Chương 29: Ân oán sẽ chẳng bao giờ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Hoa Nguyệt cúi người, vươn tay vỗ vỗ lên gương mặt trắng nõn lạnh lẽo, nụ cười quỷ dị nhìn nàng.

- Trước nay không phải ngươi rất bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng ra vẻ bình thản sao? Nhìn thấy ta mà hốt hoảng vậy ư?

   Lạc Tương Ly hết ngạc nhiên đến sợ hãi, sau cùng mới lấy lại được chút lý trí. Người trước mặt nàng là một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng mà nàng từng rất quen thuộc, ngờ đâu bây giờ lại xa lạ thế này.

- Sao tỷ lại ở đây?

   Thân Hoa Nguyệt nhếch môi khinh bỉ, ngón tay thon dài nâng chiếc cằm tinh xảo của Lạc Tương Ly lên ngắm ngía, tặc lưỡi.

- Quả là khuôn mặt hồng nhan hoạ thủy, bao năm qua ta đều cẩn thận ngắm kỹ gương mặt ngươi, ngoại trừ xinh đẹp ra thì ngươi hơn ta ở chỗ nào?

   Lạc Tương Ly đau khổ cười.

- Vẻ bề ngoài là thứ con người không thể định đoạt được, nếu cho muội lựa chọn, muội thà không cần khuôn mặt đẹp.

   Thân Hoa Nguyệt nghe nàng nói vậy, ánh mắt tràn đầy lửa giận, vung tay tát nàng một cái vang dội.

- Ngươi câm mồm. Trời ban cho ngươi dung mạo hơn người, nhờ nó mà đi câu dẫn nam nhân, ngươi đừng giả bộ không tình nguyện với ta. Ngươi biết ngươi đáng ghét lắm không? Ngươi xinh đẹp, nhưng lại cố ra vẻ không màng đến vẻ bề ngoài, chỉ chú trọng phẩm chất, lúc nào cũng bày bộ dáng bình thản điềm đạm, thực sự rất giả dối.

Má phải bỏng rát, bị Thân Hoa Nguyệt tát đến lệch mặt. Trong lòng Lạc Tương Ly bỗng cảm thấy đau nhói, nàng cứ nghĩ hai người từng thân thiết, từng là tri kỷ, nhưng hoá ra chỉ mình nàng nghĩ vậy.

   Thân Hoa Nguyệt không hiểu nàng, mà sau cùng nàng cũng phát hiện ra, mình rốt cuộc cũng chẳng hiểu nàng ấy.

   Nàng ấy có từng coi nàng là tỷ muội thân thiết không? Hay ngay cả những lúc họ cười nói, nắm tay, trong lòng nàng ấy luôn chán ghét nàng? Chẳng lẽ bấy nhiêu năm chỉ là một giấc mộng của riêng mình nàng.

   Người nói một kiểu, người nghe hiểu theo một ý, kỳ thật ra rất mâu thuẫn nhưng lại vờ như không có gì.

   Lạc Tương Ly nhắm mắt, đón nhận từng cái tát vang dội đến bỏng rát ở má phải.

   Một cái, hai cái, ba cái... Đau đến mức khoé môi nàng rỉ ra thứ chất lỏng ấm nóng, đau đến mức vùng má bỏng rát rồi dường như mất cảm giác, chỉ biết trơ trơ hứng lấy từng cái tát.

   Thân Hoa Nguyệt nhìn nàng cắn chặt răng, hai tay treo sang hai bên, quần áo ướt đẫm dán chặt vào da thịt lộ ra thân thể mềm yếu đến đáng thương, bị đánh đến gò má đỏ bừng, hai mắt mơ hồ, khoé môi chảy máu nhưng vậy quật cường không hé môi rên đau... Bộ dáng này bảo sao nam nhân không động lòng? Nghĩ đến đó, ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Thân Hoa Nguyệt càng lan ra, cuối cùng bùng cháy dữ dội, túm lấy cổ áo Lạc Tương Ly phẫn nộ kêu.

- Ngươi kêu lên đi, cầu xin ta tha thứ đi, sao không kêu đau? Sao không xin ta dừng tay? Ngươi thậm chí còn không hỏi tại sao ta làm vậy?

   Lạc Tương Ly nâng mắt nhìn vùng bụng đã nhô ra của Thân Hoa Nguyệt, điều gì đã khiến họ tỷ muội tương tàn như hiện giờ? Vì đứa nhỏ này sao? Hay vì Lý Thiếu Lan? Không! Là vì tình yêu, là tình yêu của Thân Hoa Nguyệt dành cho Lý Thiếu Lan, nó dữ dội, điên cuồng đến mức bất chấp tất cả.

- Rốt cuộc tỷ yêu Lý Thiếu Lan đến mức nào?

   Đến mức nào? Thân Hoa Nguyệt cười gằn, cười đến khuôn mặt vặn vẹo, nàng yêu hắn đến mức nào?

- Ta yêu chàng đến mức nào? Chính ta còn không biết, ta chỉ biết mình yêu chàng, mỗi ngày đều yêu thêm một chút, khi chàng vô ý nhìn thấy ta, khi chàng cố tình nhìn về phía ngươi, khi chàng lạnh lùng đối mặt với ta, khi chàng thờ ơ, hờ hững ngay cả khi ta mang trong mình giọt máu của chàng... Tất cả đều dần dần tích tụ, nhiều đến mức ta từng tự đặt tay lên trái tim mình, cuối cùng đã tìm ra đáp án. Mỗi nhịp đập ở tim là yêu chàng thêm một chút, đến khi nó ngừng đập, thì tình yêu ta dành cho chàng là bấy nhiêu.

   Lạc Tương Ly nhìn nàng, má phải càng nhói đau. Thân Hoa Nguyệt lại nói.

- Ta căm ghét ngươi, Lạc Tương Ly à, tại sao ta chạy theo chàng như thế, cố gắng, nỗ lực như thế chỉ mong một ánh mắt từ chàng, mà chàng chẳng hề ngoảnh lại. Còn ngươi chỉ đứng yên chàng lại chạy đến bên cạnh ngươi. Không phải là vì cái danh đệ nhất mỹ nhân tứ quốc sao? Không phải vì bộ dáng xinh đẹp động lòng người này sao? Ngươi lấy nó đi câu dẫn chàng, ngươi là đồ tiện nhân,  chỉ là một ả dâm phụ.

   Thân Hoa Nguyệt cầm ở bên cạnh lên một con dao găm sắc bén, dùng bản dao lạnh lẽo nâng cằm Lạc Tương Ly lên, ánh mắt rét lạnh nhìn nàng.

- Để ta rạch nát mặt ngươi ra, xem xem không có khuôn mặt này ngươi có thể quyến rũ được ai.

   Cảm nhận được kim loại lạnh lẽo toả ra sát khí dưới cằm, nhưng Lạc Tương Ly chỉ nhìn nàng, lẳng lặng hỏi.

- Tỷ có từng nghĩ đến một khi bị Lý Thiếu Lan phát hiện ra, chàng sẽ xử lý ra sao chưa?

- Nghĩ? Sao ta phải nghĩ? Cho dù ta giết ngươi, nhưng con chàng còn trong bụng ta, ta đường đường là thái tử phi đương triều, đại ca ta là trợ thủ đắc lực của chàng, cha ta là công thần của hoàng thượng, hoàng hậu nương nương còn nợ ta một ân tình. Có từng ấy thứ chống lưng, ngươi nghĩ chàng có thể làm gì ta? Chỉ cần ta giết ngươi rồi thu gọn sạch sẽ thì thần không biết, quỷ không hay - Thân Hoa Nguyệt hơi xoay tay, lưỡi dao sắc lẹm chạm nhẹ vào cằm nàng để lại một vệt máu đỏ bắt mắt trên làn da trắng ngần - Huống hồ ta không tính giết ngươi, chỉ muốn hủy đi dung nhan xinh đẹp này, hơn thế còn muốn thả ngươi về cho chàng, xem xem loại đàn bà trở nên xấu xí còn có nam nhân nào cần không.

   Tuy bị rạch mặt vô cùng đau đớn, thảm hại, chẳng ai lại muốn mình trở nên xấu xí cả. Nhưng ít nhất vẫn còn giữ được mạng, chỉ là trái tim của Lạc Tương Ly nặng trĩu, nàng thở hắt một hơi, nói.

- Nếu tỷ làm vậy sẽ hả giận, muội dù không bằng lòng cũng phải chấp nhận, nhưng muội hi vọng sau khi tỷ làm việc này ân oán giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Muội không hi vọng tình cảm của chúng ta trở lại như xưa, nhưng muội không muốn đối địch với tỷ.

   Thân Hoa Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng.

- Ngươi thôi cái trò giả nhân giả nghĩa đó đi, ân oán của ta và ngươi sẽ chẳng bao giờ kết thúc, trừ phi ngươi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro