Chương 28: Gặp thích khách trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thiếu Lan dạo này rất thích dẫn Lạc Tương Ly ra ngoài chơi, mà mỗi lần đều chỉ có hai người. Lạc Tương Ly biết hắn phái ám vệ ẩn nấp quanh Hân Nhiên điện của mình, Xuân Đào bên cạnh cũng là một cao thủ. Nàng cũng biết từ khi hắn lên làm thái tử đi đến đâu càng nhiều ám vệ ẩn nấp bảo vệ đến đó, theo sát hầu hạ hắn mỗi khi ra ngoài không phải thái giám hay cung nữ mà là một nữ nhân tên Tường Vân và nam nhân tên Hải Sơn.
  
Tối nay cũng không thấy Tường Vân và Hải Sơn, Lạc Tương Ly tò mò hỏi hắn.

- Chàng không sợ đến những nơi tạp nham đầu đường xó chợ bị ám sát sao? Ngoài đường nguy hiểm hơn đông cung nhiều, sao chàng không đưa Tường Vân và Hải Sơn theo?

   Lý Thiếu Lan khoác tay qua vai nàng, cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ của nàng cười.

- Ta với nàng ra ngoài hẹn hò thì mang theo họ làm gì? Không có bất cứ ai theo cả, chỉ có ta và nàng. Nàng đang lo ta không đủ sức bảo vệ nàng à?

- Ai cần chàng bảo vệ? Võ công của ta dạo này tiến bộ rồi, có thể vật ngã được một tên thị vệ cao to lực lưỡng cơ đấy!

- Là gã không dám làm nàng bị thương nên chỉ dám né không dám tấn công - Lý Thiếu Lan nhếch môi khinh bỉ - Nàng liều mạng công kích, gã lại không dám đánh trả nên chỉ né, cứ như vậy tốn thời gian chẳng bằng gã vờ thua nàng để được buông tha.

   Lạc Tương Ly không chịu thua, cố gắng cãi rằng rõ ràng đã tiến bộ hơn nhiều. Lý Thiếu Lan không để nàng đắc ý mà chì chiết rằng những kẻ bại dưới tay nàng đều vì nhường nàng cả. Nhưng trong lòng cũng công nhận, chút võ công mèo cào của nàng đủ để đối phó mấy tên lưu manh vô lại đầu đường xó chợ.

   Nhưng để đối phó với những thích khách hàng đầu, nàng cũng gọi là tiến bộ hơn trước, ít nhất có thể chạy được hai bước.

   Điều này nhanh chóng được chứng thực.

   Món vịt nướng của Mộng Vân các nổi tiếng nhất kinh thành, Lạc Tương Ly vừa ăn vịt nướng vừa xem ca múa, Lý Thiếu Lan xé thịt rồi chấm nước tương, bỏ vào bát nàng.

   Tiếng đàn tì bà rất hay, nhưng nàng thích nhất là xem vũ nữ múa, điệu múa uyển chuyển cùng thân hình lả lướt xoay vần, xoay vần, hoà vào tiếng nhạc. Lý Thiếu Lan không xé kịp vịt nướng cho nàng ăn, nàng đành cầm miếng táo gọt sẵn, đưa đến bên miệng bón cho hắn một miếng. Lý Thiếu Lan cười tươi như hoa há miệng nhai nhồm nhoàm, nàng liếc nhìn vũ nữ múa chính mặc y phục mỏng đỏ rực, cười bảo hắn.

- Ta thấy nàng ấy rất được, ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn chàng suốt. Trông bộ dáng đúng là một tiểu mỹ nhân, có muốn đưa nàng về đông cung không?

   Hắn suýt nghẹn, trừng mắt nhìn nàng.

- Còn nói nữa ta liền giải tán đám ca múa này, cho nàng khỏi xem luôn.

   Lạc Tương Ly không nỡ bỏ lỡ ca múa hay thế này, đành ngậm miệng lại, đến phiên nàng xé thịt cho hắn.

   Lúc ra khỏi Mộng Vân Các trời đã khuya lắm rồi, đường về đông cung càng lúc càng vắng, khi qua cầu càng không một bóng người. Lạc Tương Ly bỗng thấy rờn rợn, đèn lồng soi đường chỉ tỏ một đoạn dưới chân, nàng kéo tay hắn rảo bước nhanh hơn.

   Bỗng nhiên có tiếng nước ở dưới chân cầu, trong một thoáng mà nàng thấy kỳ lạ, bởi vì không phải vật gì đó rơi tõm xuống nước, mà là nhiều thứ từ dưới nước lao lên.

   Có mấy vật gì đó loé sáng như sao băng, Lạc Tương Ly chưa kịp định thần thì Lý Thiếu Lan đã xoay người, nhanh như chớp rút kiếm ra. Ánh sao băng vừa nãy vụt qua cũng giống ánh sao của Lý Thiếu Lan, thì ra đều là ánh đao kiếm vun vút trong không khí.

   Đèn lồng bị chém  rơi xuống đất, được bồi thêm nhát kiếm vào, ngọn nến vụt tắt.

   Lạc Tương Ly trơ như phỗng, mắt nàng không tinh như Lý Thiếu Lan, tai cũng không đủ thính, không tài nào nghe được âm thanh trong gió mà phán đoán phương hướng của kẻ địch, càng chẳng nhìn rõ những bóng đen trong màn đêm đen.

   Bên tai vang lên tiếng kim loại va chạm chát chúa, tiếng Lý Thiếu Lan bảo nàng đứng im, tiếng y phục của hắn phần phật xoay quanh. Giờ phút này chút võ công nàng học được đều vô dụng.

   Nàng chỉ biết hắn đang bảo vệ mình, nhưng khi mắt dần quen với bóng đêm, Lạc Tương Ly thấy vô số bóng đen lao về phía nàng, dẫu Lý Thiếu Lan võ công cao cường đến mấy cũng không thể cùng lúc bảo vệ nàng cả bốn phía. Hắn nhanh chóng bị một đám thích khách quấn lấy, tách ra khỏi nàng.

   Lạc Tương Ly chạy hai bước đã bị một kẻ bắt lại, chỉ kịp nghe thấy tiếng thét của Lý Thiếu Lan rồi ngất đi.

***

   Đầu đau như búa bổ, hai mắt cứ nhập nhèm cố gắng thế nào cũng không thể nhấc mí mắt lên nhìn mọi vật xung quanh. Lông mi đen dài cong cong của nàng khe khẽ run rẩy, mất bao nhiêu lâu sau mới mở mắt được.

   Lạnh quá! Tê buốt tới tận xương tủy, Lạc Tương Ly tỉnh dậy đã nhận thấy mình bị làn nước lạnh lẽo bao vây.

   Nàng đang ở đâu thế này? Hai tay bị xích lại treo lên, hơn nửa thân dưới ngâm trong nước, Lạc Tương Ly bấy giờ mới ý thức được mình bị nhốt trong thủy lao. Xung quanh là hang đá lởm chởm những mảnh đá dăm sắc nhọn.

   Tảng đá trên cao có người, là người con gái, mặc một bộ y phục lộng lẫy tinh tế đưa lưng về phía nàng. Nghe thấy tiếng nước các người nọ từ từ xoay đầu.

- Lạc Lương Đệ, đã lâu không gặp.
   Khuôn mặt phía trước khiến nàng giật bắn mình.

   Bởi vì, đó là Thân Hoa Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro