Chương 31: Chủ nhân trọng sắc khinh thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày thứ ba, cơn sốt của Lạc Tương Ly đã thuyên giảm đi nhiều, Xuân Đào kê một cái gối sau lưng để nàng tựa vào đầu giường, bón từng thìa cháo cho nàng.

   Lạc Tương Ly vuốt ve bộ lông mượt mà màu xám tro của Mộc Cẩn, mở miệng nuốt từng ngụm cháo.

   Mộc Cẩn dường như rất ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, thè cái lưỡi mềm mại hồng hồng liếm ngón tay nàng ran rát. Lạc Tương Ly để mặc nó liếm, Mộc Cẩn thấy nàng không nói gì liền nhe chiếc răng nhọn ra gặm ngón cái, ngón tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa, đau đau nhưng nàng cũng mặc, tay còn lại tiếp tục vuốt vuốt đầu nhỏ của nó.

   Chén cháo trong tay Xuân Đào bị hắn nhấc lên, Xuân Đào ngạc nhiên không biết hắn xuất hiện ở đây từ lúc nào, hành lễ với hắn.

- Nô tì tham kiến thái tử điện hạ.

- Ngươi lui ra ngoài đi.

- Vâng.

   Lý Thiếu Lan múc một thìa cháo lên thổi thổi rồi đưa đến bên miệng nàng, Lạc Tương Ly lắc đầu, hắn nhíu mày, nói.

- Nàng ăn đi, cho chóng khỏi.

- Ta đỡ nhiều rồi.

   Hắn vẫn cố chấp đưa thìa cháo đến bên miệng nàng, nhẹ giọng nói.

- Nàng còn chưa khỏi hẳn, ăn xong rồi đợi cung nữ sắc thuốc, ta lại đút cho nàng.

   Mộc Cẩn thấy chủ nhân của mình đến thì sớm đã thoát khỏi tay nàng, đi đến bên mép giường giương mắt chờ đợi nhìn hắn, kêu meo meo. Lý Thiếu Lan biết nó muốn mình bế nhưng không để ý, vẫn giữ nguyên tư thế chờ nàng há miệng.

   Lạc Tương Ly bật cười, đành mở miệng, chẳng mấy chốc đã ăn hết chén cháo trong tiếng meo meo hờn dỗi của Mộc Cẩn.

- Tương Ly.

- Ừ.

- Ngày mai ta đi rồi.

   Nàng nhẹ gật đầu, đuôi mắt phảng phất nỗi buồn.

- Chàng thượng lộ bình an, mau chóng đánh đuổi giặc xâm lược, ta ở đây chờ chàng.

- Nàng còn nhớ căn nhà nhỏ dưới chân núi, ở ngoại thành không?

   Lạc Tương Ly gật đầu, sao nàng có thể quên được.

- Còn nhớ ta từng nói sẽ cũng nàng đi ngao du thiên hạ, sau đó dừng chân ở nơi thâm sơn cùng cốc, xây một ngôi nhà, trồng rau, thả cá, nuôi gà, chăm sóc những đứa con nhỏ?

  Lạc Tương Ly gật đầu.

- Nhớ, ta vẫn nhớ, ta chưa từng quên.

   Hắn nhẹ nhàng vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm nàng mà thủ thỉ.

- Chờ ta quay trở về, đến lúc đó ta sẽ không làm thái tử nữa, nàng không phải lương đệ nữa, chúng ta sẽ trở thành phu thê thực sự, thành đôi uyên ương sát cánh bên nhau.

- Tốt nhất là tìm được Tương Liên và Bích Thùy, xem xem họ sống thế nào, ta nhớ họ quá. Biết đâu đến lúc gặp lại họ thành gia lập thất hết rồi nhỉ?

- Ừ, nếu vậy ta và nàng lại đi cùng nhau, đến thử Đông Quốc, Tây Quốc, Bắc Quốc, và các tiểu quốc khác nữa.

- Ra bờ biển nữa, ta muốn xem ông ngoại và các huynh đệ khác, nhất là biểu đệ Lạc Gia Hiểu, nó từng rất thân thiết với ta. Xem xem họ sống thế nào, sau đó chúng ta ra biển, ta chưa từng ra biển.

- Biển rất đẹp, đến lúc đó ta đưa nàng ra, vừa ngồi trên thuyền câu cá, vừa ngắm hoàng hôn trên biển, cảm nhận sự vô tận bao la của biển.

   Đôi nam nữ dựa vào nhau tâm tình, mỗi người dường như đều muốn thời gian ngừng trôi, để họ mãi ở bên nhau như vậy.

   Xuân Đào mang thuốc lên, Lý Thiếu Lan vừa thổi vừa bón cho nàng, Lạc Tương Ly cảm thấy mình như đứa trẻ được người lớn đút cho ăn, bèn ngậm chặt chiếc thì không buông, tinh nghịch cười với hắn.

   Lý Thiếu Lan nhướn mày, thử kéo kéo chiếc thìa ra nhưng nàng vẫn không buông, hai vai run lên vì cười. Hắn lại không nỡ kéo mạnh sợ làm đau nàng, ánh mắt chợt loé lên, đưa tay chọc vào eo nàng.

   Lạc Tương Ly cười khúc khích né vào góc tường, hắn lại càng vươn đến chọc eo khiến nàng nhột. Nàng đẩy hắn ra, miệng đang ngậm chiếc thìa không nhịn được cong lên cười, hắn chỉ chờ có vậy, rút chiếc thìa trong miệng nàng ra.

   Chiếc thìa bị lấy ra khỏi đôi môi mềm mại căng mọng, kéo theo chút nước bọt trong miệng nàng, trong suốt lấp lánh ở bờ môi đỏ như hoa dâm bụt, cảnh tượng vô cùng quyến rũ ái muội khiến hắn nhận ra mình đang đè lên người nàng. Tầm mắt Lý Thiếu Lan bị đôi môi đỏ tươi bắt lại, nhìn cánh môi hơi hé mở để lộ hàm răng trắng, hắn vô thức cúi đầu ngậm lấy.

   Môi dưới bị hắn mút mạnh, đầu lưỡi như con rắn trườn ra liếm môi nàng, hơi thở hắn phả vào khuôn miệng kiều diễm ướt át, môi lưỡi triền miên xâm nhập.

   Trong miệng nàng có vị thuốc đăng đắng hoà lẫn với hương vị ngọt ngào khiến hắn ngất ngây, càng tham lam vươn lưỡi vào trêu chọc cái lưỡi mềm nhỏ của nàng. Môi kề môi, lưỡi kề lưỡi, hơi thở ấm áp nồng nhiệt vấn vít. Hắn điên cuồng hôn, nụ hôn triền miên khiến cả hai rơi vào mộng mị.

   Lý Thiếu Lan đỡ lấy gáy nàng, mê man mút lấy hương vị ngọt ngào từ miệng nàng, đến khi bàn tay mềm mại đặt ở lồng ngực hắn ra sức đẩy.

   Hắn buông nàng ra, Lạc Tương Ly thở hổn hển bị hắn ôm vào lòng, nghe trái tim trong lồng ngực hắn đang đập thình thịch, không kém tiếng trống ngực dồn dập của nàng.

   Bàn tay nóng như lửa của hắn chạm vào cần cổ trắng nõn, trườn xuống cổ áo bắt lấy khoả thịt đẫy đà. Tay còn lại kéo cổ áo trễ xuống tận vai, lộ ra cảnh xuân mê người.

   Nụ hôn của hắn rơi trên cổ, mút mạnh lấy da thịt trắng mềm của mỹ nữ, dần trườn xuống dạo quanh xương quai xanh tinh tế. Áo nàng đã bị lôi kéo đến tận eo, bộ ngực đẫy đà căng tròn bị hai bàn tay hắn phủ lên, dẫu ngón tay thon dài to lớn, vẫn không thể bao trọn bầu ngực to mềm.

   Tiếng "meo" "meo" của Mộc Cẩn vang lên, thấy chủ nhân trọng sắc khinh thú cưng, nó hờn dỗi tiến lại gặm lấy góc áo của chủ nhân đang mải mê ôm mỹ nữ, kêu thêm vài tiếng.

- Ngoan nào, Mộc Cẩn, ngươi mau ra ngoài, không được nhìn Tương Ly của ta.

   Ngực truyền đến trận trận khoái cảm khiến nàng tê dại toàn thân, nhưng vẫn không nhịn được cười.

- Chàng đang ghen à? Nó chỉ là giống cái...

   Hai ngón tay hắn kẹp nụ hoa đỏ hồng đang ngạo nghễ vươn thẳng trên gò núi cao ngất, đầu ngón trỏ cọ lên đỉnh nụ hoa, nhìn Lạc Tương Ly run rẩy trong lòng, hắn cười còn tươi hơn nàng.

- Mặc kệ là đực hai cái, không cho phép nó nhìn nàng khoả thân.

   Mộc Cẩn thấy hắn không để ý, có làm nũng thế nào cũng vô ích bèn nhảy xuống giường muốn ra ngoài, nhưng cửa đã khoá, nó nghe không hiểu tiếng rên rỉ kiều diễm cùng cảnh xuân sắc ám muội trên giường, chạy quanh phòng cuối cùng cùng không tìm được lối ra, đành cuộn tròn dưới cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro