chương 25: Ta sẽ không chán ghét nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Lý Thiếu Lan ra ngoài xử lý công việc về rồi lại phê duyệt công văn, đến tẩm điện của thái tử phi đúng lúc cung nữ đang chuẩn bị dọn đồ ăn lên.

Ma ma và cung nữ nhìn thấy hắn thì mừng như điên hành lễ, hắn miễn lễ cho họ rồi tiến vào tẩm điện, họ thì thầm rằng cuối cùng thái tử điện hạ cũng hồi tâm chuyển ý, không còn bị dư nghiệt của tiền triều mê hoặc nữa.

Thân Hoa Nguyệt trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không kiềm nổi nụ cười trên môi, tiến lên cởi áo choàng của hắn. Thấy ánh mắt hắn quét qua cái bụng đã dần lộ hẳn, ngượng ngùng đưa tay vuốt ve. Lý Thiếu Lan nhàn nhạt hỏi.

- Có cảm thấy khó chịu trong người, buồn nôn hay chóng mặt không?

Gò má xinh đẹp trắng nõn nổi lên ráng mây hồng, nàng lắc đầu.

- Thiếp không sao, trước đây thi thoảng buồn nôn nhưng giờ đỡ hơn rồi.

- Có đặc biệt muốn ăn thứ gì không, nếu có thì sai người làm, thiếu thứ gì thì nói với ta.

Thân Hoa Nguyệt vâng dạ, cung nữ dọn đồ ăn lên đầy một bàn, cả hai ngồi xuống ăn, bầu không khí im lặng kì quái.

Thân Hoa Nguyệt muốn phá tan sự yên tĩnh đó, bèn gắp cho hắn mấy món. Nào là sâm cầm hầm thuốc bắc, cá nấu rau dưa, gà nấu lạc rang, canh rau ngót... Hắn đành đặt đũa, hỏi nàng.

- Rốt cuộc là thái tử phi có thai, hay bản điện hạ có thai?

Cung nữ đứng một bên hầu cúi gằm mặt, cố nén cười nhưng hai vai vẫn run run.

Thân Hoa Nguyệt đỏ mặt, đang muốn gắp miếng thịt bò cho hắn liền dừng lại, đôi đũa liền chuyển hướng, bỏ vào bát mình.

- Thiếp xin lỗi...

Trong lúc thái tử và thái tử phi dùng bữa, Chương ma ma đã vội thúc giục cung nữ trải giường, chuẩn bị y phục các thứ đầy đủ để thái tử ngủ lại. Thân Hoa Nguyệt vừa vui mừng vừa ngại ngùng, chốc chốc lại liếc nhìn hắn. Lý Thiếu Lan không quan tâm ánh mắt chứa chan tình ý của nàng, ung dung ăn cơm.

Nào ngờ ăn xong hắn lại bỏ đi.

- Ta còn có công vụ phải xử lý, đêm ngay chắc phải thức trắng ở thư phòng.

Một lúc lâu sau, Chương ma ma vào bẩm báo, hắn không đến thư phòng xử lý công vụ, mà là đến chỗ Lạc Tương Ly.

Bàn tay bất giác siết chặt, móng tay găm sâu vào da thịt đến bật máu. Thân Hoa Nguyệt hất văng bát thuốc an thai mà cung nữ dâng lên.

Lạc Tương Ly, sao lúc nào cũng là Lạc Tương Ly?

***

Đêm nay trăng không sáng, ngoài trời vẫn lất phất bụi mưa. Lạc Tương Ly ngồi đọc sách dưới ánh đèn, Xuân Đào bưng lên cho nàng một đĩa điểm tâm mới làm nhưng nàng không hề động vào, thi thoảng mới nhấp môi uống chén trà.

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức thi thoảng chỉ có tiếng lật sách, Xuân Đào không muốn làm phiền nàng đọc sách nên lui ra ngoài.

Lạc Tương Ly dụi đôi mắt đã hơi mỏi, buông sách xuống bàn, đưa tay chống cằm nhìn đĩa điểm tâm trước mặt. Không phải nàng đói mà là chỉ muốn nhìn bừa một thứ.

Khi nào mới buồn ngủ đây? Đọc sách đến mỏi mắt nhưng lại khiến đầu óc nàng tỉnh táo, tỉnh táo rơi vào sự chán chường, nàng ảo não thở dài.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng mèo kêu "meo" "meo". Lạc Tương Ly ngạc nhiên nhìn Mộc Cẩn bước vào, ngẩng đầu kêu vài tiếng rồi chạy tới cọ vào mũi giày nàng.

Bế Mộc Cẩn lên, Lý Thiếu Lan cũng bước vào, tay vẫn cầm chiếc ô hồi sáng nhưng áo choàng thay cái mới đã ẩm ướt. Không có cung nữ nào bước vào, có lẽ hắn dặn bọn họ lui ra không cần hầu hạ, Lạc Tương Ly đành để Mộc Cẩn xuống đất, tiến lên cởi áo choàng giúp hắn.

Nàng không hỏi tại sao hắn không ở lại chỗ thái tử phi, chỉ thở dài ảo não rót cho hắn một chén trà. Mộc Cẩn thì kêu meo meo chạy nhảy khắp nơi.

- Nàng ăn tối chưa?

Lạc Tương Ly gật đầu, hắn tỏ vẻ tủi thân dang hai tay ra, nói với nàng.

- Hôm nay còn chưa ôm ta.

Nàng dở khóc dở cười mặc kệ hắn, bế Mộc Cẩn đang vừa cắn vừa cào chân ghế lên, nó tỏ vẻ không hài lòng vì bị người khác phá đám lúc đang chơi đùa, nhưng cũng chỉ giãy nảy vài cái rồi thôi. Nhìn con mèo tinh ranh đang hưởng thụ vòng ôm của tiểu mỹ nhân, Lý Thiếu Lan không khỏi thầm than trong lòng, mèo mà cũng dễ dàng bị thuần phục trước sắc đẹp.

Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa trêu đùa Mộc Cẩn, chẳng bao lâu Lạc Tương Ly đã che miệng ngáp một cái.

Lý Thiếu Lan chỉ chờ giây phút này, lập tức xua nó ra rồi ấn cho Xuân Đào, cuối cùng đóng cửa lại trèo lên giường cùng nàng.

- Tương Ly.

Lạc Tương Ly bỏ cái tay đang đặt lung tung ra, trừng mắt nhìn hắn. Lý Thiếu Lan đành ngoan ngoãn nghe lời, nhưng rèm mi nàng vừa hơi khép lại, hắn đã thơm một cái vào má nàng, đắc ý cười.

- Chàng có thôi cái trò lưu manh ấy đi không hả?

Vừa dứt lời, đôi môi anh đào đã bị bờ môi ấm áp phủ lấy. Hắn dịu dàng mút lấy cánh môi mềm mại căng mọng của nàng mà trơn mớn, đầu lưỡi vươn vào cạy mở hàm răng trắng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương thơm ngát giao triền. Hắn tham lam xâm chiếm toàn bộ khoang miệng ngọt ngào, nụ hôn ôn nhu nhưng vô vàn mãnh liệt kéo nàng vào cơn say.

Đến khi bàn tay đang đỡ ở gáy nàng trượt vuốt vuốt ve tấm lưng mảnh mai, Lạc Tương Ly như bừng tỉnh, vội vàng đẩy hắn ra, cúi gằm mặt rồi quay người, đưa lưng về phía hắn.

Sắc mặt Lý Thiếu Lan tối lại, nhưng dường như đã quen, hắn bất lực vòng tay qua eo nhỏ kéo nàng vào lòng.

- Sao thế?

Nàng im lặng không đáp, hắn lại ôm chặt hơn.

- Nàng không muốn ta sẽ không cưỡng ép nàng, nhưng cho ta biết vì sao được không? Vì sao từ khi trở về luôn cự tuyệt ta?

Gần một tháng nàng quay trở lại, hắn lập nàng làm lương đệ bất chấp sự phản đối của phụ hoàng, mẫu hậu và văn võ bá quan. Dù mọi người có chỉ trích nàng là tàn dư của triều đại trước, hắn vẫn một lòng muốn giữ nàng bên cạnh, để xem còn kẻ nào dám động vào người con gái ngay dưới mí mắt hắn.

Có điều nàng luôn cự tuyệt hắn trong chuyện chăn gối, tuy mỗi lần ngủ cạnh nàng dục vọng trào dâng nhưng hắn cũng không phải động vật suy nghĩ bằng thân dưới, có thể kiềm chế được. Nhưng hắn muốn biết tại sao? Tại sao nàng lại nhất quyết từ chối hắn.

Hắn cảm nhận được nàng hơi run lên, không biết vì sợ hãi hay vì điều gì. Lạc Tương Ly trở mình ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi.

- Ta sợ chàng sẽ chán ghét ta.

Nàng không ngẩng đầu nên hắn không thấy được vẻ mặt nàng, cũng không hiểu nàng đang nói gì.

- Lý Thiếu Lan, ta không dám nói chuyện này vì sợ chàng sẽ kinh tởm mình. Nhưng ta lại càng kinh tởm bản thân hơn vì đã giấu chàng. Trong lòng ta kì thực rất mâu thuẫn, rất rối bời...

Hắn đưa tay vỗ lưng nàng, nhỏ giọng an ủi.

- Không sao đâu, nàng muốn thì hãy nói ra, không muốn thì thôi, cho dù là bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng.

Lạc Tương Ly lặng lẽ rơi nước mắt, sao hắn lại dịu dàng với nàng như vậy, hắn đã dùng sự dịu dàng xâm chiếm lấy trái tim nàng, khiến nàng quẩn quanh trong đó, suốt ngày lo được lo mất. Nàng rất sợ, sợ điều mà mình sắp nói ra sẽ phá vỡ sự dịu dàng mà hắn dành cho mình.

Nhưng nàng không thể giấu hắn nữa, nàng không có cách nào giấu giếm, lừa gạt người mình yêu.

- Ta đã thất thân rồi.

Lý Thiếu Lan ngạc nhiên, nhưng gương mặt không hề vương chút chán ghét hay tức giận, chỉ đơn giản và ngạc nhiên, xen chút đau lòng.

- Đêm thứ hai sau khi bị ám sát, ta vốn đã chạy thoát nhưng tình cờ gặp người quen, bị hắn cưỡng bức.

- Là ai? - Nghe đến từ cưỡng bức, Lý Thiếu Lan siết chặt nắm đấm, nhưng gặng hỏi thế nào nàng cũng không trả lời.

- Là thái tử phi sai người làm, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro