Chương 27: hắn muốn bảo vệ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bởi vì đang đứng ở phố xá đông người, gọi Lý Thiếu Lan là thái tử thì không thích hợp lắm, nên Thân Hoa Nam chỉ vái chào.

- Lý công tử.

   Hắn vẫn giữ thái độ cung kính nhưng Lý Thiếu Lan không để tâm, thân thiết lại gần vỗ vai hắn.

- Bốn ngày rồi mới gặp lại huynh, ta muốn ngồi hàn huyên một chút mà huynh lúc nào cũng chỉ có công việc.

   Lạc Tương Ly đứng một bên nghe họ chào hỏi, nàng biết Thân Hoa Nam đã nhìn thấy mình, nhưng trông hắn như không có việc gì, còn tình cờ nhìn sang nàng.

- Đây là...

- Là thiếp của ta - Lý Thiếu Lan mỉm cười - Lạc Tương Ly.

- Ồ, tại ha bôn ba khắp thiên hạ từ lâu đã nghe danh Lạc cô nương sắc nước hương trời, hôm nay được diện kiến quả đúng như lời đồn, tuy dùng khăn che mặt nhưng khí chất vẫn xuất chúng hơn người, có chút khác so với hồi nhỏ từng gặp.

   Lạc Tương Ly đành bỏ xuống khăn che mặt, cười nói.

- Cũng chỉ là lời đồn mà thôi, ta còn chưa xứng với những lời khen đó. Đã lâu không gặp Thân công tử, so với thuở bé từng gặp, quả nhiên Thân công tử trưởng thành là một bậc nam tử kiệt xuất, tài hoa hơn người.

   Lý Thiếu Lan nghe thấy nhắc đến hồi bé cũng thêm vào.

- Khi xưa chúng ta còn nhỏ thường hay chơi cùng nhau, có ta, Hoa Nam, Tương Ly, Thân Hoa Nguyệt và Vương Tuấn, bám nhau như sam, thoắt cái tất cả đều đã trưởng thành.

- Ồ, đã lâu không gặp Vương Tuấn, gã đang an nhàn làm thái y trong cung nhỉ?

   Ba người vào Mộng Vân các cách đó không xa uống trà tán gẫu. Mộng Vân các là toà tửu lâu bậc nhất toạ lạc giữa kinh thành, nằm cạnh dòng sông trong vắt như dải lụa uốn lượn đầy thơ mộng. Lý Thiếu Lan đặt một phòng ở tầng cao nhất, vươn tầm mắt ra cửa sổ có thể thấy bao quát một phần kinh đô nhộn nhịp phồn hoa cùng khúc sông êm đềm.

   Bàn ăn ngay sát cửa sổ, Lạc Tương Ly chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài, say mê ngắm những mái nhà nối nhau san sát, dãy núi trùng điệp xa xa, trời cao trong xanh rộng lớn, sông nước núi non trải dài bát ngát. Phong cảnh hữu tình thế này, chẳng trách đặt một phòng ở đây đắt tới mức đủ cho gia đình khá giả chi tiêu hai tháng, nàng im lặng hưởng thụ, không để tâm tới chủ nhân Mộng Vân các lên tận phòng đón tiếp bọn họ.

   Thì ra Lý Thiếu Lan là cây cao bóng cả đứng sau Mộng Vân các, còn Thân Hoa Nam lại là cánh tay phải của hắn, là ông chủ lớn kinh doanh nhiều loại mặt hàng, so với ông chủ Triệu béo mập kia chỉ hơn chứ không kém.

   Người đứng đầu quản lý Mộng Vân Các là Trương Hi, tuổi tầm tứ tuần, tiếp đón bọn họ rất nồng nhiệt nhưng Lý Thiếu Lan và Thân Hoa Nam không để tâm lắm, chỉ phất tay ý bảo ông ta lui ra ngoài.

   Bọn họ chủ yếu nói chuyện làm ăn nên Lạc Tương Ly nghe ù ù cạc cạc, câu hiểu câu không, đành nhâm nhi mấy món điểm tâm vô cùng tinh xảo. Mộng Vân các quả không hổ là tửu lâu bậc nhất kinh thành, từ trà đến điểm tâm so với đông cung đều có phần hơn.

- Thông tin về lô gấm mới của Triệu Văn Tứ bị rò rỉ, đã tra ra điều gì chưa?

   Lý Thiếu Lan nghiêm trọng hỏi, Thân Hoa Nam thấy hắn nói đến tin mật trước mặt Lạc Tương Ly, biết hắn tuyệt đối tin tưởng nàng, mà loại lòng tin này là điều không dễ có được, nhất là đối với nữ nhân, nàng lại không phải thuộc hạ trung thành của hắn.

    Lý Thiếu Lan bắt gặp ánh mắt của Thân Hoa Nam nhìn về phía nàng, chỉ cười nói.

- Nàng ấy là nữ nhân của ta, sẽ không có việc gì, cứ nói đi.

   Lạc Tương Ly nghe vậy liền biết họ sắp nói chuyện quan trọng, vậy mà Lý Thiếu Lan còn không xua nàng đi. Thân Hoa Nam không đổi sắc mặt, nói.

- Chưa tra ra nội gián, cũng chẳng biết là kẻ nào làm, nhưng sổ sách lương thực và dược liệu chỗ ta cũng có vấn đề, có vẻ bị sao chép rất tinh vi. Thế lực đứng sau những việc này hẳn không đơn giản, nhất định là vô cùng to lớn.

- Lúc đầu là gấm vóc, ta cũng không hiểu lắm, chỉ đơn giản nghĩ kẻ đứng sau ham vinh hoa phú quý muốn cướp miếng mồi ngon của chúng ta. Nhưng sau đó lại đến lương thực và dược liệu, có khi nào...

   Thân Hoa Nam trầm giọng, ánh mắt cẩn trọng nhìn hắn.

- Tháng trước Trần Văn Chính dẫn đầu đoàn buôn muối đến Bắc Quốc, trở về có nói bên đó lương thực, sắt, dược liệu, vải vóc đều tăng giá, có vẻ được thu mua một lượng lớn.

- Ồ, nguồn lương thực Nam Quốc chúng ta dồi dào, đất đai màu mỡ trải dài bờ biển, lại có vô số dược liệu quý hiếm - Vẻ mặt Lý Thiếu Lan ngưng trọng, khoé môi nhếch lên thành điệu cười kì dị - Lương thực, sắt, dược liệu, vải vóc, đều là nhu yếu phẩm cho chiến tranh.

   Thân Hoa Nam gật đầu.

- Rất có khả năng, hơn một thập kỉ này Bắc Quốc rất hùng mạnh, nhưng nằm phía trong Nam Quốc, bị Nam Quốc trải dài ngăn cách với biển. Hai bên lại bị Tây Quốc và Đông Quốc vây lấy, mà đường bờ biển của Tây Quốc, Đông Quốc đều rất ngắn, muối căn bản chỉ đủ dùng. Cho nên Bắc Quốc chỉ có thể phụ thuộc muối vào chúng ta, mặc kệ Nam Quốc ra giá cao bao nhiêu cũng phải mua. Một khi chiếm được Nam Quốc thì Bắc  Quốc không phải lo lắng về muối nữa.

   Lạc Tương Ly nghe cũng hiểu được đại khái, thấy Lý Thiếu Lan nói.

- Bắc Quốc cũng không phải nghèo, tuy muối đắt nhưng không phải không mua nổi. Muối chỉ là yếu tố phụ, cái chính là tham vọng bá vương của vua Bắc Quốc. Quốc lực Bắc Quốc hiện giờ hùng mạnh, nước chúng ta lại mới đổi vua, vừa có thế mạnh kinh tế, đất đai lại màu mỡ, tuy xảy ra thiên tai nhưng đó là trước đây không được triều đình tu bổ, bây giờ tân đế lên ngôi đã cho tu sửa lại đàng hoàng. Nam Quốc hiện giờ chẳng khác nào miếng thịt béo bở cho Bắc Quốc.

- Chắc đến tám, chín phần Bắc Quốc sẽ dẫn binh sang xâm lược, chẳng hay thái tử đã có kế sách gì chưa?

- Kế sách thì chưa có.

   Lý Thiếu Lan lắc đầu, trong triều giờ nhiều quan văn, quan võ có tài và kinh nghiệm thực chiến như ông nội hắn, quốc lão hiện giờ thì đều có tuổi cả. Ba mươi năm trước Bắc Quốc tiến công xâm lược bị quốc lão đẩy lui, hiện tại xem xét hết lớp nhân tài trẻ tuổi, xem ra chỉ có hắn là thích hợp nhất. Nhưng Lý Thiếu Lan còn muốn làm một chuyện trước khi chiến tranh xảy ra.

   Hắn, muốn bảo vệ người mình yêu, Lạc Tương Ly của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro