nàng thành muôn hình vạn trạng, hông càng đong đưa kịch liệt hơn.

   Đến khi nàng mệt mỏi rã rời, hoa huyệt tê dại chỉ biết ngây ra đón nhận hắn ra vào, tên trời đánh này mới bắn một dòng tinh dịch nóng bỏng vào tiểu huyệt.
  
   Nàng mệt mỏi đến mức ngay cả nhấc tay cũng không nổi, toàn thân rã rời như chiếc bánh dày bị giã lên giã xuống đến nát nhừ, hoa huyệt sưng đỏ tê dại, thậm chí còn có chút đau rát.

   Trong lúc mơ màng thiếp đi, nàng cảm thấy hoa huyệt nhầy nhụa được một chiếc khăn bông ướt lau sạch sẽ, còn cảm nhận được sực man mát của thuốc mỡ. Cảm giác này thật quen thuộc, Lạc Tương Ly mơ màng nghĩ hồi lâu, thì ra là hắn đang bôi thuốc mỡ cho nàng, giống như cái đêm sau khi ân ái ở ngự hoa viên.

   Khoé môi khẽ cong lên, Lạc Tương Ly chìm vào giấc ngủ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro