Chương 11: Xuân sắc tràn lan (h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bàn tay nhỏ bé của nàng hơi siết lại, đặt trên ngực hắn khẽ đẩy. Có lẽ bởi tiết trời đêm thu mang theo cái lạnh hơi se se, áo ngủ bằng lụa mỏng manh không đủ giữ ấm khiến cơ thể mềm mại hơi run rẩy.

   Hắn vẫn triền miên mút lấy cánh môi ướt át và chiếc lưỡi trơn mềm ngọt ngào, hai tay đang chống ở gần sát tai nàng hơi khuỵu xuống. Thân thể Lạc Tương Ly càng run hơn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng khối cơ bắp cường tráng đè lên người mình nóng rực. Cách lớp y phục nhưng rõ ràng bọn họ dán sát vào nhau không một khe hở, mọi khoảng cách dường như đều trở nên vô hình.

   Hôn đến khi nàng tưởng chừng sắp nghạt thở, đôi môi ấm áp của hắn quyến luyến rời môi nàng, nhẹ nhàng đáp lên hàng mi cong dài đang run rẩy. Môi hắn hôn lên vầng trán tinh nghịch của thiếu nữ, dừng ở đuôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng. Gò má ửng hồng e lệ khiến tâm hắn nhộn nhạo, hắn trơn mớn đôi má xinh đẹp thoát tục, hôn xuống cả chiếc cằm tinh xảo, hơi thở nóng rực phả lên khắp khuôn mặt mang vẻ hoa nhường nguyệt thẹn mà bao gã nam nhân đều mơ ước được chạm vào.

   Hắn từng hôn lên thùy tai của nàng nhưng biết nàng không nhạy cảm ở đó nên nụ hôn chỉ lẩn lướt qua.

   Lý Thiếu Lan đỡ thiếu nữ như ngọc như ngà nhu thuận dưới thân ngồi dậy, nàng đối diện với hắn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ dịu dàng thẹn thùng của nàng, là ngượng ngùng tiếp nhận không chút tránh né.

   Nàng chấp nhận hắn rồi! Lý Thiếu Lan kích động hôn lên cần cổ thanh cao trắng ngần, hắn biết nàng nhạy cảm nhất ở cổ. Cánh tay thon dài đặt sau gáy để đỡ thân thể mềm mại xụi lơ của nàng không ngã xuống. Đôi môi ấm nóng chạm vào làn da trắng nõn ở cổ nàng rồi mút mạnh, để lại vệt đỏ ái muội.

   Giọng nói của nàng thanh thúy mang theo sự kiều diễm khó tả, gấp gáp nói.

- Đừng mà... Đừng hôn như vậy... Ngày mai để lại dấu hôn... Ta biết ăn nói làm sao với mọi người...

   Hắn tiếc nuối nhìn cần cổ trắng nõn của nàng hiện lên một dấu hôn mờ nhạt. Nghĩ nghĩ liền tiếp tục cúi đầu hôn lên đó, nhưng chỉ là cái hôn rất dịu dàng chạm nhẹ lên da thịt, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm khiến nàng ngưa ngứa buồn buồn, tiếng cười trong trẻo vang lên đứt quãng vì mấy lần bị nén lại. Hắn càng ra sức liếm.

   Nụ hôn lại rơi xuống xương quai xanh gợi cảm, áo lụa bị hắn cởi ra, cơ thể ngọc ngà trắng muốt chỉ còn chiếc yếm màu hồng cánh sen thêu hoa và quần lót nhỏ trắng mềm mại. Đôi môi hắn vờn quanh hai đầu vai tròn thon gầy, cánh tay nàng hơi do dự vươn ra, cuối cùng nhẹ nhàng quàng qua cổ hắn.

   Một chút chủ động của nàng khiến hắn kinh ngạc, liên tục thì thào gọi tên nàng.

- Đây là mơ... Phải không Tiểu Ly? Ta đang mơ phải không Tiểu Ly? Nói cho ta biết, bảo bối của ta...

   Nàng không đáp lời hắn nhưng khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ bừng, e thẹn cúi đầu, lọn tóc mai vương xuống trán khiến dung nhan nàng càng mỹ lệ động lòng người. Hắn bỗng nhớ đến sáng nay nàng kéo sợi dây buộc tóc xuống buộc lên tay mình, mái tóc đen dài xoã xuống vô cùng xinh đẹp.

   Lý Thiếu Lan đưa tay tháo chiếc trâm cài đầu bằng dương chi bạch ngọc xuống, mái tóc đen dài lập tức xổ xung như thác nước, vương tán loạn trên cơ thể như ngọc như ngà, tạo nên một vẻ quyến rũ khó tả bằng lời.

   Tay hắn dời gáy nàng, vuốt ve dọc tấm lưng trần mảnh mai. Hắn há miệng cắn chiếc yếm đào kéo ra rồi nhả xuống giường, bộ ngực cao ngất nõn nà hiện ra trước mắt.

   Hai khoả thịt non mềm căng tròn lớn vô cùng, kiêu ngạo như ngọn đồi lớn tròn tròn, hai đoá hồng mai kiềm diễm vừa tiếp xúc với không khí se lạnh lập tức nhè nhẹ run lên.

   Hắn nhìn bộ ngực xinh đẹp đong đưa trước mắt, máu nóng lan ra toàn thân khiến cơ thể khô nóng cực hạn, há miệng ngậm lấy nụ hoa hồng nhuận mê người đang ngạo nghễnh khiêu khích mình. Đầu lưỡi ấm áp bao phủ liếm láp quanh nụ hoa, thi thoảng dùng răng nhè nhẹ cắn lấy, khi thì mút mạnh, khi thì mút nhẹ.

   Đến khi nụ hoa nhỏ xinh sưng đỏ, tiếng rên rỉ nàng vẫn cắn môi cố nén bật ra khe khẽ, hắn nhả ra, tiếp tục mút bên kia. Bàn tay cũng thôi không vuốt lưng nàng mà chuyển lên nắn bóp bên ngực mình vừa mút xong, hận không thể dùng bàn tay to lớn bao trọn bộ ngực căng tròn đẫy đà. Hắn há miệng thật to muốn cắn nuốt chiếc bánh bao to mềm nhưng vô ích, chỉ một phần nhỏ ngập trong răng miệng tùy ý hắn đùa bỡn.

   Lý Thiếu Lan để đầu nàng tựa vào lồng ngực cường tráng nghe tiếng tim mình đập rộn rã. Cơ thể mềm mại trần trụi, tinh khiết như giọt sương mai nằm trong lòng hắn, dục căn đã trướng căng đến phát điên đang gầm thét sau lớp y phục. Nàng nũng nịu như mèo nhỏ Mộc Cẩn kéo kéo cổ áo hắn, như thể nàng loã thể còn hắn vẫn y phục chỉnh tề là không công bằng.

   Hắn khẽ cười, bế con mèo nhỏ đang hờn dỗi đặt lên đùi, hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm, bàn tay vươn xuống giữa hai chân nàng rồi tách hai đùi ngọc ra, chạm vào nơi u cốc thần bí. Âu yếm mổ mổ vào cánh môi đã bị hôn đến sưng vều lên, trêu chọc nàng.

- Nàng ướt rồi, chảy thật nhiều nước...

- Không cho nói!

   Bàn tay nhỏ bé giơ lên bịt miệng hắn lại, Lý Thiếu Lan cười xấu xa lè lưỡi liếm lòng bàn tay khiến nàng buồn, cười khanh khách rụt tay lại.

   Hắn đặt thân thể mềm mại xuống, gương mặt anh tuấn tiêu sái đầy vẻ si mê, thổi khí nóng vào hoa huyệt vốn đã ấm nóng.

   Giống như một bông hoa kiều diễm còn long lanh sương sớm, hoa huyệt nàng ướt đẫm dâm thủy trong suốt, bị hắn thổi liền run rẩy càng hồng nhuận hơn. Đẹp đến mức hắn vươn tay ấn vào miệng huyệt, cánh hoa xinh đẹp lại rung rinh trước gió xuân, tuôn ra một dòng chất lỏng trong suốt.

   Ngón tay xoa ngoài miệng huyệt, nơi u cốc thần bí của nàng mềm mại trơn láng tiết ra vô số mật dịch, tiếng rên rỉ hư không của nàng càng khiến hắn thêm điên cuồng, vươn lưỡi áp lên cánh hoa rồi ra sức liếm vài cái. Nơi tư mật giữa hai chân nàng không ngừng tiết ra vô số dâm thủy nhưng đều bị hắn liến sạch sẽ. Khoé môi còn vương một sợi chỉ bạc nối từ hoa huyệt xinh đẹp.

   Chiếc lưỡi trườn như rắn ngao du vùng đất bí ẩn, vờn quanh viên trân châu mẫn cảm trêu chọc, hàm răng trắng bóc nhẹ cắn mấy cái.

   Lạc Tương Ly cắn cánh môi sưng đỏ đến sắp bật máu vẫn không nén dược tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách, bàn tay nhỏ siết chặt, tiếng rên mê người vang lên đứt quãng.

   Tiếng rên như càng kích thích hắn, Lý Thiếu Lan vươn đầu lưỡi vào hoa huyệt non mịn đẫm nước, hoa huyệt nàng càng siết chặt lấy chiếc lưỡi vô lại, hắn gắng sức thọc lưỡi vào sâu hơn rồi mút mạnh.

   Hoa huyệt run lẩy bẩy xoắn chặt lấy đầu lưỡi hắn mà co rút từng cơn, thân thể quyến rũ cũng không nhịn được khoái cảm dâng trào mà run theo, hai khoả ngực xinh đẹp đong đưa từng hồi. Dòng dịch tràn đầy xuân tình phun ra, bắn lên khuôn mặt tuấn mỹ đang hoà vào khoái cảm phun trào của tiểu huyệt.

- Bảo bối thật đẹp...

   Nàng thở hổn hển nhìn khuôn mặt bị dâm dịch của mình bắn lên, dung nhan anh tuấn tiêu sái thường ngày giờ dâm mỹ chọc người khiến nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ, lúng túng khép chân lại. Tiểu huyệt sau cao trào còn đang tê dại cũng mơ hồ khuất dần.

   Hắn yêu thích nhất là dáng vẻ e lệ thẹn thùng của nàng, nơi nào đó càng trướng thêm vài phần.

   Lý Thiếu Lan nhấc hai tay đang che mặt của nàng ra, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành đỏ bừng như gấc chín càng thêm phần quyến rũ. Nàng nghiêng đầu né tránh ánh mắt rực lửa của hắn, hắn lại âu yếm hôn nàng, vuốt ve cặp đùi thon đang khép chặt, dịu dàng nói.

- Không sao cả, ta thích Tiểu Ly như thế này...

   Lạc Tương ly nhắm mắt, hắn dịu dàng hôn nàng, dịu dàng vuốt ve nàng. Ngay cả giọng nói cũng quá đỗi dịu dàng khiến nàng trầm luân.

- Ta yêu nàng chết mất, Tiểu Ly của ta, nếu nàng không ngoảnh lại tiếp nhận ta, ta cũng không biết mình phải sống thế nào. Cuộc sống không có nàng ta thực sự không dám nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro