Chương 26: Nắm tay nhau giữa chốn phồn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tương Ly không trả lời hắn mà chỉ ra sức lắc đầu. Lý Thiếu Lan biết nàng không muốn nói, lông mày hình kiếm đau khổ nhíu lại, hắn ôm chặt nàng trong lòng.

Nàng sợ bản thân vấy bẩn nên mới không dám chạm vào hắn, chỉ còn tình yêu dành cho hắn là vẫn trong sạch không chút tạp niệm, nên nàng chỉ có thể dâng đến tình yêu của mình.

- Tương Ly à, ta thật sự sẽ không chán ghét nàng, chỉ cần biết trong lòng nàng có ta, ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

- Ta từng hèn mọn nấp trong bóng tối nhìn về phía nàng, từng mơ ước, khát khao có được nàng. Bây giờ đã được như ý, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra ta cũng không buông tay nàng đâu.

- Nàng từng ngủ với đàn ông khác, nhưng đó là bị cưỡng ép, không phải ý nguyện của nàng. Còn ta trước đây đã ngủ với biết bao cô gái nhưng cuối cùng nàng vẫn vượt qua giới hạn của bản thân mà đón nhận ta.

- Ta yêu nàng, Lạc Tương Ly, nàng sẽ chẳng bao giờ biết được ta yêu nàng đến nhường nào. Lúc nàng biến mất ta như phát điên vậy, ta đã cầu mong ông trời để nàng trở lại bên mình, cho dù nàng mất một tay một chân, cho dù biến thành dạng người gì, ta cũng sẽ nắm tay nàng không buông.

- Nàng đừng dằn vặt, nếu nàng dằn vặt vì chút chuyện cỏn con đó, thì loại người như ta còn phải dằn vặt đến mức nào?

Lý Thiếu Lan càng nói, nước mắt nàng càng tuôn như mưa.

Nàng sẽ nhớ kỹ từng lời, từng lời của hắn, nhớ kỹ người đàn ông thấu hiểu, yêu thương mình, cả đời này sẽ không bao giờ quên. Nàng muốn cùng hắn nắm tay, ôm lấy hắn mỗi ngày như thế này, cùng đi đến hết chặng đường dài phía trước.

***

Mỗi ngày ở đông cung cứ trôi qua êm đềm như thế, đến lúc cành đào trước sân trĩu những quả to hơn ngón tay cái đã là một ngày nắng đẹp.

Tối hôm qua Lý Thiếu Lan cuối cùng chịu thua dưới sức ép của Lạc Tương Ly, qua đêm ở chỗ Thân Hoa Nguyệt. Nhưng điều mà Lạc Tương Ly không ngờ nhất là sáng sớm nàng vừa thức dậy đã thấy hắn đùng đùng bước vào chỗ mình, trông hai quầng mắt thâm như gấu trúc của hắn, nàng không nhịn được cười.

- Còn giả bộ không tình nguyện, tối qua chàng thức cả đêm cơ à?

- Nàng... - Lý Thiếu Lan nghiến răng nghiến lợi, hằm hằm ngồi xuống, không biết làm thế nào bèn trút giận lên đám cung nữ, quát lớn. - Người đâu, còn không mau dọn đồ ăn sáng lên!

Có lẽ đã quen với dáng vẻ hoà nhã của thái tử, đám cung nữ bị bộ dạng hung dữ của hắn doạ cho hớt ha hớt hải, bưng đồ ăn lên mà cũng run cầm cập. Ngay cả Xuân Đào cũng không dám ho he, dè dặt múc cho hắn một bát cháo.

Lý Thiếu Lan cau mày, hết chê cháo nóng lại kêu rau dưa chua, thịt mặn... Nàng cười ha ha đưa cho hắn cái bánh bao.

- Đồ ăn ở đây không ngon thì chàng đừng ăn, sáng sớm còn kén cá chọn canh gì chứ? Không bằng ăn sáng ở chỗ thái tử phi.

Hắn lườm nàng một cái, nhưng cũng cúi đầu ăn không nói thêm gì nữa, tận lúc ăn xong mà hắn vẫn chưa đi, nàng bèn hỏi.

- Hôm nay không thiết triều sao? Mọi hôm chàng bận tối mắt tối mũi, sao bây giờ vẫn ung dung thế?

Cuối cùng cũng hỏi đến mục đích chính của hắn, Lý Thiếu Lan mỉm cười ăn nhanh hơn, nói với nàng.

- Ăn nhanh đi, hôm nay ta cáo ốm, cũng dồn hết mọi việc lại, ăn xong chúng ta ra ngoài chơi.

Lạc Tương Ly tròn mắt nhìn hắn.

- Chàng đường đường là thái tử, ta là lương đệ của chàng... Thế này hình như không hợp phép tắc, người ngoài thấy không biết sẽ dèm pha đến mức nào, huống hồ ai chả biết ta là công chúa tiền triều, chàng còn cáo ốm để không vào chầu nữa. - Lạc Tương Ly không đồng ý - Không đi! Mất công người ta lại bảo ta là hồ ly tinh mê hoặc chàng.

Lý Thiếu Lan cười, múc cháo cho nàng rồi nói.

- Ngốc quá, chúng ta cải trang rồi trèo tường trốn ra ngoài, ngay cả thái tử phi cũng không biết được.

Lạc Tương Ly ăn sáng xong đành bất lực thay trang phục nam mà hắn đưa cho, đến khi thay xong hắn nhìn gương mặt nàng, lắc đầu bảo không được. Thân hình lả lướt với những đường cong mê người kia, thêm cả khuôn mặt tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành kia, trừ phi trát một đống than củi lên mặt nàng, rồi quấn quanh người một cái chăn dày, người ta mới không nhận ra nàng là con gái.

Hắn đành bảo nàng thay một bộ trang phục nữ đơn giản, gương mặt thanh lệ thoát tục dù không chút son phấn dùng chiếc khăn lụa đỏ che lại, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh như giếng sâu hút hồn cùng hàng lông mày lá liễu.

Lý Thiếu Lan và Lạc Tương Ly đứng trước bờ tường đông cung cao nghều, không biết phải làm thế nào để trèo qua. Nàng có chút buồn bực, một người là lương đệ, một người đường đường là thái tử điện hạ làm chủ đông cung, thế mà phải lén lút trèo tường nhà mình.

Lý Thiếu Lan nhảy nhảy vài cái vẫn không với được đến thành tường, còn vô dụng trật chân một cái. Lạc Tương Ly chán nản nhìn hắn ôm chân la oai oái, chỉ muốn sút cho hắn mấy phát. Hắn chỉ ra góc tường phía xa gần nhà xí dành cho thái giám, nói với nàng.

- Ngoài đó có thang kìa, nàng chạy ra lấy về đây, chúng ta trèo qua.

Lạc Tương Ly đành đi qua đó vác cái thang về chỗ hắn, không hiểu tên ngốc nào làm cái thang này mà vừa nặng vừa to, khệ nệ mãi mới bê đến được gần hắn. Lý Thiếu Lan ôm cái chân đau xuýt xoa nãy giờ, bảo nàng.

- Nàng trèo lên trước, ta lên sau. Nàng đứng trên đó đỡ ta, rồi nhấc cái thang ra bên ngoài để chúng ta trèo xuống.

Nàng làm theo lời hắn, trèo lên trước rồi kéo tay giúp hắn bước lên bậc thang với cái chân bị trật dễ hơn. Vừa kéo vừa lo không biết chân đau thế hắn có ngã không, nhìn vẻ mặt đau khổ nhăn nhó của hắn thì càng lo hơn.

Sắp trèo lên được tường rào cao chót vót, bỗng nhiên hắn hét lên rồi trượt ngã, kéo theo cả Lạc Tương Ly.

Giây phút nàng thầm than xong rồi, rơi từ chỗ cao thế này không gãy xương thì thịt cũng bị giã nhừ, cơ thể nhẹ bẫng bỗng nhiên bị hắn ôm vào lòng rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Nhưng chưa kịp để chân nàng chào hỏi mặt đất thì hắn đã nhún người, ôm nàng nhảy vọt lên bờ tường, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài.

Lạc Tương Ly vừa định thần lại thì tức đến hộc máu, ra sức véo hắn.

- Chàng còn dám giả vờ giả vịt, bắt ta khiêng cái thang nặng như thế. - Bỗng nhiên sự nhớ ra gì đó, tay nàng càng dùng sức véo hắn - Y hệt hồi nhỏ bắt ta quỳ bò, rồi trèo lên lưng ta hái quả.

Lý Thiếu Lan cười sặc sụa né tránh kêu đau, nhảy sang một bên.

- Nhắc hồi bé ta mới nhớ, ai bảo lúc đó nhìn nàng ngốc ngốc, ta nói gì cũng nghe. Hồi nhỏ ta thích nhất là lừa nàng.

Cười cười nói nói, chẳng mấy mà đã ra đến ngoài phố, kinh thành người qua người lại tấp nập với đủ loại hàng hoá, Lạc Tương Ly bị mấy thứ đồ chơi hấp dẫn bèn buông tha hắn.

Lý Thiếu Lan mua cho nàng cái chong chóng, nàng bịt khăn nên không thổi được, bắt hắn thổi cho chong chóng quay. Khuôn mặt anh tuấn phồng má như một đứa trẻ, không tình nguyện thổi đến mức muốn đứt hơi, nàng xem chán mới tha cho hắn, sà vào sạp hàng bán mặt nạ, đeo lên chiếc mặt nạ quỷ hù doạ hắn, còn bắt hắn phải tỏ ra sợ hãi.

Lý Thiếu Lan kéo tay nàng trỏ vào gian hàng bày bán đồ trang sức, Lạc Tương Ly lắc đầu muốn chạy ra chỗ bán kẹo hồ lô. Hắn đành mua cho nàng một cây rồi đưa đến chỗ bán trang sức mà phụ nữ đang chen chúc lựa chọn.

Khí chất nho nhã cùng dung mạo tuấn tú nhanh chóng thu hút các tỷ muội từ chưa chồng đến có chồng, thậm chí là mấy thím trung niên cũng hai mắt phát sáng nhìn hắn. Nhưng họ nhanh chóng thấy tay của công tử anh tuấn này đang nắm tay một thiếu nữ khác, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng nhưng cũng không tự chủ nhường cho hắn một lối để chen vào.

Mặc dù nhiều người mua nhưng trang sức cũng không đẹp lắm, chiếc trâm cài đầu hình bướm hồ điệp kia hắn nhìn một cái đã biết là vàng giả, cuối cùng lựa mãi lại chọn cho nàng bông hoa dâm bụt cài đầu.

Hoa dâm bụt làm bằng loại vải thô, nhuộm màu đỏ khá rực rỡ nhưng không tinh xảo, nhìn kỹ còn thấy nó không giống hoa dâm bụt lắm, nhưng hắn vẫn vui vẻ cài lên đầu nàng, Lạc Tương Ly cũng vui vẻ đón nhận. Hắn bảo nàng.

- Ta dẫn nàng đi ăn coóng phù, có một chỗ bán rất ngon!

Nàng gật đầu, cả hai chen chúc trong dòng người, không vội vã, không hối hả, nắm tay nhau giữa phồn hoa mà thong thả, chậm rãi bước đi.

Lạc Tương Ly vừa đi vừa ngắm phố xá, nhưng liếc qua một tiệm vải sang trọng bỗng tái mét mặt.

Bởi vì nàng thấy một người bước ra từ tiệm vải đó, hắn vừa lúc đi lên, mà Lạc Tương Ly và Lý Thiếu Lan lại đang đi xuống, khoảng cách giữa họ rất gần, còn chưa đến một trượng.

Nàng không kịp quay đầu nữa vì hắn đã thấy nàng, Lý Thiếu Lan cũng thấy hắn, tươi cười gọi.

- Hoa Nam, đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro