Chương 35: Bị Chương ma ma coi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Muốn rời khỏi kinh thành đến Dương Yên, chỉ có một cách, cho dù không khả thi lắm nhưng nàng vẫn muốn thử.

   Lạc Tương Ly dứt khoát muốn trái lệnh Lý Thiếu Lan, ra khỏi Hân Nhiên điện đến thăm thái tử phi, nàng nói.

- Cho dù trước đây có khúc mắc gì, nhưng ta và thái tử phi cũng từng là tỷ muội thân thiết, nay tỷ ấy chỉ còn hơn hai tháng nữa là lâm bồn, tuy bị cấm túc không cho ra khỏi tẩm điện nhưng lại không cấm người khác vào thăm. Các tiểu thư, phu nhân, quan lại trong triều dù nhìn tỷ ấy đang mang thai vẫn thất thế, song lại có hoàng hậu che chở, phụ thân tỷ ấy làm quan lớn trong triều, ai cũng nườm nượp đến thăm, ta há lại không đến thăm một lần? Chuyện này là tự ta quyết định, các ngươi không cản được ta, cũng không liên quan đến các ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra tự ta sẽ chịu trách nhiệm.

   Xuân Đào và Xuân Mai khuyên can không được, đành trơ mắt nhìn Lạc Tương Ly sai người chuẩn bị quà cáp, theo nàng đến thăm thái tử phi.

   Chương ma ma là người đứng đầu chưởng quản điện Hoa Phượng của thái tử phi, đang ôm trong tay sổ sách của đông cung mang đến cho thái tử phi liền nhận được thông báo lương đệ cầu kiến, bà ta vênh váo đi ra, thấy Lạc Tương Ly thì không thèm hành lễ, kiêu ngạo như bề trên nhìn xuống.

- Xin hỏi lương đệ có việc gì? Chẳng phải thái tử điện hạ đã hạ lệnh cấm túc người sao? Đến thái tử phi là nữ chủ nhân của đông cung còn phải tuân theo, một lương đệ nhỏ nhoi mà dám tự ý gỡ bỏ lệnh cấm? Cũng quá ngông cuồng rồi!

   Nghe giọng điệu của bà ta, Lạc Tương Ly cũng không tức giận, mỉm cười đang định nói thì Xuân Mai phía sau lạnh lùng lên tiếng.

- Lương đệ có làm trái lệnh thái tử, cũng không đến lượt một nô tì ti tiện lên tiếng chất vấn.

   Nô tì ti tiện? Lạc Tương Ly bất ngờ nhìn Xuân Mai, trước giờ chỉ cảm thấy nàng và Xuân Đào thông minh lanh lợi, không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén thế này.

   Chương ma ma cũng kinh ngạc vì thấy một con nô tì dám bật lại mình, phải biết rằng bà ta hành sự dưới trướng thái tử phi, cho dù thái tử phi bị cấm túc nhưng sau khi thái tử xuất chinh vẫn quản lý cả đông cung. Cho nên địa vị của bà ta trong đông cung không nhỏ, đám thái giám, nô tài, thậm chí thị vệ đi tuần gặp bà ta còn phải chào hỏi lấy lòng.

   Nhưng nhận ra người vừa lên tiếng là Xuân Mai, tì nữ hầu cận của thái tử điện hạ, Xuân Đào đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ kiêu ngạo. Hai tì nữ này đi theo thái tử từ nhỏ, hành sự lại thoả đáng, địa vị của họ trong lòng các các cung nhân còn cao hơn bà ta. Ít nhất đám cung nữ còn chưa từng nói xấu hai nàng, nhưng lại có đứa mách lẻo lại rằng có kẻ nói xấu sau lưng bà ta. Chương ma ma có phần tức giận, cộng thêm việc bị chửi là nô tì ti tiện, đến thái tử phi còn chưa từng chửi bà ta như thế.

- Ngươi nói ai là nô tì ti tiện? Ngươi không phải nô tì sao? Có tư cách gì mắng ta? Đừng tưởng có chủ nhân đứng trước mặt thì muốn làm càn thế nào cũng được, đông cung này thái tử phi mới là nữ chủ nhân.

   Xuân Đào đứng bên cũng cười lạnh, một câu nói thái tử phi là nữ chủ nhân, hai câu khẳng định thái tử phi mới là nữ chủ nhân. Chẳng qua là sâu trong lòng vẫn sợ hãi địa vị của chủ nhân mình bị uy hiếp, ngoài miệng mới mạnh mồm tuyên bố như thế. Xuân Mai đáp trả bà ta.

- Cùng là nô tì, nhưng bà từng ấy tuổi rồi, phải biết những nô tì biết thân biết phận và những nô tì không biết điều khác nhau hoàn toàn chứ? Ta chưa từng thấy loại nô tì nào mà hất cằm với chủ tử khác như vậy, nên nhớ chó không phải chỉ cần biết nhìn mặt chủ là đủ, mà phải biết xem lại thân phận của mình. Bà chỉ là một nô tì, gặp lương đệ còn không hành lễ?

   Chương ma ma nghe thấy mình bị chửi là chó, hơn nữa còn không phải nói bóng nói gió mà mà chửi thẳng vào mặt bà ta, lòng tự trọng bị đả kích, nóng nảy xông lên muốn đánh Xuân Mai.

   Xuân Mai là loại người gì? Nàng và Xuân Đào luôn sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng, người không động ta, ta không động người. Nhưng tính cách Xuân Mai có phần mạnh mẽ hơn Xuân Đào, chỉ cần ai động chạm khiến nàng ngứa mắt thì nàng sẽ không để yên. Chương ma ma vừa lao đến đánh nàng vẫn còn đứng yên, khoảnh khắc bàn tay to béo sắp chạm vào người mình, Xuân Mai nhanh như chớp nhảy sang một bên.

   Lạc Tương Ly hoảng hốt, sợ rằng Chương ma ma sẽ đâm đầu xuống đất, nhưng thời khắc ngắn ngủi đến mức nàng còn chưa hịp kêu lên, cánh tay Xuân Đào đã túm được cổ áo bà ta. Trông gương mặt trợn trừng còn đang kinh hoảng, Xuân Mai phì cười.

   Lạc Tương Ly thở dài, không biết Lý Thiếu Lan nuôi thế nào được hai nha đầu này. Lúc thì có vẻ trầm ổn hiểu chuyện, lúc lại hung hăng không sợ trời không sợ đất. Rõ ràng trước còn khuyên nàng không nên đến đây sợ sẽ gây thêm phiền phức, nhưng chính các nàng lại thích gây phiền phức.

   Thực ra cũng không hẳn là gây phiền phức, mà là các nàng rất thông minh.

   Muốn bảo vệ Lạc Tương Ly một cách yên tĩnh thong thả thì nhã nhặn đúng mực. Nhưng khi nàng bước ra khỏi vòng yên tĩnh đó rồi tiếp xúc với bên ngoài, các nàng liền chiều theo nhưng một mực giữ tôn nghiêm cho nàng, không để ai khinh thường, xúc phạm.
  
  Xuân Mai tuy có lời quá đáng, song cũng là Chương Ma Ma vô lễ trước, so ra cũng là hoà nhau, mà nàng ấy còn khiến cho cung nhân trong điện Hoa Phượng, không ai dám bất kính với nàng.

   Mọi chuyện ầm ĩ đến tai thái tử phi, thấy ồn ào liền cho người ra xem xét, biết Lạc Tương Ly đến thăm thì im lặng một lúc lâu mới truyền vào.

   Hai nô tài xảy ra xô xát cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn, không kể đến việc Lạc Tương Ly được sủng ái vô vàn, riêng Xuân Đào và Xuân Mai từng là cung nữ thân cận của thái tử đã khiến người ta nể nang ba phần. Lại thêm thái độ nhún nhường của Lạc Tương Ly, Thân Hoa Nguyệt cũng ra vẻ không có gì, chỉ bảo Chương ma ma tạ lỗi với nàng, Lạc Tương Ly cũng bảo Xuân Mai tạ lỗi lại bà ta.

   Đáy mắt Thân Hoa Nguyệt không giấu nổi vẻ chán ghét khi nhìn nàng.

- Không biết lương đệ đến đây có việc gì.

- Thiếp có chút quà mọn muốn dâng lên cho thái tử phi tẩm bổ, đều là đồ an thai, mong thái tử phi không chê. Vốn có ý định đến thăm thái tử phi từ lâu nhưng xảy ra chút chuyện nên chậm trễ tới giờ, mong thái tử phi không trách cứ.

   Thân Hoa Nguyệt hờ hững nhìn cung nữ dâng mấy thứ đồ bổ dưỡng lên đặt đầy cả một bàn.

- Ta nào dám chê trách gì lương đệ, đa tạ lương đệ đã ghé thăm, nếu không còn việc gì thì mời lương đệ, ta không tiễn.

   Lạc Tương Ly đến bên nàng, rút trong người ra một cuốn sách, đặt trước mặt nàng.

- Đây là truyện cười mà thiếp tự tay chép, mong thái tử phi đọc sẽ vui vẻ, tâm trạng vui vẻ sẽ tốt cho đứa bé...

    Thân Hoa Nguyệt mất kiên nhẫn ngắt lời nàng.

- Tâm trạng ta thế nào tự ta biết, trong lòng lúc nào cũng vui vẻ cả, đa tạ lương đệ nhọc lòng.

   Lạc Tương Ly rút ở giữa trang sách ra một góc giấy, Thân Hoa Nguyệt nhìn thấy, nàng liền cáo từ, dẫn Xuân Mai và Xuân Đào cùng hai cung nữ khác rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro