Chương 24: Hơn nhau không phải ở mưu mô thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiết trời đã chuyển dần sang xuân, đông cung cũng rục rịch thay sang những bộ y phục mỏng hơn.

   Thời tiết ấm áp, Lạc Tương Ly ngồi trước hiên nhà nếm thử miếng bánh ngải, lớp vỏ bánh màu xanh đậm mềm mại, nhân đường phèn giã nhuyễn với vừng thơm phức. Ăn vô cùng ngon lành đến chiếc thứ năm mới cảm thấy ngán, đành cười bảo cung nữ mang đi.

   Mưa phùn lất phất giăng kín ngoài trời, cây đào chi chít những quả xanh nhạt, từng giọt nước li ti đậu trên lớp lông tơ khiến quả đào biến thành màu trắng.

   Xuân Đào thấy chủ nhân mới của mình ngồi trước hiên ngẩn người, mỉm cười nói với nàng.

- Lương đệ mau vào trong phòng đi, mưa thế này không biết thái tử có đến không, nhưng sẽ không luyện võ được đâu.

   Xuân Đào là nha hoàn thân cận từ chỗ Lý Thiếu Lan chuyển tới. Nàng không rụt rè, e sợ như cung nữ khác, cũng không tỏ vẻ cao ngạo vì từng hầu hạ bên cạnh thái tử. Xuân Đào vừa khéo léo, thông minh, cư xử đúng mực khiến Lạc Tương Ly cũng có phần yêu mến nàng, liền cười.

- Cô cũng biết võ công, hơn nữa còn vô cùng cao cường, hay cô dạy cho ta?

   Xuân Đào nghe vậy liền lắc đầu.

- Võ công của nô tì và thái tử không giống nhau, phương thức dạy sẽ khác, cùng lúc học nhiều kiểu sẽ loạn. Hơn nữa nô tì cũng kém hơn thái tử rất nhiều, để thái tử dạy lương đệ mới là thích hợp nhất.

- Nàng đã có sư phụ là ta truyền dạy, vẫn còn muốn đứng núi này trông núi nọ ư?

    Lạc Tương Ly nhìn ra ngoài sân, Lý Thiếu Lan mỉm cười. Giữa làn mưa bụi bay bay hắn anh tuấn tiêu sái bước đến, thong thả cầm chiếc ô, theo sau không có ai, dường như cảnh vật đẹp đẽ xung quanh chỉ làm nền cho hắn.

- Lần nào chàng đến cũng mang Mộc Cẩn theo, sao hôm nay không thấy nó nữa?

   Lý Thiếu Lan cụp ô, Xuân Đào và mấy cung nữ khác tiến lên hành lễ, hắn phất tay ý bảo họ miễn lễ rồi cởi áo choàng, đưa ô cho Xuân Đào. Nhìn nàng như đứa trẻ ngồi xổm đợi được cha mẹ đi làm về, nhoẻn miệng cười với hắn, Lý Thiếu Lan nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh đẹp, kéo tay nàng vào trong.

- Nàng ra đó chờ ta làm gì? Nhỡ cảm lạnh thì sao?

   Lạc Tương Ly vừa theo hắn vào phòng vừa bĩu môi.

- Ai bảo ta chờ chàng? Hơn nữa trời ấm thế này, ta có phải tiểu thư yếu liễu đào tơ gì đâu mà hứng chút gió nhẹ thoảng qua cũng ốm được.

  Hắn nhìn thân hình đã có da có thịt hơn tháng trước, nhưng dáng vẻ vẫn nhỏ nhắn mềm mại, cười ha ha ôm lấy nàng.

- Còn nói không phải? Ta gọi Xuân Đào lên đây đẩy nàng một cái, xem nàng có ngã lăn ra đất không? Trông Mộc Cẩn còn khoẻ hơn cả nàng nữa.

   Lạc Tương Ly đẩy hắn ra.

- Dám coi thường ta, chàng còn chưa trả lời, sao hôm nay không thấy Mộc Cẩn đến đây?

- Mộc Cẩn ăn nhiều ngủ nhiều, lười biếng như heo, ta bế nó sang mà nó không chịu còn nằm ườn ra, đành kệ nó.

   Xuân Đào bưng trà lên rót cho hắn và Lạc Tương Ly rồi lui ra, chẳng mấy chốc cả tẩm điện chỉ còn có hai người. Lý Thiếu Lan nói với nàng.

- Lát nữa ta có việc ra ngoài, không dùng cơm trưa với nàng được, nhưng tối ta vẫn về đúng giờ ăn cơm.

- Chàng... Tối nay chàng đến chỗ thái tử phi đi.

   Lý Thiếu Lan cau mày nhìn nàng, nàng lại bình tĩnh nhấp một ngụm trà, dịu dàng nói.

- Từ hôm chàng thành thân với nàng ấy, sắc phong ta làm lương đệ đến giờ đã gần một tháng, ngoại trừ đêm động phòng tháng trước ở cùng thái tử phi ra, ngày nào chàng cũng đến đây.

   Lý Thiếu Lan nhếch môi cười.

- Thái tử phi đang có hỉ, không tiện hầu hạ ta, ta đến chỗ nàng thì có gì không được? Nàng ấy rộng lượng như thế hẳn không vì chút chuyện này mà giận lây sang nàng được. Làm nữ chủ nhân của đông cung mà không thể bao dung cả đông cung, vậy chẳng bằng cả một thiếp thất sao?

- Thái tử phi đang có hỉ, chính vì vậy chàng phải ở bên nàng để chăm sóc, tâm trạng vui vẻ thì đứa con sinh ra cũng khoẻ mạnh hơn.

   Lý Thiếu Lan cười khẩy, nhấp một ngụm trà, nói.

- Nàng ấy có đủ thứ đồ bổ dưỡng, người người nháo nhác dâng tặng còn ít, số đồ mẫu hậu mang đến còn chất cao như núi kia kìa. Thái y túc trực chăm sóc nàng ta như kiến, chẳng đủ chỗ để ta chen chân vào đâu. Trái lại ta đang muốn thử xem nàng ta còn nhẫn nhịn được bao lâu hay đã từ bỏ ý định hại người rồi.

   Lạc Tương Ly thở dài, cũng đâu có bằng chứng chứng minh lần đó nàng bị ám sát là do Thân Hoa Nguyệt làm. Vậy mà Lý Thiếu Lan vẫn khẳng định dù không tìm được chứng cớ, nhưng sau khi ám sát bất thành nàng ta có sai người truy tìm Lạc Tương Ly, cho nên dù là ai ra tay, nhưng nàng ta chắc chắn có liên quan.

   Nàng rót thêm trà cho Lý Thiếu Lan, mình cũng uống một ngụm, có chút chán nản nói với hắn.

- Chàng cứ luôn miệng nói thái tử phi không phải người tốt, nhưng ta là người tốt sao? Nếu không có chàng bảo vệ, nếu không được chàng yêu thương, nếu bây giờ số phận ta cũng lênh đênh như huynh muội khác, như Tương Liên và Bích Thùy, ta vẫn sẽ là người tốt sao? - Nàng cười tự giễu, lắc đầu - Ta không chắc.

   Hắn im lặng không đáp, vươn tay ôm lấy nàng.

   Lạc Tương Ly nhờ hắn tìm Lạc Tương Liên và Bích Thùy, nhưng biển người rộng lớn, đến giờ vẫn chưa tìm được.

   Lạc Tương Liên vùi đầu vào ngực hắn, thì thầm.

- Chàng đừng lạnh nhạt với Hoa Nguyệt tỷ tỷ nữa, dẫu sao hai người mới là vợ chồng thực sự, tỷ ấy lại đang mang thai. Cho dù chàng không yêu tỷ ấy nhưng xin chàng hãy trọn đạo vợ chồng, quan tâm tỷ ấy một chút. Cho dù tỷ ấy có làm những gì nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân, cũng cần trượng phu của mình quan tâm.

- Nàng thực lòng mong ta quan tâm tới nữ nhân khác sao? Chẳng lẽ nàng không ghen chút nào sao?

   Lạc Tương Ly lắc đầu.

- Ta cũng là con người, cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Ta cũng ích kỷ, cũng ghen tuông, ta cũng đau lòng dù chỉ một đêm chàng ở lại với tỷ ấy. Ta cũng đỏ mắt khi thấy tỷ ấy đường đường chính chính bái đường thành thân với chàng, sóng vai bên chàng. Nhưng như thế thì sao? - Cánh tay nàng ôm hắn càng chặt hơn, âm thanh trong trẻo, dịu dàng thầm thì - Mẫu thân từng nói với ta, sống trên đời không phải hơn nhau ở mưu mô thủ đoạn, mà là tâm có thể chứa được bao nhiêu. Cho nên ta luôn cố gắng bao dung, mở rộng lòng mình để những tủi hờn vơi đi.

   Lý Thiếu Lan đưa tay vuốt tóc nàng, ánh mắt cũng dịu dàng như nước hồ thu.

- Ta không hứa sẽ quan tâm chăm sóc nàng ấy, nhưng sẽ không lạnh nhạt với nàng ấy trước mặt người khác, sẽ cho nàng ấy thể diện, mặt mũi của thái tử phi.

   Lạc Tương Ly thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro