Chương 34: Không muốn an nhàn đợi hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lý Thiếu Lan đi rồi, hắn được hoàng thượng phong làm đại tướng quân, dẫn theo hai mươi vạn binh lính đến biên giới, giành lại tỉnh Thái An đang bị Bắc Quốc chiếm đóng.

   Lạc Tương Ly vẫn ngồi trước hiên nhà ôm Mộc Cẩn, cây đào trước sân sai trĩu quả, quả nào quả nấy chín đỏ mọng nước. Cung nữ ăn không hết nên rụng đầy dưới gốc. Xuân Đào và Xuân Mai đứng sau nàng cọ sạch lông trên quả đào vào áo, cắn ăn.

   Lúc hắn đi có sai Xuân Mai đến hầu hạ nàng, bởi chiến trường là nơi giết chóc không hợp với nữ nhân. Xuân Đào và Xuân Mai vốn là tỷ muội thân thiết, được ở cùng nhau thì rất vui mừng.

   Theo tin tức truyền về, thái tử đóng quân ở Dương Yên bên cạnh Thái An, đích thân dẫn mười vạn quân khiêu chiến, trận đầu tiên đã thất bại, tổn thất hơn một vạn quân. Nhưng cũng may là hắn chỉ bị thương nhẹ, có điều ngay trận đầu đã thất bại khiến sĩ khí quân hao tổn không ít.

   Hắn bảo nàng chờ hắn, nhưng bản thân nàng hiểu rõ một điều, bước ra chiến trường là phải anh dũng chiến đấu, có bỏ mạng cũng phải giữ lấy mảnh đất quê hương này.

   Nàng sợ hắn thất bại, sợ hắn hi sinh, sợ hắn đổ gục dưới chân ngựa.

   Hắn xuất chinh đã hơn một tháng, hành quân đến Dương Yên mất mười hai ngày, lúc đến nơi thì quân Bắc Quốc đã chiếm trọn Thái An và chuẩn bị tiến công sang Dương Yên, cũng may là hắn đến kịp.

   Trận đầu thua, quân Nam Quốc lui về phòng thủ ở thành Dương Yên. Mười ngày sau tiếp tục tấn công nhưng kết quả vẫn thất bại, tổn thất ba vạn binh lính. Hai mươi vạn quân còn chưa đến mười sáu vạn.

   Tuy chỉ là vài dòng tin tức, nhưng Lạc Tương Ly có thể tưởng tượng ra cảnh chiến tranh khốc liệt đẫm máu.

   Nàng nói với Xuân Đào và Xuân Mai.

- Ta muốn đến Dương Yên.

   Miếng đào trong cổ họng Xuân Đào tắc nghẹn, nuốt mãi mới trôi, Xuân Mai kì quái nhìn nàng.

- Lương đệ đến đó làm gì?

- Ta muốn đến bên chàng.

   Thất bại liên tiếp thế này, hắn sẽ cảm thấy ra sao? Liệu có bị thương không?

   Cả Xuân Đào và Xuân Mai đều lắc đầu không đồng ý. Xuân Mai nói.

- Nô tì biết lương đệ lo cho thái tử điện hạ, nhưng trời cao phù hộ, thái tử điện hạ nhất định sẽ đánh đuổi được giặc xâm lăng, thắng bại là chuyện thường tình trong nhà binh, thất bại này chỉ là nhất thời, xin lương đệ chớ lo lắng quá.

   Lạc Tương Ly im lặng, Lý Thiếu Lan đã hạ lệnh cho họ phải bảo vệ nàng chu toàn ở đây, chắc chắn họ sẽ không cho nàng đi.

   Đến khi những quả đào chín mọng rụng không sót quả nào xuống đất, trên cây chỉ còn lại cành lá xanh mướt. Cung nữ đang quét tước dọn dẹp những quả đào rụng cuối cùng, Lạc Tương Ly bỗng nhiên nói mình muốn đến thăm thái tử phi.

   Không ngoài dự đoán của nàng, Xuân Đào và Xuân Mai không đồng ý, nàng cười.

- Ở điện Hân Nhiên này hình như hai người mới phải là chủ, còn ta chẳng khác nào nô tì  làm cái gì cũng phải hỏi ý các người.

   Xuân Đào lập tức lắc đầu, vội vàng thanh minh.

- Lương đệ đừng nói vậy, chúng tôi cái gì cũng nghe theo lương đệ, nhưng thái tử đã dặn phải bảo vệ người cho tốt. Ngài ấy cũng đã ra lệnh cấm túc người không được ra ngoài, cũng không ai được vào thăm người, âu cũng là vì bảo vệ người nên mới hao tâm tổn sức như thế. Xin lương đệ hiểu cho tấm lòng của thái tử điện hạ, cũng hiểu cho nô tì, nếu không bảo vệ chu toàn cho người, thái tử quay trở về sẽ chặt chân chúng nô tì mất.

   Xuân Mai cũng nói thêm vào.

- Hơn nữa thái tử cũng đã ra lệnh cấm túc thái tử phi, đợi tiểu điện hạ ra đời lập tức đưa vào hoàng cung cho hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng. Thái tử phi và lương đệ có hiềm khích, tốt nhất là không qua đó vẫn hơn. Nô tì biết lương đệ tâm trong sạch, nhưng nhỡ đâu thái tử phi có rắp tâm hãm hại người, hoặc sau khi lương đệ rời đi cái thai xảy ra vấn đề, thái tử không ở đây, hoàng hậu nhất định sẽ không nương tay với người.

   Những điều họ nói, sao nàng không biết chứ, cũng chỉ có hai cung nữ hầu cận thái tử từ nhỏ mới dám nói những lời không kiêng dè về hoàng thất thế này. Nhưng nàng đã suy tính kỹ càng, mình bắt buộc phải đi.

   Nàng không chờ được nữa, cũng không đủ dũng khí chờ một người ở nơi khói lửa nguy nan. Lạc Tương Ly nàng muốn đến chỗ hắn, ở bên cạnh hắn lúc nguy hiểm nhất, chứ không phải an nhàn ngồi đợi hắn.

   Võ công của nàng không giỏi, từ lúc hắn xuất chinh đến giờ đều là Xuân Đào dạy nàng, cho đến giờ đã tiến bộ không ít nhưng so với những cao thủ như Xuân Đào lại chẳng đáng là gì, càng không thể vượt qua tấm rào bảo vệ đều là những cao thủ tuyệt thế quanh tẩm điện của mình. Cho dù chưa từng nhìn thấy nhưng nàng cũng biết, luôn có những ám vệ mà hắn cắt đặt bảo vệ xung quanh mình. Cũng giống như đêm bị truy sát ở chân núi ngoại thành lần trước, chỉ khi có nguy hiểm mà Xuân Đào và Xuân Mai không ứng phó được, họ mới xuất hiện.

   Lạc Tương Ly biết hắn hao tâm tổn sức để bảo vệ nàng trước khi đi. Đến mức vạch ra một cái bẫy tỉ mỉ để Thân Hoa Nguyệt nhảy vào, vừa trừng phạt vừa cảnh cáo nàng ấy. Nhưng càng hiểu vị trí của bản thân trong lòng hắn, nàng càng muốn bước đến bên hắn.

   Cho nên nàng phải đến Dương Yên tìm hắn, một kẻ vô dụng như nàng có lẽ sẽ trở thành gánh nặng cho hắn, nhưng nàng sẽ cố hết sức để không ảnh hưởng đến đại cuộc.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro