Chương 23: Lạc Tương Ly quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này Thân Hoa Nguyệt không nghĩ rằng có thể gặp lại Lạc Tương Ly.

Chỉ còn bốn ngày nữa là tới đại lễ sắc phong thái tử phi, nàng sẽ là nữ chủ nhân của đông cung. Hoàng hậu nương nương gọi nàng đến đông cung để ăn một bữa cơm với thái tử, bà ấy lúc nào cũng thế, cho dù họ sắp thành thân nhưng vẫn tranh thủ vun vén tình cảm cho họ. Nhưng đến đông cung thì chỉ thấy nha hoàn Xuân Mai và Xuân Đào, cùng với các cung nhân ra nghênh đón, bảo rằng thái tử đã ra ngoài có việc.

Bụng Thân Hoa Nguyệt đã hơi nhô lên chút xíu, có điều nhìn qua cũng chẳng có gì khác thường, hoàng hậu nương nương có chút bực bội mắng hắn lúc nào cũng ra ngoài, còn dặn nàng sau này trông chừng Lý Thiếu Lan thật tốt.

Thân Hoa Nguyệt ngượng ngùng cười, trong lòng dấy lên một niềm vui khó tả, chỉ vài ngày nữa thôi hắn và nàng sẽ là vợ chồng má ấp tay kề. Đột nhiên con mèo toàn thân màu xám chạy qua cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, quẩn vào chân khiến nàng suýt ngã, cũng may nha hoàn bên cạnh nhanh nhẹn đỡ được.

Trong bụng Thân Hoa Nguyệt đang mang thai, hoàng hậu lo lắng hỏi nàng có sao không, rồi lớn tiếng quát.

- Các ngươi canh chừng kiểu gì mà có mèo hoang chạy tới thế này, người đâu, bắt con mèo đi cho ta, dám để nó lẩn vào đây làm hại người khác.

Xuân Mai bước tới quỳ sụp xuống, thưa.

- Bẩm hoàng hậu nương nương, mèo đó không phải mèo hoang mà là mèo thái tử nuôi ạ.

- Mèo thái tử nuôi?

Hoàng hậu nghi ngờ nhìn giống mèo hoang bình thường, loại mèo này ngay cả những nhà khá giả còn chẳng thèm nuôi.

- Trong cung không thiếu giống mèo quý hiếm, bắt con mèo nghịch ngợm này đi cho bổn cung, kẻo sau này nó làm hại đến thái tử phi. Ngày mai bổn cung sẽ sai người mang đến cho giống mèo khác ngoan ngoãn hơn, đừng để đồ tạp chủng này lẫn vào đông cung.

Thân Hoa Nguyệt nhìn mèo con không biết sợ mà vẫn vênh váo đưa chân trước vuốt ria mép, kêu "ngao" "ngao". Bỗng thấy buồn cười, đang định nói mình không sao, xin cho mèo nhỏ một chút, ai ngờ đằng sau vang lên giọng của Lý Thiếu Lan.

- Trước giờ chỉ có người hại mèo, nào có khi mèo nhỏ vô tội rắp tâm làm hại ai?

Lý Thiếu Lan bước tới, bên cạnh là một thiếu nữ dáng người mảnh mai cúi thấp đầu.

- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.

Hắn hành lễ, thiếu nữ kia cũng quỳ gối hành lễ, nhưng mặc dù cúi thấp đầu mà lưng vẫn thẳng, không đem lại cho người ta cảm giác hèn mọn hay nhún nhường.

Lâm Thị Ngọc nhìn chằm chằm thiếu nữ ấy, ra lệnh.

- Ngươi ngẩng đầu lên.

Lý Thiếu Lan nắm tay nàng, nhưng nào biết được một chút hoảng sợ nàng cũng không có, chỉ yên lặng làm theo lời hoàng hậu.

Lâm Thị Ngọc không khỏi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn nàng.

- Lạc Tương Ly?

- Vâng, là dân nữ.

***

Thân Hoa Nguyệt bừng bừng khí thế bước vào phòng Thân Hoa Nam, nha hoàn sợ hãi nói hắn ở ngoài vườn hoa.

Nàng vòng qua vườn hoa, giữa muôn hồng ngàn tía đang nở rộ, thấy đại ca mình đang ngồi trên ghế mây dưới mái đình, nhàn nhã đọc sách, thấy nàng đến chỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn, nghe nàng chất vấn.

- Huynh không giết Lạc Tương Ly?

Thân Hoa Nam ngạc nhiên, khẽ nhíu mày.

- Làm thế nào muội biết được?

- Làm thế nào? Nàng ta xuất hiện trước mắt muội, tay trong tay với phu quân tương lai của muội, làm thế nào mà muội không biết? Chẳng phải huynh nói sẽ giết nàng ta sao? Đổi lại là tro cốt của mẫu thân huynh mà muội phải bất chấp tất cả, khó khăn lắm mới lấy được. Vậy mà huynh dám lừa muội?

Thân Hoa Nam không để ý muội muội cùng cha khác mẹ đang tức giận đến run người chỉ tay vào mình, nghi hoặc hỏi.

- Là ai đưa nàng ta về? Sao lại tay trong tay với Lý Thiếu Lan?

- Lý Thiếu Lan đưa nàng về, huynh trả lời muội, tại sao không giết nàng ta?

Thân Hoa Nam gạt ngón tay đang trỏ mặt mình xuống, không trả lời mà hỏi lại nàng.

- Muội nói cho ta biết, sao Lý Thiếu Lan lại đưa Lạc Tương Ly về, họ có quan hệ gì?

Thân Hoa Nguyệt ngồi phịch xuống ghế mây.

- Chàng ấy và Lạc Tương Ly vụng trộm với nhau, chàng còn muốn lập nàng ta làm thái tử phi bất chấp ngăn cấm của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Dù sau đó muội cho chàng biết mình có thai, chàng không phản đối muội trở thành thái tử phi nữa, nhưng lại lén lút giấu nàng ta ở ngoài. Muội vốn đã biết, cũng vô cùng tức giận nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Hoàng hậu bẩm báo lại với hoàng thượng, họ sai người ám sát Lạc Tương Ly nhưng ai ngờ nàng ta lại trốn thoát được. Việc đã đến nước này thì phải giết nàng ta trước khi Lý Thiếu Lan tìm được. Vậy mà bây giờ lại... Không biết chàng và nàng ta có biết ai đứng sau không, nhưng muội sợ nàng ta sẽ chiếm được vị trí của mình, Lý Thiếu Lan yêu nàng ta huynh có biết không? Muội phải làm sao đây? Sẽ không có cơ hội giết nàng ta lần nữa, cũng không có cơ hội cho muội nữa...

Thân Hoa Nam nhìn muội muội tuyệt vọng khóc, bụng nàng khi ngồi xuống đã hơi nhô lên. Hắn gằn giọng hỏi.

- Sao muội không cho ta biết chuyện của Lý Thiếu Lan và Lạc Tương Ly?

- Cho huynh biết? Huynh là huynh đệ tốt của chàng, huynh kính trọng một lòng vì chàng, huynh có thể không chịu khuất phục dưới cha nhưng nguyện ý ra ngoài bôn ba thiên hạ, trở thành cánh tay đắc lực phò tá chàng, giúp chàng kinh doanh, huấn luyện ám vệ. Muội cho huynh biết Lạc Tương Ly là nữ nhân của chàng, huynh sẽ xuống tay giết nàng ta sao?

Thân Hoa Nam ngẩn người, Lạc Tương Ly là nữ nhân của Lý Thiếu Lan?

Hắn không biết điều này. Lúc đầu chỉ nghe thuộc hạ nói muội muội mình phái người truy tìm Lạc Tương Ly. Sau đêm đó hắn muốn nàng, nhưng lại có phần e ngại muội muội, đành nói thẳng trước mặt muội muội rằng Lạc Tương Ly ở chỗ hắn, là người của hắn nên muội ấy không cần nhọc công tìm kiếm, nàng sẽ đường đường chính chính ở bên hắn.

Ai ngờ Thân Hoa Nguyệt nhất định không nói rõ lý do rồi một hai đòi phải giết nàng, còn muốn lấy tro cốt của mẫu thân hắn ra trao đổi.

Mẫu thân hắn vốn là vợ trước của cha, nhưng vì thông dâm với nô bộc bị bại lộ. Cha không muốn chuyện xấu trong nhà lộ ra ngoài nhưng có tội vẫn phải xử phạt. Ông nói với người ngoài mẫu thân hắn bị bệnh chết, nhưng thật ra là bị đánh đến chết rồi hoả thiêu, còn nói sợ tro cốt bà làm ô uế Thân gia nên đã vứt đi thật xa.

Mấy năm sau cha hắn lại cưới mẫu thân của Hoa Nguyệt về, tuy đúng là mẫu thân mình làm sai nhưng hắn vẫn muốn an táng bà tử tế. Cha nhất quyết không chịu giao ra, bấy lâu nay hắn luôn đau đáu về vấn đề này. Cho nên khi Thân Hoa Nguyệt đưa ra điều kiện, hắn suy nghĩ cả đêm rồi đồng ý.

Thân Hoa Nam tuy chấp nhận thoả thuận với Thân Hoa Nguyệt rằng muội ấy giao tro cốt của mẫu thân mình, hắn sẽ giết Lạc Tương Ly. Nhưng nhận tro cốt hắn lại không giết Lạc Tương Ly như yêu cầu, cũng không dám giữ lại nàng ở bên vì sợ bại lộ, đành đưa đến Vân Dương, ít ra hắn cũng có chút quan hệ và có thể kiểm soát một chút ở đó.

Không dám giữ nàng ở bên, đành đẩy nàng đi, ít nhất vẫn giữ được mạng sống cho nàng.

Không ngờ nàng lại trở về, còn là nữ nhân của Lý Thiếu Lan.

Hắn nhớ lại lời muội muội khi nãy, nếu biết nàng là nữ nhân của Lý Thiếu Lan, hắn sẽ giết nàng sao?

Hắn lớn hơn Lý Thiếu Lan ba tuổi, nhưng thân thiết từ thuở bé, cùng lý tưởng, cùng ý chí.

Khi hắn bắt đầu ý thức được đã biết mẫu thân chết, tuy trưởng thành mới biết được nguyên do nhưng phụ thân luôn xa cách hắn từ nhỏ. Hắn là con trưởng, lại là con trai duy nhất của ông, nhưng phụ thân vì khúc mắc với mẫu thân mà giận lây sang hắn, Thân Hoa Nam luôn cảm thấy cô đơn một mình, đành tạo cho mình một cái vỏ bọc ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chỉ có Lý Thiếu Lan kiên nhẫn bước qua lớp vỏ lạnh lùng ấy. Thuở bé cởi trần tắm mưa, cùng nhau luyện kiếm bắn tên, cùng nhau học hành. Lớn lên lại chung chí hướng, cùng lý tưởng, đối với hắn Lý Thiếu Lan là tri kỷ duy nhất trên đời.

Cho dù không có tình cảm với nàng, nhưng vì Lý Thiếu Lan, khẳng định hắn cũng sẽ không giết nàng.

Mà hắn làm gì thế này? Hắn đã làm gì với cô gái mà bằng hữu thân thiết nhất của mình đem lòng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro