Chương 30: Lý Thiếu Lan giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng ấy sẽ không chết.

   Giọng nói quen thuộc vang lên, Lạc Tương Ly nhìn ra phía ngoài cửa hang, đó cũng là giọng nói mà Thân Hoa Nguyệt mong nhớ hằng đêm.

   Thân Hoa Nguyệt kinh ngạc quay đầu, sao có thể là hắn? Vô số ám vệ nàng cắt đặt xung quanh, hắn làm cách nào mà không một tiếng động đã bước vào được đây?

   Lý Thiếu Lan nhìn chằm chằm vào Lạc Tương Ly đang khổ sở chật vật dưới thủy lao, một bên má đỏ bừng sưng tấy, khoé miệng rỉ máu, thần sắc mệt mỏi yếu ớt. Bỗng hắn tung người về phía trước, vung chân đá văng dao găm trong tay Thân Hoa Nguyệt.

   Cổ tay đau nhói, dao găm từ tay mình văng ra xa vang lên tiếng "cạch", Thân Hoa Nguyệt đau khổ nhìn hắn, cánh tay đang giơ lên giữa không trung dần hạ xuống.

   Hai cổ tay Lạc Tương Ly bị khoá lại bằng vòng sắt, treo lên bằng xích, hắn hỏi Thân Hoa Nguyệt.

- Chìa khoá đâu?

   Thân Hoa Nguyệt cười với hắn, không nói gì. Hắn đành rút thanh kiếm sáng loáng bên hông, chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo, hắn vung tay. Tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên hai lần, xích sắt đứt làm đôi, chỉ còn hai chiếc vòng sắt nặng trịch vẫn còn đeo ở cổ tay nàng. Lý Thiếu Lan bước xuống thủy lao, bế cơ thể mềm nhũn yếu ớt lên.

   Lúc bước lên bờ, hắn dừng lại trước mặt Thân Hoa Nguyệt.

- Thái tử phi hành sự lỗ mãng, làm Lạc Lương đệ bị thương nặng nhưng không biết hối cải, phạt một năm không được bước ra khỏi Phong Hoa Điện, đến khi lâm bồn phải  mang tiểu điện hạ vào cung cho hoàng hậu nương nương chăm sóc.

   Thân Hoa Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt nước đang dập dềnh vì hắn vừa bước lên, cất tiếng cười ha ha, tiếng cười vang vào hang sâu rồi vọng ra, nghe vô cùng quái dị. Nhưng hắn không để ý mà bế Lạc Tương Ly đi thẳng ra ngoài.

   Cả Thân Hoa Nguyệt và Lạc Tương Ly đều đã hiểu rõ, thì ra đây chỉ là cái bẫy mà Lý Thiếu Lan giăng sẵn, chực chờ Thân Hoa Nguyệt nhảy vào.

   Bởi vì ở đông cung hắn cắt cử quá nhiều người bảo vệ Lạc Tương Ly, vả lại ra tay trong đó cũng rất nguy hiểm, thị thiếp của thái tử mà xảy ra việc gì thì thái tử phi phải đứng ra điều tra, giải thích, chịu trách nhiệm đầu tiên, nên Thân Hoa Nguyệt sẽ không dại dột ra tay trong này.

   Thế nên hắn mới kéo nàng ra khỏi đông cung liên tục, lại không mang theo ám vệ mà chỉ đi riêng hai người, kích thích Thân Hoa Nguyệt hành động.

   Về sau Thân Hoa Nam có giải thích với nàng rằng hắn để Tường Vân và Hải Sơn theo sau, nhưng không phải ẩn nấp bảo vệ họ mà là quan sát, theo dõi những kẻ đang rình rập họ. Sau khi nàng bị bắt đi mới cử người theo dõi đám người đó, chờ Thân Hoa Nguyệt xuất hiện, một khi nàng ấy tổn thương nàng rồi để lại vết thương liền xông đến bắt tại trận.

   Lúc hắn bế nàng ra khỏi hang động, Lạc Tương Ly mới biết hang này nằm sâu trong rừng, bên trong có nguồn nước nên Thân Hoa Nguyệt dùng làm thủy lao để nhốt nàng. Ngoài cửa hang la liệt xác chết mặc đồ đen làm Lạc Tương Ly nhớ lại đêm hôm qua những người này bắt mình, thân thủ không phải tầm thường, thế mà hơn hai mươi người trong phút chốc bị giết không gây ra một tiếng động nào, khiến nàng và Thân Hoa Nguyệt ở bên trong cũng không hề hay biết, rốt cuộc thuộc hạ của chàng lợi hại đến mức nào?

   Tường Vân là một nữ tử xinh đẹp, nhìn không ra tuổi tác nhưng có lẽ chưa đến ba mươi, trên cổ có một vết sẹo lớn đỏ hồng khiến vẻ xinh đẹp kia thêm phần dữ dằn. Lạc Tương Ly nhớ mỗi lần thấy nàng theo hắn đến tẩm điện của mình đều mang vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhất là Hải Sơn kia, vóc người cao gần bằng Lý Thiếu Lan, thân thể vạm vỡ nhưng sắc mặt lạnh tanh như một pho tượng. Họ chỉ răm rắp nghe theo Lý Thiếu Lan, lúc thì kè kè sát bên, lúc lại chẳng thấy đâu, nhưng hễ có việc đột xuất thì lập tức xuất hiện.

   Tường Vân, Hải Sơn và hơn mười ám vệ khác đứng ngoài cửa hang chờ lệnh, Lý Thiếu Lan bảo Tường Vân đưa thái tử phi về cùng những người khác, một mình mình bế Lạc Tương Ly về đông cung trước.

   Hoàng hậu nghe được tin thái tử phi bị phạt đành đến thẳng đông cung hỏi cho ra lẽ, vô cùng tức giận nói.

- Hoa Nguyệt đường đường là thái tử phi đương triều, có trừng phạt một lương đệ nhỏ nhoi thì đã sao? Huống hồ nó đang mang trong mình huyết mạch của hoàng thất, gạt chuyện này sang một bên cho bổn cung, xoá bỏ lệnh cấm túc thái tử phi. Còn con nữa thái tử, bớt chút thời gian mà ở bên thái tử phi, nó đang mang thai, tâm trạng xấu sẽ không tốt cho đứa trẻ. Đứa bé sinh ra phải đường hoàng ở bên cạnh mẹ nó, không ai được đem đi đâu hết, dẫu có là mang đến chỗ ta cũng không được.

   Lý Thiếu Lan vẫn cung kính thưa, nhưng sắc mặt thì thản nhiên vô cùng.

- Đường đường là thái tử phi phải làm gương cho đông cung mới đúng, đằng này lại ra tay hãm hại thiếp thất của thái tử, loại chính thất vô đức thế này bản thái tử không phế truất, đã là nể cho đứa bé trong bụng nàng lắm rồi. Đứa trẻ sinh ra buộc phải cách xa người mẹ phẩm hạnh thấp kém, kẻo nhiễm thói từ mẹ nó. Nếu mẫu hậu đã không muốn nuôi nấng nó thì để cho lương đệ nuôi vậy.

   Lý Thiếu Lan thấy lồng ngực mẫu hậu đang phập phồng lên xuống, hiển nhiên rất tức giận, bà chỉ tay vào mặt hắn, mắng.

- Con vì một đứa tiện nhân mà dám cãi lại ta?

   Hắn không né cái chỉ tay của mẫu hậu, chỉ bình thản cười, nhìn bà.

- Mẫu hậu, người đã nếm thử cảm giác bị chính người thân thiết mà mình yêu thương nhất tính kế chưa? Con không cần biết người muốn tốt cho con hay gì, nhưng người lại giở kế ngay sau lưng con, người buộc con vốn không phòng bị gì với người phải quay ra đề phòng. Người trách con thờ ơ, vô  tâm, nhưng người xem lại xem mình đã làm những gì? Người ép con mình lấy người nó không yêu, đó cũng là chuyện thường tình, nhưng mà người con yêu, mẫu hậu, con không cho phép ai làm hại nàng.

   Lý Thiếu Lan bỏ đi, còn hạ lệ
nh không cho ai đến thăm Lạc Tương Ly, cũng vờ như cấm túc nàng trong phòng không cho ra ngoài, mục đích là để không ai gọi nàng diện kiến được, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không được. Bởi vì Đông cung hắn làm chủ, nên ngay cả hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tấu sớ phê phán hành động của Lý Thiếu Lan chất cao như núi, nhưng hắn cũng không quan tâm.

   Bởi Lạc Tương Ly do ngâm cả đêm trong nước đã sốt cao, sang đến ngày thứ ba mới thuyên giảm. Bắc Quốc đã dẫn quân sang tấn công Nam Quốc ở tỉnh Thái An, là một tỉnh nằm ở biên giới thuộc Nam Quốc, giáp với Bắc Quốc.

  Lý Thiếu Lan nói với hoàng thượng, chỉ cần ngài không làm hại Lạc Tương Ly, nếu nàng xảy ra chuyện phải ra tay cứu giúp, hắn đồng ý cầm quân đánh đuổi giặc xâm lược.

   Phía bên hoàng thượng từ trước đó đã nghe hắn trình báo, dù chỉ là suy đoán nhưng cũng lường trước được để chuẩn bị, đề phòng không bao giờ là thừa. Không ngờ chuyện này lại xảy ra thật, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không tìm được ai thích hợp để cầm quân, tuy Lý Thiếu Lan còn trẻ, lại chưa có kinh nghiệm thực chiến nhưng Quốc lão đương thời từng là tướng quân, ba mươi năm trước đã đánh đuổi giặc Bắc Quốc xâm lược, từ nhỏ Lý Thiếu Lan đã say mê nghe ông nội thuật lại các cuộc chiến, phân tích các chiến thuật, cũng ham đọc binh pháp, hay đến thao trường quan sát các tướng sĩ, luyện tập cùng binh lính. Mà họ Lý cũng cần một sự khẳng định cho ngai vị của mình, để Lý Thiếu Lan đi chứng minh thực lực là một điều đúng đắn.

   Hoàng đế đành đồng ý kết hợp với thuộc hạ của hắn, bảo vệ Lạc Tương Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro